🖐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Taehyung lững thững bước đi trên đường vắng. Mục đích Taehyung đi Busan thực sự cũng không chỉ vì đám cưới của Namjoon. Anh muốn tìm Jimin, ừ và cuối cùng cũng đã thấy. Chỉ là đau lắm, khi sáng nay lúc Namjoon giới thiệu cậu với Jimin cùng mấy người nữa rằng cậu là bạn của Namjoon, thì Jimin chỉ cười và chào hỏi như chưa từng gặp mặt, như chưa từng có bất kì mối quan hệ nào. Mặc dù biết rằng lựa chọn tẩy não là việc rất khó khăn với Jimin, nhưng anh đã thắc mắc tại sao lại chọn việc này, chẳng lẽ không tìm hiểu hậu quả sau này hay sao? Và việc lúc chiều nữa. Jimin đã chịu nhiều đau đớn như vậy ư? Mỗi lần như vậy đều gọi tên mình hay sao?

Taehyung bỗng bật khóc, ngồi thụp xuống lề đường mà khóc như một đứa trẻ, giờ là 8h tối, lại là thứ bảy, bắt đầu có rất nhiều người ra đường lúc này, nhưng Taehyung không quan tâm, chỉ thấy mình thật tồi tệ khi chẳng làm được gì cho Jimin, người anh thương đã chịu nhiều đau đớn như vậy, thế mà Kim Taehyung này lại chẳng hề hay biết.

Chuông điện thoại Taehyung reo, Namjoon gọi, có chuyện gì nhỉ?

"Em nghe ạ"

"Cậu đang ở đâu? Là tôi, Seokjin"

"À, vâng. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi, cần cậu đến đây ngay lúc này... Phòng khám của tôi. Tôi..à không phải tôi, Jimin cần cậu. "

"Sao? Vâng, em đến ngay"

Seokjin và Namjoon đáng ra ngay lúc này đang "động phòng" với nhau ở nhà mới đúng, nhưng tình trạng của Jimin làm Seokjin không khỏi lo lắng, sợ rằng Jimin sẽ lại hoảng loạn nếu để cậu một mình, mà Hoseok lại mất tăm đâu đó không gọi được.

Nhưng điều mà Seokjin cảm thấy khó hiểu, chính là việc dù đã trị liệu xong rồi, ấy vậy cậu vẫn bị như thế. Ngay vừa rồi lúc ngủ, Jimin cũng gọi tên Taehyung trong mơ làm Seokjin sợ khi tỉnh dậy cậu sẽ bị hoang mang, và nếu như cậu không uống thuốc cũng như không được tiếp tục trị liệu, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, mọi việc của Jimin sẽ bị rối trong trí não của cậu.

Namjoon đã khuyên Seokjin hãy để Taehyung tiếp cận và nói chuyện với Jimin thay vì can ngăn như thế này. Taehyung không chống nổi vì lúc chiều chính mắt Namjoon đã nhìn thấy cậu khóc. Nó là giọt nước mắt bất lực khi không thể ôm lấy người mình thương vào lòng mà vỗ về khi người ấy cần mình.

Jimin cựa người tỉnh dậy khiến Seokjin đang tựa vào Namjoon ở ghế sopha phải vội đứng lên, đến bên giường mà hỏi thăm.

"Jimin, em không sao chứ?"

Đôi mắt Jimin mờ đi, cảm như mọi thứ chỉ là 1 màu xám, văng vẳng bên tai là lời nói của Seokjin nhưng lại không sao trả lời, trí não điều khiển bản thân, nói rằng hãy đi tìm người tên Taehyung và nhất định phải giữ thật chặt. Con tim cũng đau, nhói lên từng hồi, như giục giã hãy đến bên người đó và đừng để người ấy đi mất. Cơn đau đầu ập đến đột ngột.

"Ahh..Taehyung..Taehyung a..."

Seokjin không giải thích nổi điều gì đã xảy ra với Jimin, vì cớ gì mà lại như thế này chứ?

"Jimin à, bình tĩnh nào, sao có thể chứ ? "

Seokjin với lấy lọ thuốc ở đầu giường đang định đưa vào miệng Jimin thì cậu chợt đẩy tay anh ra.

"Không..tìm Taehyung.. Tìm Taehyung cho em "

"Jimin ngoan nào, uống thuốc đã. "

"Không..."

Đôi mắt Jimin như dại đi, vô hồn hét toáng lên khiến cả 2 người giật mình. Seokjin càng tiến gần thì Jimin càng cố thu người mình lại và lùi xuống đuôi giường, miệng chỉ lẩm bẩm gọi tên Taehyung, người cậu run lên từng hồi và mồ hôi thì chảy dài 2 bên thái dương dù trời đang khá lạnh.

Seokjin xót xa, đến gần cậu thật nhẹ nhàng.

"Jimin à, anh Seokjin đây, nhìn anh này..."

Anh biết lúc này chính là con người thật của Jimin, toàn bộ mọi chuyện kể cả việc tẩy não quá trình lâu dài thế nào, cậu cũng nhớ. Thế nên đó là điều anh sợ, khi Jimin nhớ lại được, kí ức sẽ rối loạn trong đầu cậu, dằn vặt cả về tinh thần lẫn thể xác vì lúc này nếu không đáp ứng nhu cầu của cậu, Jimin sẽ tự làm đau mình, cậu sẽ không kiểm soát được bản thân mà hành động theo bản năng "phần con" chứ không phải theo tư duy "phần người". Là con người, không được để phần con lấn án phần người, như vậy vô cùng nguy hiểm.

Jimin đưa mắt nhìn Seokjin một cách đề phòng, đúng vậy, bản năng của bất kì loài nào tồn tại trên thế gian này đều có. Cậu đang đề phòng chính người thân của mình, và Seokjin rất lo điều đó, vì nó chứng tỏ trong người cậu đang có 2 thế lực xoay vần, đang khống chế Jimin...

Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt Seokjin, điểm nhìn của Jimin như dần thu lại, đồng tử giãn ra và có vẻ cậu đang bình tĩnh hơn.

Thấy vậy, Seokjin lại gần, đưa bàn tay ấm áp của mình bao trọn đôi tay đang tái lạnh đi của Jimin, nhẹ giọng.

"Jimin à, uống thuốc đã nhé, rồi có gì anh sẽ giúp em sau.."

"Tìm..Taehyung cho em... Tae..Tae..hyung"

"Ừ. Được rồi, ngoan nào, mau uống thuốc, rồi Taehyung sẽ đến đây với em. "

Người Jimin vẫn run lên, không sao giúp cậu có thể bình tâm trở lại. Seokjin đưa viên thuốc đã sắp vào miệng rồi nhưng Jimin lại hoảng loạn mà hét lên.

"Không... không. Taehyung, trả Taehyung, đừng đi.. Taehyung...đừng.."

"Jimin à, bình tĩnh đi em.. Jimin "

Namjoon thực sự rất muốn đến để giữ cho Jimin có thể bình tĩnh nhưng Seokjin đã nghĩ không nên để ai đó siết cậu, vì càng giữ cậu sẽ càng vùng vẫy muốn thoát, anh nhìn Namjoon và lắc đầu nhẹ.

Jimin miệng không ngừng gào thét, lần mò xuống giường có ý định chạy ra ngoài.

"Jimin đừng chạy ra đó. Nguy hiểm lắm."

Seokjin may mà giữ được cậu trong vòng tay anh, nhưng cậu thì vẫn cố sống chết mà cật lực muốn thoát.

"Không, thả em ra, em muốn tìm Taehyung. Làm ơn thả em ra, em phải tìm Taehyung, em phải tìm anh ấy.."

Lúc này đôi mắt Jimin đã có hồn trở lại, dường như là Park Jimin đã từng điên cuồng một thời gian tìm kiếm Taehyung trong vô vọng khi anh ở bên Pháp.

Seokjin tưởng như không có thật. Anh chưa từng thấy điều này xảy ra trước đây. Có phải..đây chính là Loạn kí ức? Lúc nãy thì như một con mèo nhỏ run sợ, còn giờ là Park Jimin điên loạn gào thét đến lạc cả giọng.

"Taehyung à.. em cần anh. Seokjin, em cần anh ấy, buông em ra."

"Jimin, bình tĩnh đi anh xin em "

Seokjin bắt đầu sợ hãi, bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực khi Jimin như vậy, khi bản thân Jimin biết rằng cậu vẫn còn yêu Taehyung quá nhiều và nhất định phải tìm Taehyung.

"Em phải tìm anh ấy, thả em ra đi mà "

Jimin trông mỏng manh vậy mà khỏe quá, cậu vùng vẫy không biết mệt, gào lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt kia, hòa lẫn với mồ hồi khiến chính bản thân cũng cảm nhận được sự mặn chát của nó.

"Jimin à xin em bình tĩnh.."

"Taehyung... Kim Taehyung anh ở đâu..."

Kim Taehyung.. em nhớ anh...

_________
Heloo tui comeback rồi đâyy~~
Gần đây tui hơi bận vì vài việc riêng của mình.
Chời ơi cái hố này lấp mãi vẫn chưa xong =)))) tui hứa là sắp tới sẽ chăm chỉ up nên hãy thả sao và cmt cho tui có động lực nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro