✌✌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đang thực sự sót ruột vô cùng vì không gọi được cho Seokjin, tự nhiên lại lo...liệu có bị sao không, định bảo Taehyung tỉnh dậy để cùng đi đến chỗ Seokjin thì Seokjin gọi.

"Jinie à, tại sao anh gọi em không bắt máy thế? Anh đã lo lắm đấy "

"À em có thấy điện thoại kêu, mà lúc đó đang bận nên em không nghe. "

"Um.. không sao là tốt rồi. À, Taehyung đã về đây đấy, tối nay anh muốn chúng ta đi ăn tối để em gặp Taehyung bên ngoài một lần, nhìn hình ở điện thoại thôi đâu có đủ. Ở Seoul anh chỉ mời mỗi Taehyung đến dự đám cưới tụi mình thôi."

"Tối nay à.. em"

"Sao em cứ như thế những lúc anh nhắc đến Taehyung vậy? Thái độ cũng khác nữa, em biết cậu ấy hả? Hay đã có chuyện gì xảy ra, có chuyện gì anh không biết sao? Seokjin à, anh không muốn chúng ta giấu nhau điều gì cả."

"Ah~ Namjoon à, em xin lỗi.. thực sự em cũng mệt mỏi lắm, nhưng anh biết cũng chẳng giúp được gì cả, mình em biết có lẽ sẽ tốt hơn. "

"Em không tin tưởng anh? "

"Không phải thế Namjon, em... "

"Tối nay anh sẽ qua đón em. Hãy nói ra để cả anh và Taehyung cùng biết. Vậy nhé, còn bây giờ anh phải đưa Taehyung về nhà bạn cậu ấy. Em nghỉ trưa đi nhé ."

Namjoon cúp máy, Seokjin bối rối khi truyện này lại xảy đến, dù biết không sớm thì muộn cũng phải nói ra, nhưng nghe giọng Namjoon như đang rất giận mình. Có lẽ tối nay, Seokjin phải cho hai người họ biết rồi.

Thật là... đám cưới sắp tổ chức đến nơi rồi mà tự nhiên lắm chuyện xảy ra thế chứ..

.

Taehyung từ chối khi Namjoon nói muốn đưa mình về, không hẳn là ngại Seokjin mà chính xác là muốn qua quán Hoseok.. Nếu như có thể ở lại đây lâu hơn, bất cứ giá nào Taehyung vẫn muốn tìm và lại được yêu Jimin, dù là bắt đầu lại từ đầu. Điện thoại đổ chuông, là anh MinHo, một người anh rất tốt, cả hai quen nhau ở Seoul, MinHo đang làm ở một chi nhánh ở Busan, Taehyung sẽ ở nhờ nhà anh ấy để không làm phiền Namjoon

"Về chưa?"

"Em đi có việc một chút. Đừng lo em tự đi được. "

"Cậu sẽ không quen đường đâu. Nói xem đi đâu, làm gì? Anh qua đón, đang ở đâu nào? "

"Dạ.. vậy cũng được"

MinHo biết về chuyện giữa cậu và Jimin, anh ấy khuyên rất nhiều về việc của Jungkook, nên dứt khoát, tìm ai đó hiến mắt cho Jungkook rồi mọi việc sẽ ổn... Chỉ là đến giờ Taehyung vẫn chưa thấy thông báo gì từ phía bệnh viện.

Nhưng ngay lúc này thì chẳng buồn nghĩ gì về việc đó nữa. Trong đầu giờ chỉ toàn hình ảnh của Jimin, khi biết toàn bộ việc mà Seokjin làm thì Taehyung không tin được Jimin lại quyết định như vậy. Tẩy não thật sự rất đáng sợ, bởi Taehyung đã đọc nhiều về nó, chỉ sợ một ngày Jimin sẽ..chẳng nhớ gì.

///

Bước vào quán của Hoseok, đập vào mắt Taehyung lại chính là điều mà bản thân không muốn nghĩ tới.

Jimin mấy hôm nay hay bị hoa mắt nhưng lúc sau thì bình thường trở lại, đột nhiên cậu loạng choạng mà ngã vào người Hoseok

"Em mệt sao? Anh thấy sắc mặt em không tốt. "

"Không, không sao. "

"Sao em lạnh vậy? "

"Không sao mà, chỉ là em tự nhiên không nhìn rõ "

"Huh? Không nhìn rõ sao?"

Hoseok đỡ Jimin ngồi xuống, từ hướng nhìn của Taehyung thì Hoseok che hết hoàn toàn cơ thể Jimin làm tầm nhìn có phần hạn chế.

Taehyung thở dài chán nản, chẳng biết mình nên làm gì lúc này. MinHo cũng vừa nói rằng người mình yêu thương mà chẳng còn nhớ mình là ai, thì nên từ bỏ, vì nó giống như việc đi học mà không có kiến thức, việc bắt đầu lại quá khó khăn và sẽ mất rất nhiều thời gian.

Taehyung có nên từ bỏ? Hoseok liệu có đang chăm sóc tốt cho Jimin?

///

Đám cưới của Namjoon và Seokjin diễn ra ấm áp và rất hạnh phúc. Seokjin chắc hẳn đang vui lắm vì anh đã cười rất nhiều.

"Hyung phải chăm sóc thật tốt cho anh ấy biết chưa~~ "

"Biết rồi mà, em đừng có lo "

Namjoon nói với Jimin khi cả hai đang đứng xa chỗ Seokjin. Hình như đang nói chuyện với Taehyung. Hoseok chẳng biết đi đâu rồi, mà cũng không thấy cả Yoongi nữa, từ lúc làm lễ xong họ mất tích luôn.

Jimin sau một hồi lượn lờ bụng bắt đầu đói, gọi cho Hoseok thì không nghe, có lẽ tiếng nhạc ở đây lớn quá. Jimin đành đi lấy đồ ăn một mình thay vì đợi để rủ Hoseok.

"Jimin? Sao lại đi một mình thế kia nhỉ?"

Taehyung nhìn thấy thì đi đến, dù được giới thiệu là một người bạn, thì việc làm quen đầu thành vấn đề gì.

Bỗng nhiên Jimin đỡ đầu mình khụy xuống...

Taehyung hoảng hốt chạy vội đến thì.. có vẻ đã chậm chân hơn

"Jiminie.. em sao thế? Jimin, Jimin??"

Khu vực ăn náo loạn, Namjoon thấy vậy nhanh chóng tìm Seokjin cho Jimin

"Jimin, em sao thế? "

"Ah..um.. Tae.. Tae "

Taehyung ở gần đó , giật mình vì tiếng gọi...đã bao lâu rồi không được nghe lại.

Jimin bắt đầu hoảng loạn và lùi lại khi nhìn thấy Hoseok, 2 tay giữ lấy đầu mình, có lẽ đang đau lắm.

"Tae.hyung...hyung."

Hoseok sững sờ khi người con trai mình yêu thương lại đang gọi tên người khác. Taehyung là ai chứ??

Taehyung thấy Jimin như vậy trong lòng xót xa vô cùng. Thực sự không biết Seokjin đã làm gì khiến Jimin như thế này, muốn bước đến ôm lấy cậu nhưng lại sợ lời nói của Seokjin tối hôm đó

*Jimin đang sống rất ổn với Hoseok, tôi không muốn cậu để Jimin phải chịu nhiều đau đớn, nếu khiến Jimin nhớ lại điều gì về cậu và khiến em ấy tổn thương, tôi thực không sống nổi. *

Seokjin chạy đến khi Jimin sắp không làm chủ được bản thân mà vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Hoseok, miệng không ngừng gọi tên Taehyung.

"Jimin, hyung đây, hyung Seokjin đây. Bình tĩnh. "

"Hyung.. mau trả.. Taehyung cho em..."

Có chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Anh đã làm trị liệu sai sót ở điểm nào hay sao mà Jimin có thể nói những lời này

Hoseok bàng hoàng, không tin vào tai mình.. gì cơ? "trả" sao? Hoseok đứng lên đơ người khi Seokjin đang cố gắng trấn tĩnh Jimin lại, nhìn anh ấy một lần nữa nhét viên thuốc gì đó vào miệng Jimin và thì thầm.

"Ngoan nào.. nuốt đi. Anh ở đây"

Taehyung nắm chặt tay mình lại, cố gắng không kích động mà quỳ xuống ôm Jimin. Nước mắt vô thức lăn dài, không hề để ý rằng mọi người đang vây quanh Seokjin và Jimin, còn mình đứng ngay trong tầm mắt của Jimin.

"Tae..hyung "

Trước khi lịm đi trên vai Seokjin, Jimin vẫn chỉ thốt ra cái tên ấy, nó như lưỡi dao cứa vào trái tim Hoseok, thật mạnh và đang rỉ máu. Anh muốn biết người tên Taehyung đó là ai, anh muốn biết tại sao Jimin lại như vậy. Tại sao lại phải sử dụng loại thuốc mà Seokjin đã cho uống, Jimin của anh bị sao mà phải uống thuốc như thế trong khi vẫn đang khỏe mạnh, hằng ngày bên cạnh anh.

Đột nhiên, Hoseok cảm giác có ai đó nắm chặt cánh tay mình và kéo đi

"Yoongi? Ah.. buông ra anh làm gì thế? "

"Đi với anh, anh không muốn giữ bí mật này thêm nữa. "

Hoseok bị đẩy vào một góc khuất ở hành lang và Yoongi thì nói một câu mà hiện tại Hoseok vẫn chưa hiểu gì.

"Gì cơ ? Em không hiểu, anh nói lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro