3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau khi vừa tỉnh giấc, Jimin thốc tháo nôn mửa đến nỗi lỡ mất cả hai tiết học. Rồi cậu tới trường và gặp được anh trai yêu quý của mình. Người cậu thực sự muốn gọi điện vào đêm qua, và cũng là người sở hữu các giác quan nhạy bén nhất thế giới. Đây là lần thứ hai Jimin dịch chuyển chiếc ghế dưới chân. Cậu không thể ngưng bồn chồn, lóng ngóng với tách cà phê trên tay, để rồi phải giật mình khi bàng hoàng nhận ra đôi môi đã cong lên thành hình bán cầu được một lúc.

Yoongi dường như đã đánh hơi thấy thứ gì đó. "Được rồi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy, Jimin? Đêm qua mày rốt cuộc đã làm gì?"

"Sao cơ?"

"Đừng có giả ngu với tao. Mà con mẹ nó, có phải mày lại đi gặp thằng Jinyoung không?"

Jimin chỉ im lặng.

"Mẹ kiếp, tao đã nhấn mạnh với mày hàng tỷ lần rồi, tránh xa cái thằng khốn đó ra."

"Được rồi, em đã gặp hắn đấy."

"Bọn mày đã qua đêm với nhau đúng không? Thế nên trên mặt mày mới xuất hiện cái nụ cười nham nhở như thể mày vừa được ai đó bón phân cho ăn."

"Em có thể cá với anh, em sẽ không cười nếu như em cắn phân."

"Tao không buồn suy xét về mức độ lệch lạc của mày đâu, nhóc à." Khóe môi Yoongi khẽ vểnh lên. Anh nhâm nhi chút đồ uống. "Vậy là bọn mày đã thực sự qua đêm với nhau ư?"

"Không hề."

"Vẻ mặt của mày đã tố cáo tất cả rồi. Nó bảo rằng mày vừa đạt được cơn cực khoái chí nhất từ trước đến nay. Chỉ có mấy thằng mới làm tình xong mới bày ra cái vẻ mặt đó thôi."

Jimin ngập ngừng trong giây lát. "Cũng không hẳn là làm tình."

"Cái đéo gì thế này!"

Cuối cùng thì Jimin quyết định sẽ thôi không giấu diếm Yoongi. Cậu kể cho anh nghe tất thảy mọi thứ đã xảy đến với mình vào đêm qua, dù cho ban đầu cậu có hơi miễn cưỡng. Rằng, không phải cậu vô tình ngồi lên điện thoại mà nói một cách chính xác hơn - cậu đã quay nhầm số khi đang trong tình trạng say khướt. Và mẹ kiếp, giọng nói của V, trầm khàn sâu thẳm tựa lòng đại dương bờ biển Thái Bình. Chính là loại âm thanh có thể đẩy cậu lao thẳng xuống nơi tưởng như là tăm tối nhất của những hầm địa ngục. Một cú điện thoại đưa cậu lên tới đỉnh điểm, và đạt được cảm giác thăng hoa ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Dĩ nhiên, Jimin đã lược bỏ hết những chi tiết thừa thải không cần thiết. Cậu chắc chắn Yoongi không muốn biết về cái biệt danh hay dăm ba những hành vi tình dục kỳ quặc của cậu đâu. Bởi nếu anh biết được, anh sẽ không đời nào chịu để yên cho cậu.

Hai đầu chân mày Yoongi nối liền với nhau suốt toàn bộ thời gian. Những nếp nhăn cũng vì vậy mà ẩn hiện lổm nhổm trên vầng trán. "Khoan đã, tao sẽ thẳng thắn nhé. Thay vì thực sự làm tình cùng một ai đó, thì mày lại gọi nhầm số và kết thúc bằng phonesex. Phonesex - ôi vãi, cứ như đấy là một đêm mây mưa ướt át rạo rực nhất trong đời mày vậy."

Thoáng ngập ngừng, rồi Jimin quả quyết nói. "Chính xác."

"Đùa à, cái đéo gì thế? Tao nghĩ rằng tao sẽ bớt quan ngại hơn nếu mày vẫn tiếp tục đam mê trym của thằng Jinyoung đấy."

"Nhưng cái gã đêm qua là một anh chàng tốt tính."

Jimin khẳng định chắc nịch. Chỉ có Chúa mới hiểu nổi vì sao mà cậu lại biện hộ cho V. Tuy nhiên, suy cho cùng thì đây là một hành động vô cùng đúng đắn. Bởi V chẳng hề làm gì sai trái cả. Xét trên thực tế, gã còn đề nghị được giúp đỡ cậu, khuyên cậu nên vứt bỏ thằng khốn Jinyoung đi và hãy gọi cho gã, bất cứ khi nào cậu cần. Quả là một lời đề nghị hết sức hấp dẫn. Càng hấp hẫn hơn khi V thật đáng kinh ngạc, cứ như gã được sinh ra và tồn tại là để dành riêng cho loại công việc này. Chả trách gã có nhiều khách hàng đến vậy.

"Anh ấy tốt mà." Jimin gật gù, khẳng định thêm một lần nữa.

Ngán ngẩm, Yoongi đảo tròn mắt. "Mày không nghĩ lời nhận xét kia xuất phát từ túi tinh của mày ư? Đã rất lâu rồi và mày vẫn chưa lăn giường cùng ai cả."

"Không, anh ấy rất..."

Những đầu ngón tay của một ai đó đột ngột xuất hiện và quấn quanh cơ thể Yoongi trước khi Jimin còn chưa kịp hoàn thành xong câu nói. Jungkook ngồi xuống tại vị trí đối diện với Jimin, đôi môi bừng nở một nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ trông đáng yêu hết sức. Nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai Yoongi, và cậu vẫn luôn như thế mỗi khi được bên cạnh bạn trai mình. Còn Yoongi thì, từ một giọt tuyết đầu mùa hanh hao nhợt nhạt lại nhanh chóng chuyển hóa thành trái cà chua đỏ mọng. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ ngưng hẳn làu bàu về câu chuyện của Jimin, thậm chí anh còn muốn bạn trai phải cùng mình đứng chung một chiến tuyến.

Họ thật đẹp đôi, Jimin thầm thừa nhận. Không thể quên Jungkook của lần đầu tiên gặp gỡ, cậu nhóc này nhút nhát tới nỗi chỉ dám lẩm bẩm trong miệng hai từ vọn vẹn. Ấy vậy mà mỗi khi kề bên Yoongi, muốn bao nhiêu mềm mỏng ở cậu thì liền có đủ bấy nhiêu. Về phần Yoongi, hãy gọi anh là một kẻ sống theo chủ nghĩa khắc kỷ. Và anh sẵn sàng chọn bênh vực Jungkook trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù cho điều đó có lố bịch hay quá quắt cách mấy chăng nữa.

Một cặp đôi thật đáng yêu, và thật ngốc xít. Trong lòng Jimin bỗng gợn lên niềm khao khát, cậu cũng muốn đáng yêu và ngốc xít như thế bên cạnh một người.

Chợt, khoảng trống liền kề Jimin được lấp đầy đi. Quay đầu nhìn sang, và đó là một anh chàng với suối tóc nâu bồng bềnh tựa tấm chăn bông thuê dệt nên bởi những sợi chỉ vàng óng ánh. Anh ta thiệt là dễ thương. Ôi lạy Chúa. Anh ta dễ thương chết đi được. Hay nói chính xác hơn, anh ta đẹp trai rạng ngời. Trông anh chẳng khác gì một chàng người mẫu nổi tiếng bước ra từ những trang tạp chí đình đám - với chiếc mũi cao vút sắc sảo, đôi mắt trong veo thẩn thờ và đôi môi dày dặn đến hoàn hảo, khiến người ta chỉ muốn hôn lên.

Jimin mắc phải sai lầm đầu tiên, cậu đã ngắm nghía anh chàng trong một khoảng quá lâu. Ai bảo anh ta đẹp tới mức chuốc mù cả tầm nhìn cậu. Và sai lầm thứ hai, cậu đã không đóng chặt tai khi anh bắt đầu cất giọng.

"Cảm ơn vì đợi anh, Kook à."

Trầm. Trầm khủng khiếp. Cũng quyến rũ khủng khiếp nữa. Âm thanh như một điệu jazz đầy cảm xúc được phát vang từ những chiếc radio cũ kỹ. Và trong tông giọng anh còn ẩn chứa chút gì đó mỉa mai cợt nhả, Jimin nghĩ. Song dòng miên man ấy liền bị cuốn trôi đi, ngay tại thời khắc một nụ cười tràn qua khóe môi anh. Ắt hẳn là nụ cười đẹp nhất mà Jimin từng được thấy trong quãng đời này. Như thể mặt trời rực cháy, thắp sáng đến từng chi tiết, từng đường nét hoàn mỹ nơi gương mặt anh, và thắp sáng cả gian phòng này vậy.

"Chào anh." Anh ta khẽ cúi đầu trước Yoongi. Và sau đó, ôi không, anh ta nhìn sang Jimin, quét sạch một lượt từ đỉnh đầu cho đến tận gót chân cậu.

Xin thề, Jimin dường như đã cảm nhận được một điều gì đó trong đáy mắt anh. Một điều gì đó khiến cậu trở nên khá lúng túng và cậu, thực sự chỉ muốn quỵ lụy dưới chân trước khi anh ta trực tiếp ra lệnh buộc cậu phải hạ thấp đầu xuống chẳng hạn.

"Này, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu nhỉ? Tôi là Kim Taehyung."

"Jimin." Khẽ gật đầu, Jimin hy vọng sẽ không ai nhận ra rằng cổ họng cậu đã căng cứng, còn bờ môi thì khô khốc đi. "Park Jimin."

"Rất vui được gặp cậu, Jimin. Cậu đáng yêu thật đấy."

Mẹ kiếp, anh ta đang tán tỉnh cậu đấy ư? Jimin rất dễ sa lưới trước những kẻ có nhiều kinh nghiệm trong khoảng tán tỉnh. Hiển nhiên rồi, nếu không thì cậu đâu phải rơi vào những cái bẫy của Jinyoung như một vòng tuần hoàn. Cơ mà anh chàng này, Taehyung, có vẻ còn nguy hiểm hơn cả Jinyoung nữa. Anh ta đang rất mực khát tình. Đôi tròng mắt sâu hoắm và đen đặc tựa một cơn lốc xoáy đã thẳng thừng tố cáo. Jimin hy vọng cậu sẽ không xuất tinh ngay trong quần, giữa một nơi công cộng thế này. Khi giọng nói của anh chàng gợi nhớ cậu về gã trai đêm qua.

"Tae à." Jungkook hầm hực. "Đừng nghĩ đến chuyện đó nhé. Jimin, anh ấy là bạn cùng lớp với em. Một kẻ đói khát khi không thể tìm được một nửa hoàn hảo. Đừng để ai bắt gặp anh, và anh ta, chỉ hai người với nhau. Bởi anh chắc chắn sẽ phải hối hận đấy."

"Này Kook." Taehyung càu nhàu, có vẻ như anh lớn tuổi hơn Jungkook. Rất dễ để nhận biết được sự thật này. "Nhỡ người khác nghĩ rằng anh là một con sói hoang thì sao đây? Anh đâu có xấu xa đến thế chứ."

Taehyung liếc mắt nhìn sang Jimin trong vòng vài giây. Rồi anh nháy mắt, khóe môi hơi cong lên. Quả tim Jimin liền hẫng đi một nhịp.

"Đi giải thích với những người trong danh bạ điện thoại của anh ý." Jungkook khịt khịt mũi. Cậu nhươn nhướn mày vẻ dò hỏi.

Không thể tiếp tục diễn tròn vai chàng thanh niên với những cử chỉ hay lời nói nhã nhặn tinh tế, Taehyung trực tiếp ném món cá chiên vào người Jungkook. Và rồi cả hai bắt đầu một cuộc chiến tung hứng hỗn loạn. Cho đến khi Yoongi chịu không được phải thét lên, nắm đầu họ lại để họ "đừng có mà lãng phí các món chiên thêm nữa."

Những đoạn hội thoại nhẹ nhàng thư thái lại tìm đến sau vài phút. Vẫn màu mắt sáng long lanh, Jungkook cập nhật ảnh bạn trai và những dự án âm nhạc sắp tới của mình lên mạng xã hội. Còn Yoongi bên cạnh thì ngắm nhìn cậu bằng tất cả sự trìu mến. Anh nỗ lực ngăn cho bản thân không cười rộ lên trong thích thú nhưng đành thất bại. Kết quả khuôn mặt anh nhăn nhúm lại, nom vừa khó coi vừa khôi hài.

Cùng lúc đó, Taehyung đang thưởng thức món bánh mỳ kẹp và dĩa khoai tây chiên to ụ. Jimin thoáng ngạc nhiên, xem ra so với sức ăn của anh thì trông anh khá mảnh khảnh. Jimin có lẽ chỉ vô tình thôi, hoặc không, cứ lén lút nhìn anh. Cậu dường như không thể làm chủ nổi bản thân - khi mà đáng lẽ cậu nên chú ý đến Jungkook, người vẫn hăng say chia sẻ về những dự án và sản phẩm mới của mình mới phải. Nhưng đôi môi Taehyung quá đỗi hồng hào và mọng nước, lại còn có chút bóng bẩy bởi phần mỡ thừa từ thức ăn.

Cái cách môi anh bọc quanh chiếc bánh mỳ kẹp thật khiến Jimin không thể ngăn nổi những mường tượng. Chúng tràn lan khắp tâm trí cậu và trym cậu - đang ngọ nguậy.

Cái hiện tượng quái quỷ gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro