11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến, phả vào không gian từng đợt hơi khí khô cằn và đậm đặc. Những bông tuyết lạo xạo theo mỗi bước chân Jimin, len lỏi vào quần áo và cắn lên làn da ấm áp của cậu. Jimin càu nhàu, đoạn rúc cả khuôn mặt xuống dưới chiếc khăn quàng (ừ thì, là khăn quàng của Taehyung), rồi tiếp tục lê bước bất chấp tầm nhìn mờ mịt được tạo nên từ lớp vải trắng tinh, dày dặn. Cậu yêu lắm cái xứ sở thần tiên lạnh giá này - khi những áng mây bồng bềnh phủ đầy khắp mặt đất và những vì sao lấp lánh chiếu rọi từ trên cao. Tuy nhiên, khoảnh khắc cậu phải cuốc bộ giữa màn đêm, trở về từ lớp học tám giờ tối chết tiệt thì mùa đông lại chẳng khác gì một địa ngục trần trụi.

Jimin dậm dậm trên tấm thảm chùi chân trước khi leo lên ba tầng cầu thang kệch cỡm, lối đi duy nhất dẫn vào bên trong căn hộ. Một sinh viên đại học đang lạnh cóng đến co quắp cả mông giữa lòng cầu thang, nơi không có tí hơi ấm nào từ lò sưởi như cậu đây thực lòng mong họ hãy lắp đặt thang máy. Jimin vặn nắm cửa, hoàn toàn không ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung vẫn đang ngủ gật trên chiếc ghế bành. Cảnh tượng khiến trái tim đã đóng băng (theo đúng nghĩa đen) của cậu tan chảy ngay lập tức. Đêm qua anh đã thức rất khuya - không chỉ thức để làm đống bài tập về nhà mà anh có thể hoàn thành trong vòng ba giây trước thời hạn, anh còn thức để trang trí cây thông mặc dù ba tuần sau mới đến Giáng Sinh.

Phải khẳng định là cây thông trông rất xinh xắn. Và Taehyung còn yêu thích Giáng Sinh hơn cả socola nóng nữa. Ngay từ những giây phút đầu tiên của tháng mười hai, Taehyung đã bật khỏi giường để lôi từ tủ quần áo ra một cái cây nhựa ("tiết kiệm là thượng sách, anh tái sử dụng nó mỗi năm") và treo mắc lên thân cây đủ những món đồ trang trí đầy màu sắc.

Jimin vô thức mỉm cười. Chuỗi ánh sáng váng vất từ đèn phòng tỏa ra một loại cảm giác ấm áp mà chỉ ngôi nhà này, hay nói chính xác hơn là chỉ Taehyung mới có thể mang lại. Cậu kéo tấm chăn lên trên cơ thể Taehyung thêm một chút, thoáng do dự trước khi cúi xuống và ướm nhẹ môi mình vào vầng trán Taehyung.

"Jiminnie." Taehyung chợt càu nhàu bằng chất giọng khô cằn.

"X-xin lỗi." Jimin trố mắt sững sờ, cậu khẽ lùi về phía sau rồi tằng hắng một cái. Không rõ nguyên nhân vì sao cậu lại cảm thấy xấu hổ khi bị Taehyung bắt tại trận, anh đã làm điều tương tự hơn cả triệu lần kia mà. Tuy nhiên, Taehyung là kiểu người chưa bao giờ đặt ra cho mình một ranh giới nhất định nên đối với anh, mọi thứ luôn xảy đến hết sức tự nhiên. Jimin ghét phải thừa nhận rằng cậu rất thích khía cạnh táo bạo của Taehyung - nó cân bằng với khía cạnh nhút nhát của cậu. Vì có những điều cậu không thể diễn tả thành lời, và bằng cách nào đó Taehyung sẽ tự nghiệm ra rồi hóa phép, biến cho mọi ao ước của cậu trở thành hiện thực.

"Lại đây anh ôm một chút nào. Em học hành xong hết rồi đúng không?"

"Ừm, mới xong thôi." Jimin nuốt khan một ngụm rồi lúng túng đứng dậy, gần như bị thôi miên bởi những họa tiết vằn vện trên đôi vớ của mình. Cậu cố đánh lạc hướng bản thân, tránh nhìn vào cảnh tượng Taehyung đang vươn vai một cách ngon lành. Áo sơ mi anh hơi kéo lên trên, để lộ ra vùng bụng mềm mại mà Jimin vô cùng yêu thích.

"Ôm ôm một chút." Taehyung lặp lại thêm một lần nữa. Anh nâng tấm chăn lên để Jimin có thể chui vào bên trong.

"Áo quần em đầy tuyết, anh sẽ bị lạnh đấy."

"Cởi ra hết đi. Nhiệt độ cơ thể là nhất."

"Anh chỉ muốn em trần truồng thôi." Jimin cười khẩy, xong lắc lắc đầu. Dù vậy cậu vẫn cởi áo khoác, đôi tất và đôi ủng ẩm ướt ra. Taehyung lách người để chừa lại cho Jimin một khoảng trống.

Không gian quá chật chội, nằm trên giường ngủ sẽ thoải mái hơn nhưng Taehyung lại không mấy bận tâm. Anh hầm hừ một cách hạnh phúc khi được chôn mình bên trong chiếc ôm ấm áp của Jimin, sau đó là vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của cậu.

"Gần đây anh ngủ có ngon không?"

"Ngon." Taehyung ngáp dài một hơi. "Em học hành sao rồi?"

"Ổn. Mấy bài thi vừa được phát ra. Em qua hết tất cả các môn rồi."

"Giỏi lắm, Jiminnie." Taehyung nở một nụ cười trong khi mí mắt đã nặng trĩu đi vì tàn hơi của giấc ngủ ban nãy.

Jimin chợt nhớ ra khoảng thời gian gần đây, từ những đêm anh thức trắng để rà soát lỗi cho phần bài tập nhóm. Từ những cốc cà phê đắng nghét anh nốc vào để giữ cho mí mắt đừng sụp xuống khi anh cố hoàn thành bản thuyết trình. Thỉnh thoảng Jimin lại cảm thấy áy náy đến tội lỗi, cậu đã chiếm mất một khoảng trong quỹ thời gian ít ỏi của Taehyung. Vốn dĩ anh rất bận rộn với những lớp học, những sự kiện hay những cơ quan tổ chức gì đó đại loại.

"Tự dưng em lại chau mày vậy?"

"Em hả?"

"Còn ai vào đây, nếp nhăn xuất hiện trên trán em rồi kìa."

"Đang nghĩ vu vơ thôi." Jimin thì thầm. "Trông bộ dạng anh giống như nhiều ngày rồi chưa được ngủ ấy." Cậu luồn những ngón tay qua mái tóc Taehyung - khiến cuống họng anh thỏa mãn thoát ra tiếng rừ rừ. Cậu thừa biết anh phải mệt mỏi đến nhường nào. Những ngày Jimin đành đè nén lượng hormone vô độ của mình cũng chính là những ngày cậu chuẩn bị cho Taehyung những cốc cà phê với gấp đôi lượng cafein.

Đấy là còn chưa kể đến các áp lực vô hình mà Taehyung tự đặt trên vai mình. Lối sống của anh tuy phóng túng và thoáng đãng là thế, nhưng anh lại là một người đàn ông trân trọng gia đình hơn cả sinh mệnh. Anh muốn khiến họ cảm thấy tự hào, đặc biệt khi anh còn là con cả và là thành viên đầu tiên trong gia đình thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Vài đêm Jimin không chịu được, cậu kéo anh ra khỏi bàn làm việc, vừa đấm đá vừa la hét, nhồi nhét anh bên dưới tấm chăn và bắt buộc anh phải ngủ ngay cho cậu. "Em biết anh chăm chỉ, nhưng em nghĩ bố mẹ anh sẽ vui hơn nếu anh mạnh khỏe. Nhìn anh như một thây ma á." Thế là Taehyung lại làu bàu cả đêm trước khi sự mệt mỏi ập đến, khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài chìm sâu vào mộng mị.

"Anh ổn mà." Taehyung thở nhẹ ra và khép mí mắt lại. Cơn buồn ngủ đè nặng lên cơ thể anh. "Bận có chút hà." Nhịp thở dần trở nên dồn dập khi anh tan ra trong vòng tay Jimin, các thớ cơ đều mềm nhũn.

Jimin phóng mắt nhìn xa xăm vào một khoảng vô định, lặng nghe tiếng ngáy ngủ khe khẽ ngọt ngào của Taehyung đang lấp đầy không gian yên ắng. Hơi ấm từ cơ thể anh quấn quanh cơ thể cậu. Bên ngoài, tuyết vẫn trôi dạt xuống từ những gợn mây lững lờ trên nền trời vời vợi.

Chính nó, niềm hoan hỷ mà Jimin hằng tìm kiếm bấy lâu.

Môi trường đại học thực hà khắc ngay khi mọi thứ vừa bắt đầu. Đoạn đường quanh co phía trước tạo ra một loại áp lực vô hình khiến cậu chìm trong hoảng loạn phần lớn thời gian. Sau đó Jinyoung đã đến và sánh bước cùng cậu, cậu cảm thấy cuộc sống bỗng trở nên tốt đẹp hơn. Những điều cậu luôn tìm kiếm đâm xuyên qua những lo toan và trỗi dậy một cách mãnh liệt từ dưới đáy vực sâu thẳm. Cậu không hề hay biết, Jinyoung thực chất là một cơn bão - làm rung chuyển cả thế giới bên trong cậu vào bất cứ khi nào cậu cho mình được quyền tận hưởng hạnh phúc.

Nhưng Taehyung, anh ấy khác.

Taehyung là ánh chói chang xuyên qua những tầng mây xám xịt, là hơi ấm hôn lên làn da cậu rét mướt, là tia lấp lóa nhảy múa trong lòng bàn tay cậu mỗi khi cậu lạc lõng giữa đêm đen. Anh là một nốt trầm mà Jimin ngâm nga nhân ngày bão nổi, và cũng là cơn bão hòa vào những nốt trầm mà Jimin ngâm nga. Thế nhưng anh lại là một cơn bão vô cùng dịu dàng, khiến bạn chỉ muốn khiêu vũ trong mưa sa gió táp.

Thật nguy hiểm, cậu biết. Giữa Jimin và Taehyung không có bất kỳ sự ràng buộc nào, và chính họ cũng đã hứa sẽ không quan trọng hóa biến chứng này. Tuy nhiên Jimin lại không thể tự chủ. Không ai có thể tự chủ trước Taehyung, bạn không chỉ đơn giản là yêu Taehyung. Bạn sẽ loạng choạng vài bước trên đôi chân của chính mình trước khi rơi tự do và đắm chìm trong vòng tay anh ấy.

Chỉ duy nhất một lần này thôi, Jimin sẽ không nghĩ ngợi thêm nữa.

***

Vài ngày sau, khi lịch trình của Taehyung cuối cùng cũng giãn ra, họ liền dành cho nhau một đêm vui vẻ - như Taehyung vẫn thích gọi bằng cái tên "một đêm náo núng". Jimin thức dậy giữa màu nắng óng ánh vào một buổi sáng chủ nhật ngọt ngào - ừ thì, thực ra là buổi trưa. Trễ hơn mười hai giờ trưa một chút, tiếng bát đĩa loảng xoảng trong nhà bếp len vào giấc ngủ của Jimin. Cậu càu nhàu, nhưng rất nhanh sau đó thì hương thơm ngào ngạt của bột mì đang lan tỏa khắp không gian liền lấp đầy khứu giác cậu. Dạ dày cậu cuộn lên, thúc giục cậu hãy mau chóng thỏa mãn nó. Jimin thở dài, cậu hướng thẳng tới nhà bếp và nhìn thấy Taehyung. Trông anh giống như vừa hồi sinh vậy - sáng bừng tựa một vầng dương chết tiệt nào đó.

"Chào buổi sáng, sâu ngủ." Taehyung rù rì nói. "Anh đợi em dậy mà muốn lão hóa luôn."

"Lâu lắm mới ngủ một giấc phê thế này." Jimin nhún vai.

"Anh nói nhé. Đêm qua em chảy ke khắp người anh." Taehyung cười phá lên, anh bật nắp chiếc máy làm bánh waffle, xong mang ra một mẩu bánh giòn tan nhưng thoạt nhìn vô cùng mềm mại. Anh đặt nó vào một cái dĩa - úp nó lên một mẩu bánh khác.

Bắt đầu bằng vài nét trang trí hoa mỹ, Taehyung hòa trộn món ăn với những giọt syrub vị chi phong, ngâm nó trong kem sữa và phủ vài lát dâu tây lên. Anh đặt dĩa ăn trước mặt Jimin, sau đó một lần nữa nhảy vào khu vực nấu nướng. Một bản rap bắt tai vang lên từ bộ loa. Taehyung không bỏ lỡ bất kỳ một nhịp nào để lắc mông, ngọ nguậy và bùng cháy như thể bản rap thuộc quyền sở hữu của chính anh vậy. Jimin che giấu nụ cười sau tách cà phê. Và cậu càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra tách cà phê này được pha chế theo công thức mà cậu ưa thích - hai muỗng đường kèm một ít sữa tươi.

"Đúng khẩu vị của em chứ?" Taehyung vung chiếc thìa trên tay hướng về phía Jimin.

"Ừ, ừ. Hoàn hảo luôn. Cảm ơn anh nha." Jimin nhẹ ho ra, đoạn Taehyung dằng hắng một cách hài lòng trước khi tiến đến bên cạnh cậu. Anh cúi đầu thấp xuống, răng nanh viền quanh vành tai cậu, biết thừa vị trí này phải nhạy cảm đến mức nào. "Mông em còn đau không?"

Giọng nói Taehyung chưa bao giờ thất bại trong khoảng rải trên xương sống Jimin từng hồi rùng rẩy. "K-không." Chúa ơi, Jimin nhăn mặt vì sự lúng túng của mình. Cánh tay Taehyung vòng qua cổ Jimin khi anh tì lên đôi vai cậu. Sau đó anh hé mở cánh môi, và Jimin lơ đễnh đưa vào khoang miệng anh một mẩu bánh được phết cùng kem sữa.

Những mường tượng của Jimin bỗng trở thành hiện thực.

Khoảnh khắc cậu không cần phải hình dung về Taehyung như là bạn trai mình. "M-mà này." Jimin bắt đầu, tạm gạt mọi hi vọng sang một bên. "Hôm nay anh có bận gì không?

"Để xem, chỉ hôm nay thôi, hôm nay anh rảnh. Sao thế?"

"Em muốn đưa anh đến vài nơi."

Taehyung há hốc, nhòm ngó xung quanh Jimin với mong muốn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hẹn hò hả?"

Jimin đảo tròn mắt, cậu cầu nguyện trên tất cả các linh hồn của những sinh vật ở thế giới bên kia, mong là nhịp đập con tim cậu sẽ không quá vang dội. "Chỉ là cùng nhau đi ra ngoài thôi."

"Anh đùa đó, Jiminnie." Taehyung cười khúc khích và véo vào má cậu. "Chắc rồi! Anh đi chuẩn bị ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro