13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một tuần lễ, kể từ lần cuối Jimin nhìn thấy Taehyung. Tròn sáu ngày giời, kể từ lần cuối Jimin nói chuyện - ừ thì thật ra là nhắn tin - với Taehyung. Nội dung đoạn hội thoại như sau.

Taehyung [09:04 AM]
| Jiminnie!! Em đâu rồi??? Anh thức dậy mà không thấy em bên cạnh :(((

(Jimin nhìn chằm chặp dòng tin nhắn trong vòng mười phút trước khi quyết định gửi lời hồi đáp).

Jiminnie [09:15 AM]
| Xin lỗi, bận học, nói chuyện sau đi.

Taehyung [09:17 AM]
| Em kỳ cục :(((( nhưng không sao, ăn trưa với anh nhé??

Jiminnie [09:20 AM]
| Xin lỗi, tuần này bận lắm. Để kiểm tra lịch.

Những dòng tin nhắn cậu gửi Taehyung thực sự khác thường và kỳ quái, Jimin phải thừa nhận. Cậu muốn đập đầu xuống bàn để chết quách đi cho xong, vì cậu đã quá đắm đuối Taehyung, đắm đuối đến ngu ngục. Dạo gần đây, cậu thậm chí chẳng thể chợp mắt - ngoại trừ vài tiếng đồng hồ gù gà gù gật trên lớp - khi cơ thể cậu đã hoàn toàn kiệt quệ. Não bộ cậu vận động vượt quá công suất cho phép. Cậu không thể ngừng ngẫm ngợi về Taehyung. Anh thất vọng, anh căm ghét cậu. Anh tìm được một người khác phù hợp hơn. Những trường hợp tồi tệ nhất, sẽ xảy đến bất cứ lúc nào.

Phải làm sao đây nếu cậu đối mặt với Taehyung?

Và hướng giải quyết của cậu là: không giải quyết.

Để đáp lại những dòng tin nhắn mùi mẫn của Taehyung, Jimin quyết định chỉ lựa chọn một trong hai phương án. Phương án a) trả lời anh bằng một từ ngữ vỏn vẹn, hoặc phương thức b) phớt lờ anh (một hành động đáng ghét tởm lợm bởi cái quái quỷ gì, tại sao cậu phải phớt lờ Taehyung chứ?)

Ngập chìm trong những chuỗi thất vọng, Taehyung không còn gọi điện, không còn nhắn tin cho Jimin, không còn tiếp tục quấy rầy Yoongi và Jungkook bằng mấy câu hỏi dài lê thê, không hồi kết. Đại loại thì anh đã hoàn toàn gục ngã. Và tất cả là lỗi của Jimin, cậu là kẻ chủ động rời bỏ, trốn tránh Taehyung. Tuy nhiên, thật lòng mà nói, cậu lại khá thích thú khi anh đeo đuổi và tìm kiếm cậu.

Bữa ăn trưa cùng với Yoongi cũng nghiễm nhiên trở thành một buổi biểu diễn chết tiệt vì Yoongi không ngừng mắng nhiếc và gặng hỏi cậu "chuyện đéo gì đang xảy ra giữa mày và nhãi ranh Taehyung thế."

"Không có gì." Jimin ơ thờ nhún vai.

"Bọn mày không xếp hình với nhau nữa hả?"

Jimin chau mày, dạ dày nhói lên. Cậu hy vọng đây là triệu chứng khó tiêu vì cậu vừa ăn một chiếc bánh mỳ kẹp, chứ không phải triệu chứng khi cậu cảm thấy tội lỗi và nuối tiếc. "Không."

"Tại sao?"

"Tụi em chỉ là bạn tình thôi. Chẳng có gì phải giải thích cả." Jimin cố nhẫn nhịn, cố không đảo mắt thành vòng tròn. Cậu thừa biết Min Yoongi - một người đàn ông kỳ quái hay cáu bẩn, xem hành động này chẳng khác gì một điềm gở.

Yoongi gầm lên, lòng bàn tay giáng rầm xuống mặt bàn. "Vớ vẩn! Nhảm chó hết sức!" Cả Jimin và những vị khách khác đều không khỏi ngạc nhiên trước sự bộc phát bất thình lình của Yoongi. Yoongi là hiện thân cho tổ hợp điềm đạm và nghiêm nghị. Thỉnh thoảng lại hay cáu bẩn, đúng. Nhưng anh hoàn toàn không phải mẫu người dễ nổi nóng thế này. "Tao biết rõ mày. Biết rõ biểu hiện của mày khi mày thích một ai đó, Jimin, và chính mày cũng thừa biết mày mê thằng Taehyung chết mẹ đi được."

Jimin im lặng, lóng ngóng với chiếc ống hút trong tay.

"Nghe này, tao biết Jinyoung là một thằng đểu, nhưng đâu phải ai cũng đểu giống nó. Nó nắm thóp mày, khi mày yếu đuối nhất. Nhưng bên cạnh mày giờ đây đã có Taehyung rồi, không phải sao. Mày biết mà, Taehyung chính là người vực mày dậy. Tao hiểu Tae, nó là một thằng nhóc giỏi giang và tốt bụng. Lớn xác, ồn ào và phiền phức, nhưng tốt."

"Em biết, anh không cần phải nhắc đi nhắc lại đâu." Jimin thở dài thườn thượt, ngón tay cái ấn mạnh vào giữa trán để đẩy cơn đau nhức ra khỏi đầu mình. "Đúng vậy. Anh ấy tốt. Anh ấy hài hước, ngọt ngào, và chu đáo chết đi được. Anh ấy còn thích ôm ấp nữa. Bạn tình kiểu đéo gì mà lại thích ôm ấp chứ?"

"Kiểu không chỉ muốn thò vào trong quần mày rồi thôi." Giọng Yoongi lè nhè như say rượu. "Vậy rốt cuộc vấn đề ở đây là gì hả? Tao nghĩ ít nhất thì bọn mày cũng phải tiếp tục duy trì tình bạn nếu kết thúc chứ." Đôi môi Jimin như bị niêm phong. Cậu cúi gằm mặt, trong tư thế sẵn sàng đón nhận một bài diễn thuyết khác đến từ phía Yoongi và - "Ồ, mẹ kiếp. Jimin, đừng nói với tao là - má, mày đúng là một thằng ngu."

"Gì chứ? Em đã nói chi đâu?"

"Mày đang tránh mặt nó chứ gì?" Yoongi cáu kỉnh, dợm nĩa ăn xuống dĩa làm vang lên tiếng lạch cạch chói tai. "Đùa, cái đéo gì thế này? Giờ thì tao đã hiểu tại sao Jungkook lại quanh quẩn bên thằng Taehyung suốt. Anh à, nhưng Tae đang cần em. Tae muốn em ăn tối cùng ảnh. Tae không muốn ngủ một mình. Vì mày mà bạn trai tao không được thảnh thơi đấy."

"Gượm đã, tại sao Jungkook phải lo lắng cho Tae?"

"Mày đùa tao chắc. Gần đây mày có thèm nhìn lại bản thân không?" Yoongi tức tối muốn líu cả lưỡi. Anh ngả lưng tựa vào thành ghế, xong khoanh hai tay trước ngực. "Nhìn mày như một thằng nghiện mắc chứng mất ngủ suốt ba năm." Bởi vì cậu có ngủ được đâu. "Nhìn Taehyung cũng chẳng khá hơn mày là bao. Đã vậy còn bịn rịn, còn thút thít. Giống hệt chó con bị bỏ đói." Yoongi hậm hực. Jimin đoán, chắc hẳn Taehyung đã nhắc nhớ Yoongi về Holly - anh vừa mang thú cưng gửi lại Daegu để bố mẹ chăm sóc.

"Liệu anh ấy sẽ ổn chứ?" Jimin lo lắng cắn xuống môi dưới.

"Sao mày không tự kiếm nó và hỏi nó? Chính mày."

"Em không thể." Một tiếng thở dài trượt qua khỏi khóe môi Jimin khi cậu phóng mắt nhìn ra bên ngoài quán ăn. Bóng dáng của những sinh viên đang lần lượt di chuyển, ngược xuôi giữa các tòa cao tầng và cuối cùng là mờ dần đi rồi hoàn toàn biến mất. Cậu ước gì một trong số họ là Taehyung, để cậu có thể nhìn thấy anh thêm một lần. Cậu nhớ lắm. Nhớ đôi mắt cong cong khi anh nở nụ cười, cả khuôn miệng hình hộp đặc trưng không lẫn vào đâu được. "Em sợ hãi. Em không biết mọi thứ rồi sẽ đi về đâu và, nếu em lại sập bẫy thì sao, đâu ai dám chắc rằng anh ấy sẽ không trở thành một Jinyoung khác?"

"Nên, mày quyết định ngồi yên một chỗ và không muốn tìm ra đáp án chính xác?" Jimin mím chặt môi. "Thế mày đã bao giờ nghĩ, sẽ thế nào nếu mày bỏ lỡ một người không phải Jinyoung? Sẽ thế nào nếu mày để vụt mất Taehyung? Taehyung đặc biệt của mày?"

"Em thực sự nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy?"

"Ừ, đi ngay đi. Đi nói chuyện với nó và bảo Jungkook không cần phải lo lắng cho nó nữa, phát điên thật chứ. Ba ngày trôi qua rồi và tao không được làm tình, Jimin. Ba ngày lận đó. Tao như muốn bóp chết hai thằng mày ngay lập tức."

"Nhiều thông tin không cần thiết quá, xem như em chưa nghe thấy gì hết nhé." Toàn thân Jimin co rúm lại.

Sau khi chào tạm biệt Yoongi, Jimin hướng thẳng đến nhà Taehyung ("tốt nhất là mày nên nhấc cái mông chết tiệt của mày lên, đi kiếm Taehyung và nói chuyện đàng hoàng với nó để tao còn săn lùng cái mông của Jungkook rồi đưa ẻm đến studio" Jimin đánh giá cao sự thẳng thắn, hoạch toẹt của Yoongi. Mặc dù có những điều cậu thực sự không muốn biết).

Đôi chân Jimin như những bánh lái tự động. Đoạn đường dẫn tới nhà Taehyung đã khắc sâu vào bộ nhớ cậu tựa lúc nào. Đứng trước cửa nhà anh, quả tim cậu đập nhanh đến không thể nhanh hơn, nhanh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cánh cửa chợt hé mở khi cậu vừa gõ nhẹ lên vài cái.

Khỉ thật, anh vẫn chưa chịu sửa cửa nhà, đã mấy tháng giời rồi cơ mà. Jimin bước vào trong căn hộ, phòng khách trống trơn. Đoạn cậu nghe thấy.

Mẹ kiếp, chúa ơi, không phải chứ.

Lần đầu tiên, âm thanh này đã khiến cậu phải cương lên bất chấp sự phản đối của lý trí. Rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và lần thứ n, cậu cảm thấy hoan hỉ, nóng rực, mãn nguyện, hài lòng với sự tồn tại rõ ràng của chính mình. Giờ đây, quả tim cậu lại quặn lên đau nhói. Đôi chân cậu run rẩy, tiến dần về phía phòng ngủ của Taehyung. Những mảnh vỡ mang tên bất an bắt đầu len lỏi, tràn lan và cứa từng nhát thật sâu vào tâm trí cậu.

"Fuck yeah, baby." Giọng nói trầm khàn của Taehyung ghìm chặt những bước chân Jimin. Cậu chết lặng đi, phổi đông cứng. Hơi thở nghẹn lại giữa cuống họng. Và tuyến lệ bắt đầu rò rỉ. Không, không đúng. Chuyện này không phải sự thật. Có lẽ cậu đã nghe nhầm rồi - "Đúng, đúng. Để anh đâm thật sâu vào cái lỗ nhỏ chặt kín của cưng. Chơi cưng thật sướng, cưng ạ. Cưng bọc quanh cây hàng của anh, như thế này."

Bữa trưa trào ngược từ dạ dày Jimin, mặc dù món cậu vừa ăn còn chẳng thuộc loại khó tiêu hóa. Cậu lao ra khỏi cửa, lao ra khỏi chung cư và chạy đến một nơi quạnh quẻ, nơi chỉ có mỗi mình cậu. Những tiếng nấc nghẹn ngào ùa qua khóe môi. Chết tiệt, chết tiệt. Cậu đã muộn rồi. Đã quá muộn rồi. Lẽ ra cậu không nên rời bỏ Taehyung. Lẽ ra cậu nên bên cạnh Taehyung, nên đuổi theo Taehyung khi cậu còn cơ hội.

Tất cả đã kết thúc. Tất cả chỉ còn là một khối hỗn độn thăm thẳm, tối đen, gớm ghiếc và bầy nhầy. Jimin lần mò, tìm kiếm điện thoại trong túi xách. Cậu muốn gọi cho Yoongi để nói với anh rằng cậu là đồ khốn nạn, rằng Taehyung là đồ khốn nạn. Rằng cậu đã quá muộn rồi và giờ đây, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Taehyung bước tiếp, một cách quá dễ dàng - khi mà Jimin cùng một phần nhiều bên trong cậu lại chẳng thể cảm nhận được gì ngoài hối hận, đau đớn và tuyệt vọng. Còn một phần ít hơn bên trong cậu là tức tối cùng căm hờn, tại sao - tại sao Taehyung lại hành động như thể thế giới của anh vẫn vần xoay quanh một trục cố định. Hành động như thể chẳng có điều gì xảy ra.

Vị đắng chát bủa vây cuống lưỡi Jimin. Cậu ấn bàn phím điện thoại cho đến khi chợt nhận ra - Yoongi đang hẹn hò với Jungkook, mà Jungkook là bạn của Taehyung. Chưa kể Jungkook còn là một thằng nhóc to mồm thích diễn vai thần tình yêu. Một mớ lộn xộn rối rắm. Đây là quả báo mà cậu phải gánh lấy vì cậu đã nhào trộn tình bạn vào đời sống tình dục. Cậu lại đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. Yoongi nằm trong danh sách những người mà cậu thường xuyên liên lạc, và cả V nữa.

V. V có lẽ sẽ dành cho cậu một lời khuyên đúng đắn, nhỉ? Gã là người tốt. Một người luôn luôn lắng nghe Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro