15. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận cày cuốc kịch liệt, Jimin nâng người ngồi dậy và tựa lưng vào đầu giường, lấm tấm trên làn da cậu là một tầng mồ hôi óng ánh. Taehyung không phí bất kỳ cơ hội nào để bù đắp cho cậu khoảng thời gian mất mát vừa qua (và chết tiệt, anh bù đắp hay là nướng chín quả mông cậu vậy). Một hồi sau, Taehyung hôn thoảng lên môi cậu, đoạn anh phơi mình dưới vòi hoa sen, trước đó vẫn không quên trừng mắt đe dọa "thề có Chúa, thách em dám rời xa anh thêm lần nữa" nhưng đồng thời còn lả lướt đề nghị "muốn tắm cùng anh không cưng?"

Jimin nghịch chiếc điện thoại trên tay trong khi tâm trí chờn vờn quanh V. Cậu nghĩ mình nên thông báo tin tốt lành cho gã, bởi vì nhờ vào sự động viên, thúc đẩy của gã mà cậu mới lấy đủ can đảm để tìm gặp Taehyung. Cậu hy vọng cuộc tình giữa gã và cậu trai kia cũng đang tiến triển tốt đẹp. Jimin gõ nhanh vài dòng chữ rồi đặt điện thoại sang một bên.

Chimchim [01:21 AM]
| Cảm ơn anh vì lời khuyên!! \^0^/ Tụi tôi đã làm lành và làm tình té khói!!!

Một chiếc điện thoại nào đó trên bàn chợt rung lên, và đây là lần đầu tiên Jimin nhận ra Taehyung còn có một chiếc điện thoại khác. Ý thức cậu xoay cuồng, quay trở lại thời điểm khi cậu nghe thấy Taehyung rền rĩ và dirty talk. Ôi Chúa. Cậu muốn quẳng mình ngay lập tức. Chiếc điện thoại này thuộc về kẻ đó ư? Cậu không thắng nổi tò mò liền lén lút, liếc nhìn thanh thông báo trên màn hình.

Quả tim cậu ngừng đập.

Đây là tin nhắn từ cậu mà. Cái biệt hiệu Chimchim ấy. Ôi mẹ kiếp, fuck, fuck.

Taehyung, sau khi quay trở ra từ nhà tắm, đột nhiên nhận thấy bạn trai mình xanh xao tái sẫm (hehe, bạn trai, từ ngữ khiến Taehyung vô thức nhoẻn nên một nụ cười toe toét, ngờ nghệch). "Em bị gì dạ?" Anh quấn khăn tắm quanh thắt lưng.

Trong một giây phút nhất định, những giọt nước đang lăn xuống từ cơ thể Taehyung đã phân tán tâm thức Jimin. Tập trung nào, Jimin! "C-có gì đâu."

"Đừng nói dối anh, Jiminnie." Taehyung nghiêm mặt quở trách, và Jimim chỉ biết đờ người ra. "Anh nghĩ trước đây, tụi mình nói dối như vậy là đủ rồi."

Jimin cố nuốt xuống cục u đặc sệt giữa cuống họng cùng với hy vọng, từng hồi rùng rẩy sẽ không rải đều lên âm giọng cậu. "E-em chỉ đang tự hỏi, đây là điện thoại của ai." Cậu chỉ vào chiếc điện thoại còn nằm ngay ngắn trên mặt bàn.

"Ờ, của anh á." Taehyung cầm điện thoại lên và vây vẩy trước mắt Jimin. "Điện thoại dành riêng cho công việc ý mà."

"Công việc?"

Taehyung nhìn có vẻ hơi ngượng ngùng, anh lúng túng đưa tay xoa xoa gáy trong khi đôi chân vẫn không ngừng chuyển động. "Ừ, thì. Về chuyện đó, anh vẫn luôn muốn nói với em. Kiểu như, anh là..."

"Bán dâm qua điện thoại?" Jimin buộc miệng phun ra dòng suy nghĩ vẫn đang bám lấy đại não cậu. Chết tiệt thật.

Bạn trai cậu nghiêng đầu sang một bên. Bối rối lẫn tò mò, anh nhíu chặt đôi mày. "Gượm đã, sao em biết được?"

"Đừng nói với em..."

"Lạy Chúa."

"Đừng, làm ơn đừng nói là..."

"Em là Chimchim ư?" Taehyung thốt lên cáo buộc. Và Jimin có thể nhận ra, anh đang cố hết sức để ghìm nén cái nụ cười nham nhở, ngạo mạn nhưng cuối cùng đành thất bại thảm hại.

"Ôi Chúa Jesus, chuyện này không thể xảy ra."

Còn bạn trai cậu (vì Chúa, Jimin thực sự thích nghe hai tiếng bạn trai) chỉ biết cười phá lên rồi vỗ đùi, vỗ tay trong sung sướng. "Chúa ơi, nhiệm màu ghê! Không thể tin được. Em chính xác là Chimchim ư?"

"Câm đi." Jimin than van, xong vùi đầu vào tấm chăn với hy vọng những lớp vải sẽ nuốt trọn cơ thể cậu. Tuy nhiên, vài giây sau cậu liền giật bắn người dậy, mở to hai mắt và trăn trối nhìn Taehyung. "Khoan, nghĩa là, cậu trai mà anh nhắc đến... là em hả?"

Taehyung réo lên rồi đè cậu nằm xuống giường (điên thật, anh sẽ tuyệt đối trần truồng nếu như ngang thắt lưng anh không có sự hiện diện hững hờ của chiếc khăn tắm nên cậu có thể tưởng tượng, chuyện gì sắp xảy đến với chiếc khăn này). "Tất nhiên là em rồi. Ôi lạy Chúa, không thể tin được em là khách hàng chùa ưa thích của anh!"

"Khách hàng chùa!" Jimin muốn nghẹn họng. "Anh là người đề nghị trước!"

Taehyung chậc lưỡi giễu cợt. "Theo phép lịch sự thôi. Ai biểu em khóc lóc thảm thiết quá làm chi."

"Giờ anh đang bảo em là trường hợp để từ thiện chứ gì?"

Không bằng lòng, những ngón tay Taehyung chợt nhảy múa trên gương mặt Jimin. "Em đừng khiến anh xao nhãng nữa được không, mình tập trung vào vấn đề chính đi." Jimin khó hiểu nhươn nhướn mày. "Khi nào thì em mới chịu gọi anh là daddy, người thực việc thực. Không hẳn là em vẫn chưa gọi nhưng mà..."

"Tae!"

"Sao chứ?" Taehyung nhếch mép, vẻ mặt anh ngập tràn thách thức. "Em dám bảo em tắt hứng khi em gọi anh là daddy mà?" Jimin chỉ có thể đưa mắt liếc nhìn sang hướng khác và hy vọng màu đỏ chóe đang phủ phê khắp hai gò má cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

Taehyung cúi đầu xuống, rải những nụ hôn ẩm ướt dọc theo cần cổ Jimin, buộc cậu bật ra tiếng rên rỉ gợi tình. "Hay khi anh gọi em là..." Những từ ngữ tiếp theo được anh thì thầm bằng chất giọng ma mị trầm khàn - ném Jimin xoáy thẳng xuống lò ngục hỏa. "Bé cưng quý giá?"

Jimin nghiến răng nghiến lợi và thề độc dưới linh hồn của chính mình. Rằng sớm thôi thì cậu sẽ tìm được cách buộc Taehyung phải trả giá cho những lỗi lầm chết tiệt mà anh gây ra và...

"Em đã sẵn sàng để trở thành bé cưng quý giá của riêng daddy chưa, Chimchim?"

"Vâng ạ, daddy."

Chết tiệt thật.

***

Bonus

Đôi khi Taehyung - thực ra thì, hầu hết thời gian - anh luôn ước Jungkook có thể ngậm chặt cái bản họng. Giữ bí mật là một chuyện hết sức khó khăn đối với anh. Và anh phải đảm bảo rằng Jungkook biết cách hợp tác.

Taehyung và Jimin cuối cùng cũng tiết lộ tình trạng mối quan hệ giữa họ (hoặc nói cách khác, Jungkook bắt gặp họ đang mò mẫm, rờ rẫm một cách mãnh liệt ngay trên chiếc ghế dài của Taehyung - cảnh tượng khiến cậu sang chấn tâm lý đến cuối đời). Jungkook lắc đầu. "Khỉ họ, hai anh muốn dọa người ta tới bao lâu nữa đây? Chắc em phải đi kiểm tra lại màng nhĩ mất nếu em còn nghe Taehyung vừa rên vừa gọi Chimchim thêm bất kỳ lần nào."

Jimin đứng hình và Taehyung, người đang đè bên trên cậu cũng đứng hình theo. "Ủa, ý em là sao?"

"Taehyung thích anh quá ấy mà, ảnh sẵn sàng phục vụ anh miễn phí và còn hơn cả thế nữa. Ảnh định thất hứa, tuần sau không đãi chầu ăn mừng đây nè." Jungkook hằn hộc.

"Gượm đã, cái gì..."

Taehyung phóng người nhảy ra khỏi đệm ghế, rồi cố lấn át giọng nói Jungkook bằng điệu cười kệch cỡm của mình. Anh nắm tay Jimin và kéo cậu đứng dậy. "Tao nghĩ đến lúc mày phải đi rồi đấy nhóc! Tao còn làm bài tập về nhà nữa. Bận rộn, bận rộn quá hà."

"Ủa gì dạ, anh vẫn chưa nói với anh ấy hở?" Câu nói cùng niềm hân hoan, vui sướng đang óng ánh trong ánh mắt Jungkook khiến tiếng cười của Taehyung như nghẹn lại giữa cuống họng. Jeon Jungkook chết bầm này.

"Nói với em? Nói với em cái gì?"

"Hổng có gì đâu. Đi thôi."

"Không, nói em nghe coi." Jimin gay gắt phản đối.

"Taehyung từng than thở với em, rằng anh chính là cái đồ ngốc sau khi anh chủ động gọi điện cho anh ấy. Bởi vì ảnh là V, dĩ nhiên. Ảnh cũng đang say nên sự thật cứ thế mà tuồn ra hết."

"Đéo mẹ gì vậy?!" Cậu xoay ngoắt người lại để đối diện với tên bạn trai tội đồ chết giẫm kia. Chúa ôi. "Vậy là anh đã biết trước rồi?"

Mặt mày anh nhăn nhó, hai chân nhinh nhích lùi về phía cánh cửa. "Oops."

"SAO MÀ BIẾT?!"

"Có gì khó đâu chứ." Taehyung hậm hực. "Anh nhớ số điện thoại được lưu trong chiếc điện thoại kia và, khi anh xin số điện thoại của em, anh liền mang hai số điện thoại ra để so sánh chúng với nhau."

"N-nhưng cái đéo gì..."

"Còn nữa, ý anh là khi em gọi anh..."

"Cấm tiệt anh mở mồm nói cái từ đó ra nghe chưa!"

Taehyung nhoẻn miệng cười toe toét. Quả tim trong lồng ngực Jimin khẽ rung lên nhưng cậu liền đẩy nó lùi về sau tâm trí mình.

"Em nghĩ rằng anh sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí cho bất kỳ người nào ư? Jimin, làm ơn đi."

"Ôi lạy."

Jungkook xen ngang. "Vậy anh gọi Tae là daddy ở ngoài đời luôn rồi hở?"

"Kim Taehyung, em sẽ băm nhuyễn anh ra." Jimin nghiến răng gầm gừ.

"Không cho đến khi anh lại phát hiện thêm ở em những hành vi, sở thích tình dục bất thường và kỳ quái khác."

"Anh có những sở thích như vậy thật luôn ớ hở?" Jungkook trố mắt, vểnh mặt.

"THA CHO TAO!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro