4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à." Giọng nói Yoongi vang lên, bứng Jimin ra khỏi mớ suy nghĩ đen tối. Anh lần lượt gom nhặt đồ đạc của mình và dọn dẹp luôn cả mặt bàn bừa bộn của Jungkook. Chất thành một chồng thật cao. "Jungkook và anh mày đi đây."

Dính sát trên cơ thể Yoongi lúc này là đôi mắt trần dung tục của Jungkook. Chỉ cần dựa vào chi tiết này, Jimin cũng có thể đoán được họ rồi sẽ về chốn nao. Cậu vẫy vẫy tay. "Tạm biệt đôi tình nhân trẻ. Nhớ xài ba con sói nhá."

Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến mấy vấn đề người lớn, Jungkook đều ngượng chín mặt mũi - dù cho cậu rất tự tin về khả năng giường chiếu. Quả là một cậu nhóc dễ thương.

Khoác lấy tay Jungkook, Yoongi đảo tròn mắt. "Gặp lại hai tụi mày sau."

"Và Tae..." Đôi mắt Jungkook chòng chọc trừng lên. Cậu cảnh cáo lần cuối cùng. "Đừng có giở trò đó nghe chưa."

Tuy nhiên, tất cả mọi người ngoại trừ Jimin đều biết rằng Taehyung không có thói quen tuân thủ những nguyên tắc, cũng như những mệnh lệnh, và nhất là những mệnh lệnh đến từ thằng nhãi ranh Jeon Jungkook.

Cắn lấy một mẩu bánh mỳ, rồi Taehyung xoay hẳn người về phía Jimin. "Giờ thì Jimin, hửm? Cậu thật sự đáng yêu lắm đấy. Cậu có bạn trai chưa? Hoặc bạn gái? Hoặc cả hai? Cứ thẳng thắn đi vì tôi sẽ không phán xét đâu."

Jimin nghẹn họng trước cái ý nghĩ "có cả bạn trai lẫn bạn gái". Ôi Jesus. Anh ta đúng là đang rất đói khát mà, nhưng cũng không hẳn là cái kiểu đói khát ấy.

Nhắc đến bạn trai, cái tên Jinyoung lại bắt đầu quẩn quanh khắp tâm trí Jimin. Jinyoung có phải bạn trai của cậu không? Jimin cũng muốn lắm nhưng hắn thì - chỉ xem cậu như một món đồ chơi thôi. Không hơn không kém.

"Ừm, không?" Jimin ngập ngừng.

Một bên chân mày Taehyung nhướn lên đầy nghi hoặc. Song cuối cùng anh vẫn quyết định, sẽ thôi không thắc mắc. "Được rồi, vậy thì tốt quá. Mà cậu đang làm gì thế?"

Trải đầy trên mặt bàn là những quyển vở của Jimin. Thật ra thì cậu đang giải toán, thế nhưng sự xuất hiện của Yoongi đã khiến cậu xao nhãng. Cơ mà trước đó cậu cũng xao nhãng sẵn rồi, nhờ vào ký ức về một chút vui thú đến từ đêm qua. Tuy nhiên, cậu không dám mạnh mồm bảo rằng mình đang giải toán đâu, bởi cậu thậm chí còn chẳng thể làm được dù chỉ một đề nữa. Toán học chưa bao giờ là sở trường cũng như sở thích của cậu, và cả cái học viện này - một nơi luôn yêu cầu cậu cần sáng tạo hơn nhưng đồng thời, vẫn phải tuân theo những nguyên tắc luật lệ cũ rích.

"À tôi đang... tính toán. Đại loại vậy."

Nhìn thấy Jimin khịt khịt mũi, Taehyung khẽ nhếch môi. Lại đáng yêu nữa rồi, anh thầm nghĩ. Thật sự rất đáng yêu. "Cậu có cần tôi giúp không? Tôi học toán khá giỏi đấy."

"Cần chứ, chắc luôn. Nhưng cậu đã từng tham gia qua khóa học nào chưa?"

"Chưa từng, nhưng tôi vẫn có thể giúp cậu. Thật lòng mà nói, tôi chính là một thiên tài toán học đấy."

Tự mãn. Vênh váo.

Jimin lại thích thế. Chết tiệt thật.

Cơ mà, cậu chưa bao giờ gặp qua bất kỳ một người nào có thể giải toán một cách thành thạo song không cần đến lớp. Phải có lí gì đó thì tỉ lệ đăng ký tham gia các khóa học bồi dưỡng toán mới luôn ở cái ngưỡng cao ngất như vậy.

"Tuyệt lắm, xem giúp tôi với." Jimin xấu hổ chuyền cho Taehyung một mặt giấy gần như là trống hoác của mình.

Ánh mắt Taehyung quét nhanh một lượt. Anh ném mẩu khoai tây chiên vào miệng, sau đó với lấy một cây bút và một mảnh giấy, nghuệch ngoạc điền xuống những dòng công thức. Não bộ Jimin bấy giờ chẳng khác gì cả mớ hầm bà lằng lộn xộn. Một trong số những dòng công thức kia có phần khá quen thuộc, thế nhưng cậu vẫn không tài nào nhận biết được, cũng bởi ngòi bút của Taehyung di chuyển quá tốc độ.

"Nôm na thì tôi hiểu cả rồi." Taehyung gật gù đoạn đặt cây bút ra sau vành tai. Jimin cảm thấy hành động này của anh quả thật rất hấp dẫn. Chỉ có Chúa mới hiểu nổi cậu. "Tôi sẽ dành thời gian để giảng cho cậu hiểu, nếu cậu muốn."

Jimin chợt phát hiện ra, cậu đúng là không thể cứu chữa nổi nữa. Cậu bị phân tâm như một lẽ đương nhiên. Và tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn khi cậu đối diện với Taehyung. Cũng chỉ vì tất cả những gì mà cậu có thể làm là trân trân ngắm nhìn anh ấy. Dường như mỗi khi tập trung, khuôn miệng anh sẽ định hình thành chữ o nhỏ xíu, đầu lưỡi thập thò thè ra. Còn cả hai hàng mi đen dày, phảng phất đáp nhẹ trên đôi gò má.

Ôi Chúa ơi, anh ấy đẹp đến quên cả đường đi lối về.

"Jimin, này, cậu có đang nghe tôi nói không đó?"

"Hả, ừm, có chứ." Jimin lơ đãng đáp lời, xong liền nhìn lại những dãy số mà cậu không tài nào hiểu nổi trên trang giấy.

"Dù sao thì, tôi phải đi ngay đây, tiết học mới sắp bắt đầu rồi. Cậu hãy ghé sang nhà tôi nhé, tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ."

"Cậu có số của tôi ư?"

Taehyung lém lỉnh nháy mắt. "Jimin, chỉ mới hai giây trước thôi mà. Tôi vừa bảo là tôi sẽ lấy điện thoại của cậu rồi gọi vào số của tôi. Cậu bay đi đâu xa quá rồi đó."

"Xin lỗi, tôi hơi lơ đễnh một chút."

"Rõ là vậy. Nhưng, ừ thì, tôi sẽ nhắn với cậu sau, và cậu cứ ghé qua nhà tôi bất cứ lúc nào nhé, sau năm giờ chiều."

***

Sớm muộn gì thì Jimin cũng sẽ học được cách - làm sao để bản thân không còn xao nhãng trong một khoảng thời gian quá lâu nữa. Phải hơn nửa tiếng sau mới điểm năm giờ chiều nhưng Jimin đã có mặt trước nhà Taehyung. Cậu phát hiện cửa không được khoá. Thế này thì nguy hiểm quá đi mất, nhỡ đâu có kẻ lạ mặt lao vào nhà và đánh cắp thứ gì đó từ anh ta thì sao đây. Khẽ nhíu mày, Jimin gõ cửa đoạn bước vào trong, phòng khách trống hoác. Taehyung cũng không nhấc điện thoại mặc dù cậu đã hăm hở gửi cho anh đến hàng chục tin nhắn, hay cậu đã khiến anh cảm thấy e sợ chăng.

Từ phía hành lang

Ôi mẹ kiếp

Jimin nghe thấy những âm thanh.

Thoạt đầu, cậu cứ nghĩ Taehyung đang say sưa với mấy trò chơi điện tử nhưng không, chắc chắn là loại âm thanh này không đến từ một thiết bị nào đó. Hơn thế nữa, Jimin đủ tỉnh táo để nhận định rằng đây là một "bộ loa" vượt cả tiêu chuẩn được chấp nhận, nó sống động tới mức chân thực.

Tất cả các lít máu trên cơ thể Jimin đồng loạt dồn hết lên gương mặt cậu, thậm chí dồn lên tai còn nhiều hơn. Những âm thanh rền rĩ kích tình ấy đang vọng đến từ phía sau cánh cửa. Nếu đoán không lầm thì đó chính là cánh cửa phòng ngủ của Taehyung. Mà không chỉ có tiếng rền rĩ thôi, còn cả tiếng thở dốc nữa và khỉ gió, một cú tát vào cánh mông ư?

Nguyên nhân khiến Jimin rơi vào bế tắc lần thứ nhất, chính là bởi chất giọng trầm khàn của Taehyung. Nó cực kỳ, cực kỳ nóng bỏng, đặc biệt là mỗi giây mỗi phút khi anh thô bạo gầm lên. Và nguyên nhân thứ hai, chính là lúc Jimin cảm thấy như chiếc quần jeans trên người không hiểu sao lại trở nên chật ních, tới mức những đường may dưới đáy đều in hằn lên vật thể đã gồ ghề giữa hai chân.

Chết tiệt.

Hiện thực như đang mắng nhiếc Jimin.

Vì Taehyung cách cậu một quãng khá xa nên cậu không thể nào nghe được, anh đang lẩm bẩm trong miệng những gì. Thế nhưng, tiếng gầm của anh lại thừa sức bật tung ra khỏi bốn bức tường và hệt như những viên đạn, chúng đâm thẳng vào trym cậu.

Jimin phát hiện thấy một cánh cửa dẫn đến nhà vệ sinh (hallelujah). Cậu ẩn mình đi một lúc, không lâu sau thì sắc đỏ trên khuôn mặt đã chuyển dần sang ánh hồng. Và có thể, hoặc không, nên nhắc đến sự kiện đặc sắc ấy, Jimin tự tay tuốt lấy súng ống để cho pháo đạn lũ lượt bắn ra. Cũng nhờ vậy mà cậu mới cảm thấy bình tĩnh hơn, quả tim trong lồng ngực cũng đập một cách ổn định hơn. Cho đến khi cậu trở ra từ nhà vệ sinh và đâm sầm vào Taehyung, cùng ánh nhìn kỳ lạ từ anh ấy.

Gò má Jimin lại nóng bừng lên như thể vừa bị chần qua nước sôi. Cậu chợt nhớ đến những tiếng thở dốc của Taehyung. Chúng không ngừng rền vang bên tai cậu. Thêm cả việc cậu vừa thủ dâm trong phòng tắm nhà người khác. Ôi chao, một dấu ấn khó phai.

"Tôi nghĩ là tôi vừa nghe thấy tiếng mở cửa. Nó không được khóa hả?"

"Ừ, ờ."

"Khỉ mẹ." Taehyung bực dọc vặn vặn cổ. "Tôi phải sửa nó nhanh thôi. Nhưng mà, dù sao thì, cậu đến hơi sớm nhỉ? May thay là tôi đã hoàn thành công việc của mình nhanh hơn dự định."

Ồ, vậy có nghĩa là chuyện riêng tư của Taehyung đã kết thúc rồi đúng chứ. Jimin khúm rúm lại bởi luồng suy nghĩ vừa xẹt ngang qua tâm trí.

"Chúng ta có thể bắt đầu học ngay bây giờ. Tôi sẽ làm món mỳ ramyeon nếu cậu muốn. Cậu có đói không?"

"Không, không, tôi ổn mà."

Tông giọng Jimin đột nhiên trở nên cao vút một cách thất thường. Bởi ngay tại thời điểm này cậu cần lắm một thứ khác, tất nhiên không phải mỳ. Một thứ gì đó có thể phủ đầy những trũng ham muốn trong cậu chẳng hạn.

"Ý tôi là, cậu biết đấy, nếu như cậu đang bận, hôm nay ấy, cậu không cần phải dạy học cho tôi đâu. T-tôi chỉ cần, ý tôi là, tôi sẽ về ngay đây." Suýt nữa thì Jimin vấp ngã trên chính đôi chân mình trong khi cậu hướng thẳng về phía cánh cửa.

Khó hiểu, Taehyung nhíu chặt đôi mày. Rồi anh với tay níu Jimin lại. Thân nhiệt anh thật nóng bỏng, âm thanh của những tiếng thở dốc gợi tình ban nãy càng nóng bỏng hơn. Chúng vẫn văng vẳng bên tai cậu, và ám ảnh lấy tâm trí cậu như một bóng ma.

"Sao thế Jimin, không, không sao mà. Sao cậu lại cho rằng tôi đang bận chứ?"

"Ừ, ừ thì." Jimin lắp bắp đến xoắn hết cả lưỡi. "Tôi có vẻ như đã nghe thấy, không, ý tôi không phải vậy, tôi chắc chắn là cậu..."

Và đây là lúc mà Jimin xác thực rằng - thật lố lăng khi lặng nghe người khác giải quyết nhu cầu riêng tư. Taehyung có lẽ không nhận ra, Jimin đã thu hết vào tai toàn bộ tiếng động từ buổi biểu diễn của anh, ừ thì không hẳn là toàn bộ nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến cho lông tơ trên người cậu và trym cậu, quẩy hết cả lên.

"Thôi, đừng bận tâm."

Hàng chân mày Taehyung nhướn tới mức muốn văng ra khỏi khuôn mặt khi anh nhìn thấy cái mím môi quẫn bách của Jimin. "Cậu có ổn không vậy?"

"Ờ, tôi chỉ hơi run một tí thôi, tôi đoán thế. Tôi nghĩ là vừa rồi, tôi đã nhìn thấy, ừ là, một con chuột cống."

"Tại căn hộ này ư?"

Giờ thì, tới phiên Taehyung căng cứng cả người. Thần sắc anh nhợt nhạt hẳn đi vì phải nghĩ đến chuyện có một loài động vật thuộc bộ gặm nhắm đang lùng sục để tìm thức ăn miễn phí trong ngôi nhà thấp bé khiêm tốn của mình.

"Mẹ nó." Taehyung túm lấy Jimin, kéo cậu tiến thẳng vào trong nhà. Cả hai bắt đầu trên cuộc hành trình săn bắt.

Jimin rất muốn bảo rằng có lẽ cậu đã bị hoa mắt, nhưng cũng đành thôi. Quá trễ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro