🖐✌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện sáng sớm nên có phần chưa đông lắm, Jimin tìm được phòng bệnh của Hoseok, vội chạy vào không hề để ý Taehyung vẫn đang theo mình

"Yoongi.... Hoseok..."

Chưa kịp hỏi điều gì thì khi thấy Hoseok nằm trên giường bệnh khóe mắt Jimin đã nhòe đi

"Anh ấy.. sao vậy chứ? Yoongi, anh đi cùng với anh ấy đúng không? Tại sao lại như thế này hả?"

"Jimin, đây là bệnh viện, đừng lớn tiếng thế, anh sẽ nói khi em bình tĩnh lại."

Jimin hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân nhưng vẫn không khỏi lo sợ.

"Được rồi anh nói đi"

Yoongi không biết có nên nói ra toàn bộ hay không, lưỡng lự đôi chút nhưng vẫn là không muốn cậu phải buồn, chỉ kể việc Hoseok bị tai nạn khi ra khỏi quán rượu, và tình trạng của Hoseok có phần ổn hơn sau khi cấp cứu xong. Bị thương ở vùng thùy thái dương. Bác sĩ sẽ theo dõi để xem có biến chứng gì hay không.

Jimin nghe vậy có chút hoang mang, lo rằng biến chứng ở vùng đó sẽ khó mà khỏi được, cậu biết rằng ở thùy thái dương là nơi lưu giữ kí ức chỉ một chấn động nhẹ cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt.

Bác sĩ bước vào thông báo tình hình. Đúng là việc cậu sợ xảy đến nhanh chóng đến mức Jimin không kịp thở.

"Cậu ấy may là chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng về lâm sàng thì bệnh nhân thường có rối loạn tri giác, tình trạng rối loạn tri giác phụ thuộc nhiều vào mức độ và vị trí tổn thương, thế nên phải đợi cậu ấy tỉnh lại và hỏi thì lúc ấy mới có thể biết rõ hơn, có lẽ tầm chiều nay là muộn nhất, còn nếu quá 5h mà cậu ấy chưa tỉnh thì hãy gọi cho chúng tôi để khám kịp thời."

Jimin thở ra có chút nhẹ lòng, nhưng trong người vẫn khó chịu không yên.

Taehyung ở bên ngoài cửa ra vào có nghe thấy hết, cũng đã gọi cho anh Seokjin để thông báo tình hình của Jimin và Hoseok... Anh ấy thật là vất vả quá..

////

Đã 11h trưa, Taehyung vào bên trong phòng bệnh hỏi Yoongi và Jimin có muốn ăn gì để mua, nhưng cả hai đều từ chối thiện chí của Taehyung. Nhưng đâu thể trách Jimin, đó là người yêu của cậu ấy mà... Chỉ là, Taehyung là một người nhạy cảm, và cậu thấy Yoongi với Hoseok có gì đó hơn mức bạn bè anh em. Ánh mắt của Yoongi khi nhìn Hoseok rất sáng, như có hàng ngàn vì sao trong đôi mắt ấy, và cậu chưa bao giờ tin ánh nhìn đó chỉ đơn giản là anh em. Chắc chắn cao hơn tình bạn.

Còn Jimin, cho dù thế nào Taehyung cũng không thấy được tình cảm mà cậu ấy dành cho Hoseok nhiều bằng mình. Taehyung nhớ ánh nhìn tối qua, nhớ đôi mắt dù đẫm lệ lúc ở đám cưới Seokjin một mực vẫn chỉ có Taehyung trong đó, tha thiết và đầy yêu thương. Đúng thế, vì bản chất Jimin yêu Taehyung rất nhiều...

"Xin lỗi anh đến muộn. Hoseok sao rồi? Jimin đâu?"

Seokjin từ đâu chạy đến chỗ Taehyung đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ khiến cậu giật mình bừng tỉnh khỏi dòng cảm xúc.

"À... bên trong ạ.."

Taehyung nói sơ qua tình trạng của Hoseok để Seokjin bớt lo. 2 người ngồi bên ngoài nói chuyện về Jimin và Hoseok. Tình cảm của họ thời gian qua đã khiến Seokjin yên tâm, tưởng như có thể giao đứa em mình cho Hoseok vì cậu trai ấy rất tốt với Jimin, còn chăm sóc cho Jimin tận tình, yêu thương và bao bọc, che chở cho Jimin rất nhiều.

"Taehyung... Anh muốn nói điều này. Bởi vì thấy rằng mọi việc đang đi quá xa so với dự định của anh và Jimin trước kia. Em ấy đã từng nói muốn dần quên đi em, nhưng mà những gì xảy ra gần đây khiến anh sợ.. sợ sẽ mất Jimin, sợ xảy ra sự cố không mong muốn. Mà giờ tình trạng Hoseok như thế này, không hiểu sao anh thấy không khả quan. Nên anh muốn là... Jimin, dù có thể nào vẫn sẽ mong em bên cạnh em ấy...

"Anh đừng lo, em biết em cần phải làm gì. Em sẽ không để mất Jimin một lần nữa."

Đầu giờ chiều, Jimin mệt mỏi bước ra bên ngoài, giật mình khi vẫn thấy Taehyung ở đây, đang chống tay trái lên thành ghế, bàn tay đỡ lấy đầu mình mà ngủ.
Cậu chợt nghĩ... người bày thân thuộc quá. Cứ như đã từng gặp nhau rồi, tưởng như từng là gì đó của nhau.
Jimin không hiểu sao lại ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn Taehyung không rời, ngắm nghía cứ như chưa thấy ai đẹp như vậy bao giờ. Con trai mà lông mi dài, thẳng, lại đều nữa, mũi cao và khuôn miệng nhìn vô cùng chuẩn mực của một kiệt tác, mái tóc suôn thẳng, nâu đồng tôn lên làn da trắng.. thật sự một vẻ đẹp hoàn mĩ.

"Em chưa thấy ai đẹp như tôi hay sao?"

Taehyung mở mắt và cất tiếng nói làm Jimin hết hồn suýt ngã xuống đất. Cậu ngại ngùng vờ nhìn đi nơi khác.

"Tôi.. mà.. sao anh vẫn còn ở đây? Sao không về đi?"

"Ồ vậy tôi cầm chìa khóa ô tô của em về nhé?"

Jimin chợt nhận ra, anh ta đã cầm đồ của mình và còn theo mình từ sáng đến giờ. Tự nhận thấy mình đã làm phiền Taehyung, liền đứng lên chìa tay ra

"Được rồi, tôi không muốn phiền đến anh. Nên đưa chìa khóa đây, tôi đưa anh về"

"Đừng lo, tôi thích sự làm phiền này. Đừng bận tâm, hãy chú ý đến Hoseok. Tôi muốn đợi em"

Sao chứ? Jimin ngạc nhiên khi Taehyung nói những điều như vậy. Bỗng đầu cậu ong ong, trái tim tự dưng nhói lên thật mạnh. Có gì đó không ổn... Jimin hoa mắt, trước mắt mọi thứ trở nên mờ đi, tất cả dường như dần đảo lộn. Và khi chính cậu cảm nhận như có ai đó đập một đòn thật mạnh sau gáy, Jimin ngã gục xuống ngay dưới chân Taehyung.

"Jimin... Jimin em không sao chứ? Bác sĩ, bác sĩ đâu.."

Taehyung hốt hoảng, quỳ xuống đỡ cậu không ngừng gọi tên...

20' sau, Seokjin chạy tới và dồn dập hỏi Taehyung

"Làm sao thế? Jimin đâu? Bị thế nào? Giờ sao rồi? Nằm ở đâu?"

Trên người anh vẫn khoác áo blouse trắng không ngừng miệng nói

"Anh bình tĩnh, bác sĩ nói Jimin ổn rồi, em ấy chỉ là bị choáng thôi. Nhưng mà có vài điều bác sĩ nói em không hiểu lắm. À, nằm phòng bên này.

Taehyung chỉ sang phòng bên phải phòng Hoseok nằm hồi sức. Hoseok chưa tỉnh lại và Yoongi vẫn ở lì trong đó. Dù Taehyung có khuyên anh ta nên nghỉ một chút, chợp mắt cho đỡ mệt thì anh ta lại càng tiến sát gần giường Hoseok mà trông nom cẩn thận hơn.

Seokjin đi vào phòng Jimin, bác sĩ vẫn ở bên trong. Anh nhìn cậu và thấy có vẻ hồng hào, thần sắc khá ổn. Bác sĩ nhìn anh và hỏi

"Anh.. là bác sĩ?"

"À tôi là người nhà bệnh nhân. Tôi là bác sĩ tâm lí Kim Seokjin"

"À.. Bác sĩ Kim, phòng khám ở ngay đường Jungil-dong phải không nhỉ?"

"Vâng phải rồi."

Bác sĩ chuyên khoa tiến đến và nhìn lại máy đo của Jimin, thở dài một chút rồi nói

"Não cậu ấy không bình thường, anh biết điều này đúng chứ?"

Seokjin giật mình, chẳng lẽ đã khám tổng thể rồi hay sao? Có thể nhanh như vậy ư? Lúc Taehyung báo đến giờ mới 20' mà...

"Uhm.. vâng tôi biết."

"Chúng tôi có kiểm tra một chút bộ phận não vì lúc cậu ấy ngất thì tim vẫn bình thường. Nhận thấy vỏ não của bệnh nhân có nguy cơ bị tổn thương. Anh biết mà sao không đưa đến bệnh viện để khám?"

"Thật ra thì..."

____________
Ôi xin lỗi mọi người rất nhiều vì ngâm dấm truyện này lâu quá trời...
Mình thật sự đã không có nhiều thời gian để update truyện. Sắp tới mình có thời gian rảnh hơn một chút. Mình sẽ cố gắng lấp cái hố này thật nhanh trước Tết nên mong mọi người ủng hộ truyện nhé. Chỉ có 2 chap nữa thôi là truyện hoàn rồi~~ Ủng hộ mình thật nhiều nhaaaa ❤❤❤ Cảm ơn nhiều lắmm vì vẫn chờ đợi truyện này ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro