14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chần chừ thêm bất kỳ giây phút nào, Jimin quay số rồi áp điện thoại vào vành tai. Lặng nghe tín hiệu chờ cho tới khi giọng nói V rung lên. "Lâu rồi em không gọi cho anh đấy, bé cưng ạ." Phần thân dưới Jimin dần nổi lên phản ứng, hiện thực khiến cậu cảm thấy có chút áy náy và tội lỗi khi nghĩ về Taehyung. Cơ mà cậu không nên tiếp tục nghĩ về Taehyung. Phải. Vì anh đã thực sự rời bỏ cậu rồi.

Tuy nhiên, một diễn biến khác cũng đang mắng nhiếc Jimin. V nghe có vẻ hơi mất tinh thần, hơi khác lạ so với khí thế hừng hực của thường nhật. Lại thêm một hệ lụy từ một ngày tồi tệ, Jimin thầm nghĩ.

"Gần đây, ừm, tôi bận." Jimin nuốt khan xuống, không hiểu vì sao bản thân cậu lại giải thích và cầu mong được tha thứ. "Tôi có bạn tình. Đại loại vậy. Tuyệt lắm."

"Ờ..." V nghe có vẻ... thất vọng? "Tiếc thật. Thế nên em không gọi cho anh nữa?"

"Không hẳn là vậy, ý tôi là, anh là một anh chàng tốt tính, hoàn hảo luôn. Nếu anh cần giải quyết nhu cầu hoặc bất cứ thứ gì đại loại, hoặc anh cần một người để dây dưa qua lại chẳng hạn, thì tôi rất sẵn lòng giúp anh." Jimin luyên thuyên một tràng, hai gò má cậu đỏ lựng lên bởi những lời đề nghị của chính mình. Chúa ơi, chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy? Cậu ngồi phịch xuống, ngửa đầu tựa vào thành ghế rồi thở hắt ra một hơi.

V cười khúc khích. "Cưng đáng yêu quá đi mất. Vậy là anh chàng kia không thỏa mãn được cưng ư?"

"Không, không!" Jimin phản ứng ngay lập tức, không đợi V nói thêm bất kỳ lời nào. Mỗi khi biện hộ và bào chữa cho Taehyung, cậu nhận ra bản thân chẳng khác gì một luật sự thực thụ (một lần nữa, cậu chỉ muốn nguyền rủa chính mình). "Anh ấy rất tốt, thậm chí là đáng kinh ngạc. Những ngày bên cạnh anh ấy đều là những ngày trong mơ và thiệt tình chứ, khả năng giường chiếu của anh ấy không thể chê vào đâu, và tôi chỉ là..."

"Phải lòng anh ấy." Kết luận từ V khiến Jimin bỗng thốt lên trong ngỡ ngàng. Vì làm thế quái nào mà gã có thể đoán được? Đoạn V lại tiếp tục, khi chờ đợi mãi mà Jimin vẫn lì lợm, chưa chịu thú nhận. "Anh nghe thấy đấy, sự vui sướng, thoải mái và nhẹ nhõm trong tông giọng của em."

Jimin thoáng khựng lại. Thật ư? Bản thân cậu thậm chí còn không nhận ra nữa là. Những dòng suy nghĩ rõ rệt và sáng choang về Taehyung vẫn không thôi cào cấu tâm khảm cậu, khiến trái tim cậu như trầy xước rồi rách bươm ra. Ý thức cậu loạng choạng, lần mò tìm về quãng thời gian tươi đẹp khi cậu còn bên cạnh Taehyung. Và một loạt những chuỗi hình ảnh sống động đầy màu sắc lại vụt lên - nhắc nhớ cậu về mối quan hệ không ràng buộc giữa cậu và Taehyung - cũng chính là mối quan hệ mà cậu hằng khao khát. "Anh nói đúng."

"Vậy vấn đề là gì?"

Vấn đề ư? "Ngay từ đầu, anh ấy chỉ muốn tìm bạn tình thôi. Giờ ảnh bước tiếp rồi, tôi đoán thế. Ảnh còn đang chịch người khác."

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Chính tôi là người đã phá hỏng mọi thứ." Jimin ngập ngừng trong giây lát, chờ đợi một lời hồi đáp nào đó từ V nhưng gã vẫn im lặng. "Tôi nghe thấy ảnh rên rỉ, dirty talk và nhiều lắm, rõ ràng là ảnh đang chịch người khác." Cổ họng Jimin chát chúa vị tro tàn. Suy nghĩ là một chuyện, nhưng thừa nhận bằng lời nói lại là một chuyện khác. Một hành động gián tiếp khiến cái hiện thực xấu xí, mờ mịt và không rõ hình thù càng trở nên cụ thể lẫn sắc nét hơn.

"Nó có thể là bất cứ thứ gì, em hiểu mà."

Jimin cũng mong là vậy. Phải chăng cậu đã hiểu lầm? Nhưng chính tai cậu nghe thấy - từ miệng Taehyung - từng câu, từng chữ rõ rành và mạch lạc. Sau Jinyoung và sau vô số lần cậu từng nghe thấy, thậm chí chứng kiến những cảnh tượng vẫn ám ảnh cậu đến tận giờ phút này, cậu không chắc rằng mình còn đủ can đảm. "Có lẽ." Giọng nói Jimin như đứt quãng. "Nhưng sau tất cả những gì tôi phải trải qua với tình cũ, tôi chỉ là, tôi cũng không biết nữa."

"Nói chuyện với anh ấy đi." V vặn mình. Âm thanh sột soạt của tiếng ga trải giường truyền thẳng đến tai Jimin. "Ít nhất thì em cũng sẽ tìm ra sự thật. Anh cũng đang muốn nói chuyện với bạn tình của anh đây."

"Anh có bạn tình ư?"

"Ừm, em ấy rất tốt." Giọng nói V chợt dịu hẳn đi, ngữ điệu trong tông giọng gã cũng chẳng còn khô khan và cợt nhả nữa. Từ gốc lưỡi đến đầu lưỡi gã như được phết đều bởi hàng trăm loại mật ngọt. "Em ấy ngọt ngào lắm, thỉnh thoảng em ấy gợi nhớ anh nghĩ về em. Ẻm rên rỉ rất nhiều nhưng theo anh thấy, ẻm còn chưa bung xõa hết đâu. Ham muốn và sở thích tình dục của ẻm có hơi lệch lạc. Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa là tất cả."

"Ừ hở, dù sao thì anh cũng rất tài tình trong khoảng đọc vị, và giúp những người lệch lạc giải quyết nhu cầu mà." Jimin thẩn thờ trong chốc lát, rồi hồi tưởng về những ngày tháng V vẫn nhìn xuyên đến tận hộp sọ cậu.

"Anh chỉ tài tình trong khoảng giúp em giải quyết nhu cầu thôi, cưng ạ." V thì thầm nhưng lần này, Jimin dám xác nhận rằng gã chỉ đang muốn trêu chọc cậu thôi nên cậu cười khúc khích, và lắc lắc đầu.

"V, thật đó. Cho bạn tình của anh thêm thời gian đi. Cậu ấy sẽ sớm mở lòng với anh."

"Ồ, em ấy đã mở lòng với anh rồi." Jimin có thể tưởng tượng ra, một bên khóe môi gã vừa nhếch lên. Đồ tự mãn. "Chỉ có trái tim của em ấy là không thôi." Và chính nó. Chính sự thay đổi đột ngột trong tông giọng gã đã chạm sâu đến tận tâm khảm cậu. Cậu và V đang phải đối mặt với cùng một vấn đề, Jimin nhận định.

Cậu muốn há họng cười phá lên bất chấp sự can ngăn của lý trí. Đây có lẽ là nguyên nhân giải thích cho lí do vì sao cậu lại bị thu hút bởi gã đàn ông này. Jimin gần như cảm thấy có chút ghen tị với cậu trai đã khiến V phải say mê. "Cậu ấy là người thế nào?"

"Ngọt ngào, bám dính." V mơ màng thở ra, khóe môi gã cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. "Chính là mẫu người sẽ yêu đương, kết nối với đối phương thông qua những va chạm, những gần gũi thể xác. Mềm, mềm chết đi được. Người đẹp nên mông cũng đẹp nữa, Jesus. Lần đầu tiên trong đời, anh nhìn thấy hai gò mông lộng lẫy đến thế. Độc nhất vô nhị. Nhưng ngọt ngào, và giỏi lắng nghe. Mẹ kiếp, em ấy luôn xinh đẹp, thậm chí ngay cả những khi chỉ ru rú trong xó nhà và chết tiệt. Em ấy dường như không biết, nhưng anh đã cố thu hút em ấy bằng cách nấu bữa sáng cho em ấy, đều đặn mỗi ngày. Em ấy ăn uống rất điều độ nên anh không cần phải lo lắng quá nhiều về sức khỏe của em ấy. Anh khá hài lòng."

Jimin bật cười, cậu thích cái cách V đột nhiên hóa thành một cha hàng xóm già mồm, ưa nói chuyện phiếm. Bởi vì gã đâu hề giống với kiểu người hay lan man, dài dòng. Gã quyến rũ và gợi cảm. Gã có thể lùng bắt bất kỳ ai và rồi, gã sẽ cuộn quấn nạn nhân quanh những ngón tay mình. Nhưng cuối cùng gã lại tan chảy vì chính cậu trai bị gã cuộn quấn quanh những ngón tay. Thật đáng yêu làm sao. "Đường vào tim một cậu trai là thông qua dạ dày. Anh đã đi đúng hướng rồi. Vậy vấn đề thật sự là gì?"

"Em ấy yêu người khác, còn anh chỉ là một kẻ thay thế thôi." V mỉm cười, và âm giọng gã như vỡ tan thành trăm mảnh. "Mẹ nó, nghe thảm hại quá đi mất. Anh có thể khiến người khác đạt cực khoái qua điện thoại, vậy mà anh vẫn không có được em ấy."

Jimin lặp lại lời khuyên ban nãy thêm một lần nữa. "Nói chuyện với cậu ấy đi. Anh sẽ không bao giờ hiểu được cậu ấy đang cảm thấy thế nào đâu. Nếu cậu ấy đã gắn bó với anh trong một khoảng thời gian dài, đặc biệt là vì thức ăn hoặc bất cứ thứ gì đó không phải tình dục thì ít nhất, cậu ấy cũng rung động với anh rồi."

"Ừm, em ấy ngọt ngào lắm." V lại nhấn mạnh, rồi lầm bầm dọc theo những ngôn từ "mông cũng thuộc loại ngọt nhất" dưới hơi thở của chính mình. "Nhưng anh không biết. Anh nghĩ là anh đã phá hỏng mọi thứ, bằng cách này hay cách khác." Nghe có vẻ cay đắng. Cay đắng với chính bản thân cậu, còn gã trai kia thì sao, cậu cũng chẳng rõ nữa. Tuy nhiên, những khao khát vẫn đang cháy lên, ngập tràn trong âm giọng gã. "Anh luôn muốn gặp em ấy để nói chuyện, nhưng anh không chắc liệu em ấy còn muốn gặp anh không."

"Anh tốt mà, V. Tôi dám cá là bất kỳ chàng trai nào - bất kỳ người nào - cũng sẽ cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh." Jimin bày tỏ một cách nghiêm túc và chân thành. Sẽ đáng mừng lắm nếu V có thể sánh bước cùng một chàng trai cũng tốt đẹp như chính gã vậy. Vì gã hoàn toàn xứng đáng.

"Em nên đề cao bản thân em như em đang đề cao anh ý." V cười khúc khích.

"Tôi chỉ sợ là tôi lại phá hỏng mọi thứ, và cuộc sống của anh ấy cũng sẽ rối tung theo." Jimin thầm thì. Vì sự thật đúng là như vậy. Lạy Chúa, cậu cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ sợ hãi. Cậu không muốn quá khứ về Jinyoung sẽ tái diễn thêm lần nữa. Cậu thèm khát một mối quan hệ bình đẳng, một mối quan hệ được gầy dựng bởi sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Cậu biết Taehyung tốt đẹp. Anh là người ngọt ngào và chân thành nhất mà cậu từng gặp. Tuy nhiên, mầm sợ hãi nhỏ bé do chính tay cậu gieo hạt đã can ngăn, không cho phép cậu tiếp tục đeo đuổi anh.

"Sự hiểu lầm đáng khiếp như quỷ dữ vậy, Chimchim." Lại là V cùng những lời khuyên khôn ngoan từ gã. "Em nên nói chuyện đàng hoàng, nghiêm túc với anh ấy."

"Bảo tôi phải làm sao đây chứ?" Jimin càu nhàu. "Nhưng ổn thôi. Và nếu tôi nói chuyện đàng hoàng, nghiêm túc với anh ấy thì anh cũng phải giải quyết rắc rối của anh đi."

"Thỏa thuận." V dừng lại một chút, thoáng lưỡng lự trước khi buông những lời tiếp theo. "Anh tự hào về em lắm, Chimchim."

"Nói chuyện như ông bà già nhà tôi ý." Khóe môi Jimin không kiềm được liền phết lên trên.

"Sau tất cả thì anh vẫn là daddy của cưng." Và gã đã trở lại.

"V!"

***

Jimin mất đến vài ngày để ý thức rõ ràng được những điều mà cậu nên nói (thậm chí còn tốn nhiều thời gian hơn so với những chục lần cậu lăn ta lăn tăn trước khi quyết định sẽ hành động một cách dứt khoát và nhanh gọn). Sau đó cậu lên đường, đôi ủng dưới chân cậu giẫm xuyên qua những tầng tuyết đang tan chảy. Mặt trời lại bắt đầu chói chang, dấu hiệu cho thấy hôm nay là một ngày tốt lành - Jimin chỉ có thể hy vọng. Cậu không chắc mình nên đứng bên ngoài và gõ cửa, để Taehyung thừa cơ hội tông sầm cửa vào mặt cậu (mà ắt hẳn Taehyung sẽ không đời nào làm vậy vì anh dịu dàng hơn bất kỳ linh hồn nào trên thế gian) hay cậu nên tiến thẳng vào bên trong căn hộ, để tận mắt chứng kiến cảnh tượng Taehyung đang nện một anh chàng nào đó ngay trên chiếc ghế dài. Và cuối cùng, Jimin đành mang con tim mong manh của mình ra đánh cược sau những hồi gõ cửa vô hiệu lực.

Jimin thầm cảm tạ thượng đế, hỡi ôi phòng khách trống hoác. Và từ trong gian bếp vang vọng ra thanh âm lạch cạch cùng một tràng chửi rủa của Taehyung. Cậu hướng thẳng về phía nhà bếp, đoạn nhìn thấy Taehyung đang cực lực xoáy xoáy chiếc thìa trên tay quanh một chiếc bát đựng đầy hỗn hợp kem sữa. "Mẹ nó." Anh đay nghiến. "Đánh muốn lên chuột mà đéo ra thể thống gì? Sao tao đéo làm ăn được đách đẻ gì thế nhỉ? Đầu tiên là Jimin, và giờ là cái thứ chó chết này." Và rồi anh tiếp tục càu nhàu dưới hơi thở của chính mình về "tuần lễ tồi tệ nhất trong tất cả những tuần lễ tồi tệ nhất quả đất." Jimin vẫn đứng ngay ngưỡng ra vào và ngắm nhìn anh với vẻ thích thú nhưng không tránh khỏi buồn bã. Cậu nhớ như in khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Taehyung lách lỏi quanh gian bếp, cùng những giai điệu rất kịch không ngừng tràn qua khóe môi. Bỗng Taehyung xoay ngoắt người lại, rồi trông thấy kẻ đột nhập ("KHỈ MẸ CÁI ĐÉO GÌ"). Anh đánh rơi thau hỗn hợp bột khắp sàn nhà, trơ mắt nhìn công tình mình vất vả nãy giờ tràn lan, loang lỗ như một lớp keo dính dớp. "Jesus, em biết gõ cửa không vậy?"

"X-xin lỗi." Jimin lo lắng, lúng túng kéo ống tay áo lên, thực ra thì cậu đang mặc áo của Taehyung. Taehyung nghi hoặc nhìn cậu trước khi cậu lại đưa mắt hướng về thân ảnh cao lớn của anh. "Cửa không được khóa."

"Phải sửa khóa cửa, phải sửa khóa cửa." Taehyung lầm bầm một cách rành mạch.

"Tụi mình nói chuyện một lát được không?"

Hai đầu chân mày Taehyung nhíu chặt vào nhau. "Giờ em lại muốn nói chuyện?"

"Tae..."

"Em nghĩ anh là một thằng ngu chắc, Jimin. Em để anh bơ vơ cả tuần - cả một tuần chết giẫm - xong em lại thản nhiên xuất hiện và bảo rằng em muốn nói chuyện. Phải chăng mọi thứ đều là chủ đích của em? Anh không muốn vướng vào cái mê cung đầy chiêu trò của em đâu, Jimin." Taehyung nghiến chặt răng. Anh cố giữ bình tĩnh, rồi tiến thẳng về phía khoang bếp để bắt đầu làm lại một mẻ bánh mới.

"Em không hề bày trò gì cả." Jimin biện hộ cho bản thân ngay lập tức.

Taehyung xoay đầu lại, chằm chặp nhìn Jimin bằng một ánh mắt chán ngán. "Thế, em giải thích sao đây?"

Jimin hít vào một hơi thật sâu. "Em đến đây để xin lỗi. Vì đã quá hèn nhát." Cậu ngượng nghịu nuốt khan một ngụm. Mặt khác, Taehyung vẫn chắn ngang tầm mắt cậu, hai cánh tay anh khoanh trước ngực, và đôi mày nhươn nhướn lên như đang trông mong, chờ đợi một điều gì đó. "Em đã hoảng loạn. Lần cuối cùng của tụi mình rất tuyệt vời, vượt trên cả tưởng tượng. Em thích lắm. Em thích được bên cạnh anh, và chỉ là... nó thật tuyệt. Thật lãng mạn. Em thích chúng mình quá nhiều, đến nổi em cảm thấy sợ sệt. Em không muốn cái quá khứ đen tối kia sẽ lặp lại và một phần trong em chỉ muốn trốn tránh."

Jimin lo lắng gặm cắn môi dưới. Còn Taehyung lại dán mắt vào mớ hỗn độn trên sàn nhà, có vẻ như anh đang trầm tư suy ngẫm. Đoạn anh ngẩng đầu lên, rồi cau mày nhìn cậu. "Vậy, em cho rằng anh sẽ giống Jinyoung ư?"

"Phải."

"Anh không thỏa mãn được em hay sao, anh không bằng thằng đó hả?"

"Tae!"

Taehyung cười khúc khích trước khi tiến thẳng về phía Jimin. Anh ôm lấy đôi gò má cậu và đặt lên trán cậu một nụ hôn phơn phớt. Cử chỉ dịu dàng, mềm mỏng từ anh như nới lỏng đi sợi dây đang siết chặt lấy quả tim cậu. "Jiminnie ngốc nghếch. Anh đã sẵn sàng để tỏ tình với em, rằng anh thích em đến nhường nào. Nhưng đêm đó, em lại trườn khỏi giường và bỏ đi mất. Anh đã chuẩn bị tất cả cho buổi sáng ngày hôm sau, em biết chứ. Anh nghĩ buổi sáng mới là thời điểm thích hợp để anh nói em nghe về những suy tư và những bận tâm trong anh."

Ồ. Ồ. Ôi Chúa. Jimin cảm thấy như mầm hy vọng đã héo úa từ thưở nào giờ đây lại một lần nữa hồi sinh, và nở rộ thành một bông hoa đầy hương sắc giữa lồng ngực cậu. "Anh thực sự, sẵn sàng nói với em rằng anh thích em?"

"Giống như là. Một sự thật hiển nhiên vậy, Jiminnie. Thề có thần linh chứng giám, anh như phát điên lên vì em." Anh thở dài, xong lắc đầu. "Ý anh là, anh loáng thoáng hiểu, nếu anh tiến lên một bước hoặc không, thì đoạn tình này vẫn luôn có khả năng lao thẳng xuống vực thẳm. Nên anh chỉ muốn án binh bất động cho đến khi anh đảm bảo tâm hồn tụi mình đồng điệu." Anh lướt nhẹ đầu ngón tay lên gò má Jimin để cảm nhận sự mềm mịn từ da thịt cậu, ngắm nhìn cậu thuận theo bản năng mà tựa hẳn vào lồng ngực anh. "Và, khi em rời xa anh. Anh cho rằng tụi mình vốn không thuộc về nhau. Anh đã khiến em phải sợ hãi chăng, vì anh khao khát và mong đợi quá nhiều, còn em thì không."

"Tất nhiên là không như anh nghĩ." Jimin không chần chừ liền phản bác. "Em cũng thích anh và em chỉ là... em không nên bỏ đi."

"Đúng, em không nên." Mặt mày Taehyung sừng sỉa như đe dọa. Anh khẽ nhếch môi và thư thái thở nhẹ ra. "Tụi mình có thể tiết kiệm thời gian cho đối phương bằng cách đổ ập vào người nhau, rồi chịch ngay và luôn."

Jimin thì thầm bằng chất giọng mềm ngọt, thanh thoát tựa một phím dương cầm. "Tae."

"Lần nữa đi. Gọi tên anh lần nữa đi, bé cưng à."

"Tae, ôi lạy Chúa, tụi mình thực sự vừa make up¹ đó hả?"

Taehyung nhún vai. Nụ cười toe toét trên gương mặt anh nom thật dị thường. "Tụi mình make up, tụi mình make out². Có gì khác biệt đâu chứ?"

"Anh đúng là hết thuốc chữa." Tại thời khắc Taehyung đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng, Jimin biết cậu không thể nào mãn nguyện hơn.

/ (1) make up: cụm động từ mang nhiều nghĩa khác nhau, cụ thể ở đây là hòa giải, làm lành với ai đó sau những cuộc tranh luận, cãi vã.

(2) make out (tiếng lóng): chỉ những hành động bao gồm các hành vi tình dục không xâm nhập như ân ái, vuốt ve, mò mẫm, âu yếm mạnh bạo, mãnh liệt giữa hai cá nhân. /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro