Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là ngày cậu có thể về nước , vì thế mà bây giờ cậu cứ bồn chồn mãi . Nhìn rất buồn cười....

Cậu vẫn mải mê với cái suy nghĩ rằng anh còn có nhớ cậu hay không , có đợi chờ cậu về như lời anh nói năm nào hay không !???

.
.
.

Sáng hôm nay cậu dậy sớm dọn dẹp quần áo cẩn thận , mặc chiếc áo sơ mi xanh sọc kẻ trắng cùng chiếc quần đen bó làm cho đôi chân thẳng của cậu được trình diện mọi người.

Kéo vali xuống dưới nhà cậu ngạc nhiên khi xe của hắn đã đỗ ngay ngắn trước chung cư cậu sống . Gõ gõ vài cái lên cửa kính ý bảo hạ kính xuống .

- Sao anh lại ở đây ?

-Đón em !

- Em đâu cần ....

- Anh cũng cần về Hàn , tiện thì chở em ra sân bay rồi mình cùng về thôi mà .

Hắn cố tình bày ra vẻ mặt thương hại với Jimin , bước ra mời cậu vào xe . Cậu ngược lại đều cảm thấy rất không tự nhiên , mặc dù hai người vẫn có thể làm bạn nhưng hắn đến đón mà chẳng báo trước .......

Hai người bước xuống xe đã thành công chiếm lấy sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh . Hắn mặc áo phông trắng unisex cùng chiếc quần đen , nhìn rất giống bạn trai quốc dân . Nhưng hai người đi cạnh nhau nhìn không hợp lắm, không biết có phải do trái tim họ không hướng về nhau hay không ....?

Xuống đến sân bay Hàn quốc thì cậu từ chối lời mời đưa cậu về của hắn mà tự bắt taxi . Vì không ai biết cậu về ở nhà không thấy bóng dáng người ba đâu , cậu chỉ cất vali vào phòng rồi chạy đến công ty luôn .

Bước vào phòng , cậu thấy anh.....

Nhìn hai người nói chuyện chắc là mối quan hệ đã được khôi phục . Lâu rồi mới có thể thấy anh , vẫn là bộ vest đen chỉnh chu cùng áo sơ mi trắng .Anh bây giờ nhìn có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều rất đẹp trai nữa .... Giờ thì anh cũng là người đàn ông chín chắn rồi . Nghĩ tới đây , tim cậu bỗng chậm hơn một nhịp .

- Jimin con về lúc nào mà không nói với ba ?
Ông nói rồi chạy đến nắm tay cậu .

- Hì , con muốn tạo bất ngờ cho ba mà .

Anh cũng nhìn cậu , ánh mắt thâm trầm khó tả . Cậu cũng không thay đổi gì mấy , chỉ hơi gầy hơn chút chắc việc học bên đó vất vả lắm . Mái tóc xanh dương vẫn không đổi , tạo cảm giác rất thoải mái . Cậu vẫn rất đẹp .

- Chào em , Park Jimin ......

Cậu chỉ gật đầu , nhưng mấy ai biết được trong lòng của con mèo nhỏ kia đang xao động đến mức nào ?

Kim Taehyung đã nghĩ ra một đống tình huống gặp lại cậu , nhưng không ngờ lại là ở đây . Khuôn mặt cả hai người bắt đầu đơ ra , nhìn chằm chằm đối phương nhưng chẳng ai dám mở lời trước .

- À ba đang định cùng Taehyung đi ăn , con cũng cùng đi đi!

-Dạ ba ...

Ba người cùng nhau ra xe , đang đi thì thư kí gọi ba cậu lại .

- Chủ tịch , có người muốn đầu tư vào công ty mình với số tiền rất lớn !!!

Nhận lấy bản photo từ tay thư kí ông đứng trầm tư xem , khuôn mặt có chút thoải mái .

- Hai con đi ăn với nhau đi vậy , ba còn phải đi xem tài liệu một chút !

Quay lại rồi vẫy tay chào , đi lên phòng cùng thư kí .

-Vậy..... Anh đưa em đi ăn ....

-Được

.
.
.
.

Trên xe một người thì nhìn cửa sổ , một người thì tập trung lái xe . Cậu không phải muốn tránh mặt anh hay gì cả , nôn gặp anh còn không hết nhưng cậu chỉ muốn nhìn ngắm lại nơi này một chút . Xem ra cảnh vật thay đổi khá nhiều , cây cối cũng nhiều hơn và bầu trời hôm nay ...trong xanh đến lạ .

- Em muốn đi đâu ăn ?

- Ừmm đến nhà hàng của Hoseok đi , lâu rồi em cũng chưa gặp nó .

- Được

Trong đầu anh bây giờ cứ hiện lên bao nhiêu câu mở lời với cậu trước mà không dám . Sợ cậu vẫn còn ác cảm với anh ....

-Cuộc sống bên đó em ổn không ?

- Cũng ổn ... Còn anh ?

-Tất cả đều ổn , chỉ trừ ... Nhớ em mỗi ngày

Vô thức nắm chặt vô lăng , đôi mắt chuyển qua sang nhìn cậu . Lòng cậu hiện tại rất vui vì biết anh vẫn còn nhớ cậu ...nhưng chỉ sợ đó chỉ là gió thoảng mây bay . Bởi cậu không hấp dẫn như các cô gái ngoài kia , cũng sẽ không được đảm đang như họ , không thể cho anh một đứa con.... Cậu đang sợ rất nhiều thứ .

-Anh biết gì không ? Em đã từng nghĩ tình cảm em dành cho anh chỉ là nhất thời , chỉ là sự thích thú khi được anh dành sự quan tâm cho em . Nhưng đến bây giờ tình cảm đó vẫn chưa mất , em mới có thể chắc chắn . Còn anh?? Ha , em còn chưa thể chắc chắn trong mắt anh em là gì ..?

-Jimin....

-Em thật sự không hiểu tại sao anh đối sử tệ với em như thế xong đột nhiên một ngày lại thay đổi 180 độ để dành sự yêu thương cho em .... Em còn không hiểu ....

-Jimin à , tình cảm của anh anh là người hiểu rõ nhất . Đương nhiên , anh cũng sẽ cho em hiểu được anh yêu em là thật .

-Em cần thời gian Taehyung à!

Đôi mắt cậu bây giờ như chứa đựng cả ngàn tâm tư , nói ra thì không được mà giữ vào cũng không xong . Hai con người cứ thế mà im lặng trong suốt quá trình xe chuyển bánh .
_______________________

Nhạt nhẽo chấm hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro