12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Taehyung cũng thuyết phục được Jimin mặc áo sweater của anh sau khi cả hai tranh cãi suốt một giờ đồng hồ. Và trên chặng đường, họ vẫn tiếp tục tranh cãi để so sánh xem áo ai ấm hơn dù Jimin đã diện chiếc sweater màu cam Taehyung yêu thích (nhìn khá là chói mắt nhưng Taehyung hài lòng về nó lắm nên Jimin đành vui vẻ đón nhận). Taehyung nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Jimin rồi nhét nó vào trong áo khoác anh. Sau đó anh nở một nụ cười rạng rỡ khiến toàn thân cậu như râm ran ngứa ngáy. Cảm giác ấm áp chợt đến chợt đi - ngay tại thời khắc cậu nghe thấy một giọng nói mà cậu phải cố lẩn tránh từ bấy lâu nay.

"Jimin?"

Mất một lúc, ánh mắt Jimin mới dời khỏi Taehyung, mặt mày cậu xây xẩm đến chệnh choạng. Jinyoung chắn ngang tầm nhìn cậu, đôi mắt ngời sáng, vẫn đẹp lộng lẫy như thưở nào. Trông hắn lúc này cực kỳ cuốn hút với áo khoác da và khăn quàng cổ màu đỏ. Sự hiện diện của hắn và quang cảnh chung quanh như hòa hợp một cách tuyệt đối. Thay vì bị hấp dẫn về mặt thể chất hay bất cứ thứ gì đại loại, Jimin đơn giản chỉ là... cứng đờ ra. Mà hiện tại thì cậu cũng không rõ bản thân đang cảm thấy thế nào. Jinyoung chợt mỉm cười, một cách nhẹ nhàng hơn và ngọt ngào hơn so với trước đây. Nụ cười hắn tuy không thể sánh bằng nụ cười lay động lòng người của Taehyung nhưng thế này là đã quá đủ rồi.

"Chào." Jimin rầm rì, chẳng thể nghe ra chút xáo động.

"Gần đây em khỏe không? Lâu rồi tụi mình không gặp nhau. Em thậm chí còn không thèm trả lời tin nhắn của anh." Jinyoung giở giọng trêu chọc, bằng một ngữ điệu đầy cợt nhả.

Phải khẳng định là Taehyung rất tài tình. Mỗi khi những ngón tay Jimin táy máy muốn liên lạc với Jinyoung, muốn chấp nhận cuộc gọi hay trả lời tin nhắn của hắn thì Taehyung lại bắt đầu trườn qua. Mùi hương quyến rũ từ cơ thể anh lấn át khắp giác quan cậu. Anh đặt trên cần cổ cậu những nụ hôn nóng bỏng, và rồi cả hai cùng nhau tiến vào phòng ngủ. Dù là muộn màng nhưng cậu đã thôi không còn thèm khát Jinyoung. Cậu cảm thấy khá tự hào về bản thân, và cảm thấy biết ơn Taehyung nữa.

"Ừm, em bận." Jimin có thể nhận ra Taehyung đang tiến đến bên mình, thoáng sửng sốt khi cánh tay anh vòng qua ôm lấy thắt lưng cậu. Như là bảo bọc, như là che chắn.

Ánh mắt Jinyoung lướt trên cánh tay Taehyung, đang chạm vào cơ thể Jimin. Nhưng nụ cười tự tin của hắn vẫn không hề dao động. "Anh hiểu rồi. Anh không biết là hai người đang hẹn hò cơ đấy."

Một tảng mây hồng đáp nhẹ trên gò má Jimin. Vài giây sau, Taehyung chủ động đáp lời. "Xin lỗi, Jiminnie không thích phô trương về mấy vấn đề nghiêm túc thế này đâu. Ẻm dễ thương chứ hở?"

"Anh hiểu." Jinyoung muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, khi trực tiếp nhìn vào hai gương mặt đang đối diện - hắn biết, thực sự chẳng còn gì để nói. "Chà, anh mừng cho em, Jimin."

"Em hy vọng là cuộc sống anh cũng sẽ tốt đẹp." Jimin ra chiều thiện ý. Những ngón tay Taehyung víu chặt lấy eo Jimin tại thời điểm Jinyoung vẫy tay chào họ lần cuối trước khi hắn hoàn toàn khuất dạng giữa dòng người. Jimin thở phào xuống một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện ánh mắt Taehyung đang dò xét đến từng ngóc ngách nơi gương mặt cậu để tìm xem có bất kỳ dấu hiệu nào bất ổn không. "Em chẳng làm sao hết, Tae à."

Taehyung trông có vẻ thoáng nghi ngờ. Tuy nhiên, anh vẫn gật gù, đoạn vuốt ve trán Jimin bằng một nụ hôn. "Anh vui vì em không còn buồn, Jiminnie. Em ngọt ngào lắm đó, em biết chứ." - Gương mặt Jimin đỏ lửng lên. - "Giờ, tụi mình mau đến địa điểm bí mật mà em vẫn chưa chịu tiết lộ cho anh đi."

Và cuối cùng thì họ cũng đặt chân tới chốn hẹn. Anh chàng cao lớn hơn, với biểu cảm của một cậu bé vào một sáng Giáng Sinh đang bật tung khỏi mặt đất và vỗ tay như một chú hải cẩu. "Chúa ơi! Ôi Chúa ơi!" Anh trầm trồ trước khi phóng người để vồ lấy cơ thể Jimin. "Tụi mình sẽ vào trong đó thiệt hả?"

"Một người bạn của một người bạn của em quen biết anh chàng nhân viên làm việc ở đây. Nên anh được ưu đãi hai tiếng đồng hồ, hoàn toàn miễn phí, muốn làm gì thì làm."

Taehyung xoay đầu lại và phục kích đôi môi Jimin bằng một nụ hôn tuy ẩu tả nhưng đầy ý nghĩa. "Đêm nay anh chắc chắn sẽ dành cho em một khoảng thời gian trên cả tuyệt vời. Anh nghĩ là anh biết yêu rồi." Sau đó anh bước qua cánh cửa, để lại một Jimin cùng hai má đỏ ửng và nguy cơ bị nhồi máu cơ tim.

Ngắm nhìn Taehyung nô đùa với lũ cún thực chẳng khác gì - ngắm nhìn một đứa trẻ đang tự do chạy nhảy giữa một khoảng sân phủ đầy kẹo ngọt. Anh di chuyển từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác, thủ thỉ với những chú cún đáng yêu. Chúng đang nhìn anh bằng một cặp mắt trong veo, thành khẩn anh hãy mở cửa lồng ra để chúng có thể cùng anh chơi đùa. Tuy nhiên thay vì mở cửa lồng, Taehyung lại trực tiếp chui vào trong rồi ngồi bệt xuống. Anh trườn bò, và dụ dỗ chúng tiến đến bên mình.

Jimin quan sát Taehyung từ đằng xa, một nụ cười vô thức chợt nở bừng trên môi cậu. Lũ cún cũng đáng yêu như Taehyung vậy. Một cách quá phấn khích, quá ồn ào và quá thân thiết, lũ cún lao dội về phía Taehyung. Một vài chú cún lại vô cùng nhút nhát, chúng dè chừng và tránh né Taehyung. Jimin có thể nhìn thấy những tia thất vọng vừa lướt qua tròng mắt anh.

Thế nhưng Taehyung nào phải kiểu người dễ bỏ cuộc đến vậy. Anh im lặng, chăm chăm nhìn cún con và dang rộng đôi cánh tay tựa như đón chào. Cún con không phí quá nhiều thời gian để bắt đầu tiến lại gần liếm nhẹ trên tay anh và xem anh là bạn nó. Tất cả những chú cún đều thích Taehyung. Tất cả mọi người cũng vậy.

Thật khó để có thể không thích anh ấy.

Jimin nên biết điều này ngay từ những phút giây ban đầu. Taehyung sở hữu một lực hút, cuốn hết tất cả mọi người vào vòng vây của anh, ngay cả cún mà còn chạy không thoát nữa là. Đoạn anh cười khúc khích khi một trong những chú cún nhút nhát vừa sủa ra một tiếng thật khẽ. Nó bò lên đùi Taehyung, rồi ve vẩy cái đuôi nhỏ nhắn. Lạy Chúa, Jimin thậm chí cảm thấy có chút - thách cậu dám thừa nhận - rằng cậu đang ghen tị. Taehyung quay sang nhìn Jimin, nhận thấy khóe môi cậu hơi cong lên. "Jiminnie." Anh hươ hươ tay.

Ngập ngừng, Jimin bước qua cánh cửa và ngồi phệt xuống bên cạnh Taehyung. Cún con tránh né cậu ngay lập tức. Nó nhìn chăm chắm cậu bằng một cặp mắt ngây thơ và đen bóng. Một cảm giác quá đỗi quen thuộc. "Bạn anh nè, anh ấy là Jiminnie." Taehyung thỏ thẻ với cún con. "Ảnh rất tốt bụng. Ảnh đưa anh đến đây để gặp bé đó. Lên nào." Anh nhẹ nhàng thúc giục cún con chạy về phía Jimin. "Psst, chìa tay ra đi."

Jimin hành động theo đúng như chỉ dẫn của Taehyung. Cậu khẽ đưa tay vuốt ve mũi cún con. Cún con giật thót, tránh né cậu nhưng Taehyung liền dỗ dành rồi giục nó tiến đến gần cậu hơn. Trước khi Jimin kịp nhận ra, cún con đã nép bên chân cậu và chìm vào giấc ngủ.

"Thấy chưa, em làm được mà." Taehyung huých nhẹ vào khuỷu tay Jimin. "Em có năng khiếu đó."

"Không bằng anh." Jimin đáp lời cùng một nụ cười suồng sã.

Đột nhiên Taehyung hôn vội lên môi Jimin. Sau đó anh ôm lấy thắt lưng và chui rúc vào hõm cổ cậu. Lúc này, từ cơ thể Taehyung bốc ra một thứ mùi ngai ngái, giống như mùi của lũ cún và bùn đất vậy. Nhưng mà cái cảm giác thật "nhà" đã giữ chặt Jimin lại, khiến trái tim cậu như vừa được hâm nóng bằng hàng nghìn loại mật ngọt.

Trên đầu lưỡi Jimin bỗng xuất hiện ba từ. Ba từ cậu sẵn sàng dành cho anh, mỗi mình anh. Cậu sẵn sàng thừa nhận với bản thân, thừa nhận với Taehyung rằng cậu đã đổ anh rồi. Cậu đã thích anh nhiều hơn cả những điều mà sau này cậu sẽ thích, thế nhưng cậu cũng chẳng bận lòng đâu. "Tae..."

Một tiếng tằng hắng chợt vang lên, hút lấy lực chú ý từ Taehyung và Jimin. Họ nhận ra ông chủ vẫn đang đứng ở đằng sau. "Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Tôi cho phép các cậu ở đây để hoàn thành việc dang dở. Khi nào xong xuôi hãy báo với tôi một tiếng, tôi phải khóa cửa lại." Sau đó, ông quay đi vì không muốn bất kỳ ai phải cảm thấy lúng túng.

Taehyung thẳng lưng ngồi dậy, dừng lại một chút, đôi mắt anh bắt đầu tìm kiếm một điều gì đó trong con ngươi Jimin. Bất kỳ điều gì. Cả hai chìm vào thinh lặng vài giây - khoảng thời gian tưởng chừng kéo dài đến bất tận. Cho tới khi Taehyung phóng người đứng bật lên, vẻ vô cảm trên gương mặt anh chợt bay biến và thay vào đó là niềm vui sướng ngập tràn. "Tụi mình kiếm gì ăn đi. Anh đói quá à. Anh sẽ đãi em một bữa ra trò. Em đã đưa anh đến một nơi tuyệt vời thế này cơ mà."

"Có gì đâu chứ." Jimin nhún vai, đoạn lại vuốt ve bộ lông mềm mượt của cún con khi nó cuộn chặt hơn trong vòng tay cậu. "Vui mà. Em thích nơi này."

"Ừm, anh cũng vậy." Taehyung thì thầm, chuỗi ánh sáng giữa đôi mắt màu nâu sữa ngọt ngào của Taehyung bỗng mờ dần đi và Jimin tự hỏi vì sao. Tuy nhiên rất nhanh sau đó thì khóe môi Taehyung liền nhoẻn nên một nụ cười. "Anh biết một chỗ bán bibimbap ngon lắm nè, chỉ cách nơi này vài dãy nhà thôi. Một nơi sẽ sưởi ấm tụi mình."

Sau khi chào tạm biệt và cảm ơn ông chủ vì đã dành thời gian cho họ, cả hai tiếp tục lê bước giữa tiết trời trắng xóa. Taehyung hơi im lặng, còn Jimin hơi bồn chồn. Cậu thừa biết mỗi khi Taehyung bấp bênh với cảm xúc, mỗi khi anh giở thói cục cằn thì anh sẽ cố ý lẩn tránh cậu. Hoặc mỗi khi anh buồn bã thì cậu cần phải an ủi và xoa dịu tâm hồn anh. Nhưng mà tình hình hiện tại lại có chút khác thường. Một khoảng không trống rỗng kỳ cục vẫn đang bao trùm toàn bộ gương mặt anh khiến cậu không thể không lo lắng. Thay vì hỏi han, những ngón tay Jimin theo bản năng vươn vươn đến, và đan vào những ngón tay Taehyung.

Taehyung bỗng ngẩn ngơ trước cử chỉ của Jimin. Anh trân trân ngắm nhìn cậu trước khi lại dán mắt xuống những ngón tay. Hai vai anh buông thõng, cùng một nụ cười dịu dàng nhảy múa trên môi. "Mmm, tay em ấm quá. Anh yêu nó lắm." Anh lần tìm đến gương mặt xinh đẹp của Jimin, và rồi môi chạm môi. Phơn phớt, nhẹ nhàng như lông vũ chè là mặt nước. "Em quý giá lắm. Em biết chứ, Jiminnie."

Đôi mắt Jimin nhắm nghiền, các giác quan như đổ rạp trước Taehyung và tất cả của anh. Những hồi tiếp xúc thân mật của anh, mùi hương của anh và cái cách cánh môi anh lả lướt trên môi cậu. Anh tựa vào trán Jimin, nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng bé nhỏ giữa không khí mùa đông khô cằn và lạnh lẽo. "Mình về nhà đi, Jiminnie. Anh muốn chạm vào em ngay lập tức."

Và Jimin không thể từ chối. Vì quá phấn khích nên bên dưới lớp da cậu mãi rợn lên một cảm giác râm ran. Cậu lững thững lê bước giữa những bông tuyết vẫn không ngừng trôi xuống từ bầu trời, bao phủ lấy nhân gian - một nơi tuyệt đẹp như xứ sở mùa đông kỳ diệu bằng một màu trắng ngà trần trụi. Thế nhưng Jimin lại chẳng thể ngắm nhìn bất kỳ điều gì khác ngoài thân ảnh cao lớn của Taehyung. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau khi anh đưa cậu hướng thẳng về nhà mình. Taehyung thực cao lớn, chắc rồi. Anh cao lớn hơn Jimin, tuy vậy, cậu chưa từng nghĩ rằng bờ vai anh lại có thể rộng tới nhường này. Một người đàn ông an toàn và vững chãi.

Taehyung dẫn cậu băng qua ba tầng cầu thang, mất một khoảng thời gian lâu đến không thở nổi thì cửa nhà mới mở toang và sau đó, đóng sầm lại ngay sau lưng Jimin. Xoay người, Taehyung tìm kiếm xem trên gương mặt Jimin có bất kỳ dấu hiệu nào của sự ngập ngừng không - xong dứt khoát ấn cậu vào thành tường. Môi họ quyện lấy nhau, tiến hành một nụ hôn nóng bỏng. Một nụ hôn không vồn vã, không điên cuồng so với những nụ hôn trước đây. Mọi chuyển động của Taehyung đều chậm rãi một cách có chủ đích. Bàn tay anh khám phá từng inch một, không bỏ sót bất kỳ khoảng trống nào trên da thịt Jimin. Cùng lúc đó, tay Jimin di chuyển từ đôi vai rộng vững vàng, từ cẳng tay mảnh khảnh cho đến tấm lưng đẹp như điêu khắc của Taehyung. Taehyung thở dốc vào khoang miệng Jimin khi cậu ưỡn cong thắt lưng, để anh có thể xoa nắn hai gò mông cậu một cách thỏa mãn và sung sướng.

"Anh muốn làm tình trong phòng ngủ." Taehyung nhấn mạnh, sau đó nắm lấy tay Jimin và dẫn cậu vào phòng mình.

Phòng ngủ của Taehyung giờ đây trông thật thân thuộc làm sao. Jimin đã dành nhiều thời gian lẩn quẩn quanh nơi này - trước khi cậu bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ vì một buổi hò hẹn giữa đêm, hay vì cậu cố thức khuya để ôn tập cho các kỳ thi cuối khóa, cậu thường có thói quen đưa mắt ngắm nhìn bốn bức tường màu xanh lam. Trên tường và đầu giường còn treo thêm những khung ảnh (bốn khung ảnh gia đình và ba khung ảnh bè bạn), cả chú cún nhồi bông được đặt ngay góc bàn làm việc. Cậu sẽ khắc ghi và trân trọng mọi thứ, từng mảnh ghép quý báu thuộc về Taehyung.

"Em đẹp quá đi mất, Jiminnie." Lời thì thầm của Taehyung cũng chẳng còn quá lạ lẫm.

Tuy nhiên lại có chút thay đổi trong tông giọng anh. Dịu dàng hơn và ngọt ngào hơn. Một cách chậm rãi, anh đặt Jimin nằm xuống giường. Sau đó lởn vởn, vờn quanh cơ thể cậu. Môi anh lại đánh úp môi cậu. Đôi môi họ chuyển động, hòa quyện theo từng nhịp đập từ con tim. Những ngón tay âu yếm đan lấy nhau suốt toàn bộ thời gian. Và anh không quên để lại một đốm lửa nhỏ giữa cần cổ Jimin. Mùi hương cùng dấu vết từ anh in hằn khắp cơ thể cậu.

"Anh thèm em quá đi mất." Taehyung thở nhẹ ra, anh chống người dậy và nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Em muốn anh không?"

Không có chút bỡn cợt nào trong ngữ điệu của Taehyung. Anh trân trân ngắm nhìn Jimin, với một cường độ khiến hơi thở cậu như vướng lại giữa cuống họng. Thế là cậu chỉ có thể gật gù. Taehyung khẽ mỉm cười và cúi xuống, hôn lên môi cậu thêm một lần nữa. Đôi môi anh thật ngọt ngào, thật mềm mại. Trước đây, khi họ hôn nhau, Jimin chưa bao giờ dành thời gian để nghiền ngẫm đôi môi Taehyung. Và hiện tại, cậu có thể cảm nhận được sự hanh khô, nứt nẻ của mùa đông lạnh lẽo. Nhưng suy cho cùng thì đôi môi anh vẫn rất, rất mềm mại. Chính là loại mềm mại như khiến Jimin tan ra tại thời điểm anh cắn nhẹ vào cánh môi dưới đầy đặn.

Họ hôn và hôn và hôn. Hôn cho đến khi Jimin quên mất cả giờ giấc. Hôn cho đến khi không một ai nhận ra rằng mặt trời đã lặn xuống, và mặt trăng vừa nhô lên chúc họ một đêm an lành. Hôn cho đến khi Taehyung bắt đầu dò dẫm để cởi bỏ hết quần áo của anh và Jimin. Hôn cho đến khi Jimin quên mất mọi thứ đã diễn ra, và xảy đến với cậu một cách quá dễ dàng cùng chuếnh choáng. Hôn cho đến khi Jimin lần đầu tiên - cảm nhận rõ ràng được hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà cậu hằng mong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng. Niềm hạnh phúc mà cậu tìm thấy trong chính sự hiện diện của Taehyung.

Khoảng một hoặc hai giờ đồng hồ sau, Jimin hoàn toàn đầu hàng trước những hồi va chạm của Taehyung. Cậu tận hưởng từng chút ấm áp tỏa ra trên cơ thể anh. Mỗi nhịp vuốt ve, mỗi một ánh nhìn đều tượng trưng cho một lời thú nhận. Ít nhất là cậu hy vọng vậy. Nửa đêm, nỗi sợ hãi trong Jimin chợt cuộn lên và ngấm sâu vào tận xương tủy cậu.

Taehyung ngủ rồi, đầu anh gục vào khuôn ngực Jimin, cánh môi he hé làm thoát ra tiếng ngáy ngủ ngọt ngào. Trước khi ngủ, anh còn cười với Jimin. Mí mắt anh khem khép, và anh đặt lên môi cậu một nụ hôn gần như là cuối cùng. "Ngủ ngoan nhé, Jiminne."

Khoảnh khắc Taehyung đã chìm vào mê man thì Jimin lại vô cùng tỉnh táo. Giữa không gian phẳng lặng, cậu nghe thấy tiếng quả tim mình đang nện xuống thành từng hồi dồn dập. Âm thanh dội lên màng nhĩ cậu, âm thanh chẳng khác gì một lời cảnh báo. Thức tỉnh đi. Mày đã đi quá xa rồi. Thực sự, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân lại yêu Taehyung đến nhường này, yêu đến mức đắm chìm trong tình yêu hơn cả tình dục.

Tiếng chuông cảnh tỉnh quen thuộc lại réo vang ầm ĩ nơi tâm trí Jimin, nhắc nhớ cậu về Jinyoung. Hắn từng đùa cỡn cậu, xem cậu như một món đồ chơi. Cậu chịu đựng nổi không? Cậu thực sự chịu đựng nổi không?

Cậu thực sự muốn ngồi yên tại nơi này để chứng kiến viễn cảnh - một ngày nào đó, Taehyung bỗng trở thành một Jinyoung thứ hai?

Theo bản năng, Jimin trượt xuống giường. Quả tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Chuyện này thật sai trái, một ý nghĩ vô cùng tồi tệ, Jimin thầm nhủ. Tuy nhiên, cậu vẫn lao ra khỏi nhà sau khi đã mặc xong quần áo và với lấy túi xách. Cậu thậm chí còn chẳng buồn để lại cho Taehyung bất kỳ một dòng tin nhắn nào. Chính ý thức cậu cũng đang quở trách cậu, mắng mỏ cậu.

Có lẽ cậu đã yêu Taehyung, có lẽ cậu đã say đắm Taehyung. Thế nhưng cậu yêu phẩm giá và cái tôi yếu ớt của mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro