🖐👆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin có vẻ đã thấm mệt, Seokjin vẫn ôm vào lòng mình Park Jimin vài giây trước còn giãy giụa nhưng bây giờ là đang thều thào một cách khó nhọc tên Taehyung.

"Taehyung.. em cần anh.. Taehyung à.."

Tiếng gọi của cậu nhỏ dần, nhưng Seokjin lại cảm nhận người trong lòng mình đang khóc. Đúng vậy Jimin đang khóc, khóc như một đứa trẻ bị tách ra khỏi người nó thương yêu nhất.

"Taehyung, Taehyung à..."

Cánh cửa phòng bỗng bật mở... Taehyung thất thần bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn nơi này, nhưng ánh mắt lại chỉ thấy Jimin và Seokjin trên sàn nhà, Jimin trong lòng Seokjin khóc nấc lên.

Đôi mắt đang cụp xuống của Jimin cảm nhận được trước mặt mình có người, liền mở to đôi mắt để nhìn, định thần được...để rồi òa khóc nức nở.

"Taehyung? Taehyung à... Có phải anh? "

Taehyung quỳ xuống khi Jimin đang cố gắng với tới mình. Bàn tay Taehyung lạnh buốt, nhưng ngay khi Jimin sà vào lòng mình, cả người Taehyung ấm áp lạ kì

"Taehyung em nhớ anh... Nhớ anh muốn điên lên, đừng xa em. Làm ơn đừng xa em... "

Đã lâu lắm rồi, Taehyung mới được nghe thấy Jimin gọi tên mình như thế này, và bao lâu rồi mới được ôm lấy Jimin, bao lâu rồi mới được cậu siết chặt lấy mình như thế này...

Nếu đây là một giấc mơ, xin đừng đánh thức Kim Taehyung này dậy, làm ơn đừng phá hỏng giấc mơ này... Nếu đây là thật thì, thời gian ơi xin đừng vội vã chảy trôi, dừng lại ở đây thôi, để Taehyung có thể tận hưởng giây phút này..

"Jimin, anh nhớ em...anh nhớ em nhiều lắm. Sẽ thật ích kỉ nếu mong em cứ như thế này... Jimin à anh xin lỗi vì đã khiến em đau đớn, vì để con tim em phải mòn mỏi nhớ thương. Anh yêu em nhiều lắm, phải làm sao đây, làm sao bây giờ, làm sao để em sẽ chỉ là của riêng một mình anh thôi??"

Nước mắt Taehyung lăn dài, nhưng nó là nước mắt của hạnh phúc, là sự yêu thương đong đầy tựa như dải ngân hà vô tận...

"Taehyung ơi, đừng xa em.. nhé"

"Ừ, anh ở đây rồi, ở đây với em."

Taehyung mỉm cười khi Jimin ngẩng đầu lên nhìn mình và nói lời ngọt ngào với mình. Thật sự không phải giấc mơ, vì Taehyung đang chạm vào khuôn mặt của Jimin, vì Taehyung đang được Jimin siết chặt lấy người mình, và vì đang ngập trong ngọt ngào với đôi môi kia..

....

Hoseok bắt đầu lảm nhảm với Yoongi về Jimin, Yoongi thực sự rất khó chịu dù đã nói suy nghĩ của mình về Jimin cho Hoseok nghe nhưng có vẻ như đang say rồi nên chẳng hề quan tâm nữa.

"Hyung...cái cậu Taehyung đó, có thật không..bạn của anh Namjoon sao?"

Hoseok có lẽ loạn ngôn rồi khi ngẩng đầu lên nhìn Yoongi mà hỏi, những từ ngữ không được sắp xếp tuôn ra.

"Ờ phải rồi."

"Vậy thì...làm sao chứ? Em...yêu Jimin như thế cơ... ợ..mà."

"Hoseok à, em là người đến sau, hiểu không? Anh không muốn kể cho em nghe về quá khứ của Jimin vì vốn dĩ quá khứ ấy chỉ tràn ngập một cái tên -Taehyung. Anh thân với Jimin không lâu, nhưng đủ để hiểu được quá khứ của em ấy, nó đẹp đến mức em ấy không dám nhớ... Nhưng mà lúc này anh nên nói thật rồi, anh biết dù em có say hay không nhưng thói quen của em vẫn sẽ nhớ những thứ như thế này.. Jimin đã tẩy não. Nhưng bản chất thì nhớ đến Taehyung như thói quen suốt thời gian dài. Và em chỉ là sự lựa chọn của Jimin khi-là-con-người-mới thôi. em không tồn tại trong quá khứ của em ấy, và bây giờ Jimin đang sống bằng quá khứ của mình."

Hoseok vẫn còn chưa tin được những gì Yoongi vừa nói, chợt bật cười, tiếng cười làm Yoongi cảm thấy không còn là Hoseok mình biết nữa, như một con thú dữ sập bẫy

"Ha.. vậy là mấy người lừa tôi sao? Mấy người đều biết Jimin bị như thế mà không nói cho tôi biết sao? Haha tôi ngu thật đấy, ngu thật."

Hoseok cười cay đắng, cầm cốc rượu lên nốc cạn. Đứng bật dậy, loạng choạng đi ra khỏi quán.

"Hoseok.. Hoseok "

Yoongi chạy vội theo khi Hoseok đang không làm chủ được bản thân mà lao ra ngoài đường lớn.

"Hoseok, nguy hiểm đấy.."

Còi xe container réo ầm phía xa, Yoongi bàng hoàng khi Hoseok sắp chạy ra giữa đường.

"HOSEOKKK.."

....

Jimin tỉnh dậy và cảm nhận được cơn đau về thể xác mà đêm qua đã trải qua, và tất nhiên cậu chẳng thể nhớ được gì. Giật mình khi thấy có người gục xuống cạnh giường mình, Jimin lạ lẫm nhìn người con trai này, không phải Hoseok, cũng không phải hyung Seokjin.

Jimin nhẹ tay lay vai người kia.

"Jimin? Em không sao chứ??"

Jimin ngạc nhiên khi người mà Namjoon giới thiệu hôm qua lại ở đây. Tên gì nhỉ..

"Taehyung?? Sao anh lại ở nhà tôi?"

Taehyung chợt nhớ đêm qua Seokjin dặn rằng cậu sẽ không nhớ gì khi bị đau đầu và sống bằng quá khứ như vậy. Tim Taehyung nhói lên, đau lắm, tưởng như đêm qua cơ thể ấy được chính mình ôm trọn vào lòng, thủ thỉ những lời nói ngọt ngào và yêu thương, nhưng đó là đêm qua. Còn giờ thì không.

"À..em mệt lúc ở đám cưới, nên anh Namjoon nhờ tôi đưa em về"

"Vậy à... cảm ơn nhé. Nhưng, Hoseok.."

Jimin vội lấy điện thoại gọi cho Hoseok, tại sao không đưa cậu về mà lại để người lạ vào nhà thế này chứ...

"Hoseok, anh đang ở đâu vậy?"

"Jimin.. Hoseok..."

"Yoongi hyung? Anh đang ở cùng anh ấy ạ? Hoseokie đâu ạ?"

"Bọn anh... đang trong bệnh viện.."

"Gì cơ?? Làm sao mà lại trong đó"

"Nếu em đang ổn hãy đến đây. Anh nghĩ Hoseok cần em."

"Được rồi em sẽ đến."

Jimin sau khi nghe xong địa điểm thì nhanh chóng tìm chìa khóa ô tô mà không biết rằng Taehyung hôm qua đưa cậu về vẫn đang giữ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Um. Người yêu của tôi gặp chuyện."

Taehyung nghe lời Jimin nói ra " người yêu của tôi" mà không khỏi đau lòng, không tin được mình rơi vào hoàn cảnh này.

"Để.. tôi đưa em đi, tôi đang cầm chìa khóa xe. Tôi đáng tin nên đừng nhìn như vậy..."

Jimin không hiểu sao cảm thấy người con trai này quá đỗi gần gũi và thân quen, liền từ ánh mắt dò xét mà mỉm cười nhẹ, theo tự nhiên đôi mắt híp lại trông đáng yêu khiến tim ai đó đập loạn xạ...

_____________
Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã chậm trễ việc ra chap mới. Mình mong rằng mọi người sẽ hiểu cho mình nhé ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro