5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin yêu các hormone của mình.

Đôi khi, cậu cảm thấy vô cùng biết ơn thượng đế vì Ngài đã ưu ái ban tặng cậu một món quà vô giá - lượng nồng độ nội tiết tố cực cao. Nhờ vào đó mà cậu có thể hứng tình một cách đầy bản năng và dục tính. Còn cả sức chịu đựng dai dẳng bền bỉ mỗi lần cậu lâm trận. Và sự thật hiển nhiên này giúp Jimin trở thành một đối tượng (đối tác) đáng mơ ước. Bởi khỉ họ thật - cậu thề là cậu có thể phịch, rồi lại tiếp tục phịch cho tới khi hơi thở tắt con mẹ nó luôn. Vào khoảng thời gian đầu, Jimin đích thị là mẫu bạn trai ưa thích của Jinyoung, vì cậu luôn trong cái trạng thái ngứa ngáy, khát tình đến phát tiết. Đáng mừng cho cậu, trym cậu ắt hẳn phải vận động nhiều hơn hầu hết tất cả mọi người.

Thế nhưng đôi khi, Jimin lại căm ghét các hormone của mình.

Đặc biệt là những lúc Jinyoung giở trò, muốn diễn vai một thằng trai hư kệch cỡm, không chịu hợp tác. Và cả những lúc giọng nói trầm khàn của Taehyung rền vang, quẩn quanh bên tai cậu.

Jimin lần mò tìm đến chiếc giường thân yêu của mình. Cánh tay cậu vươn lên, che khuất đi tầm nhìn hòng xua tan ngần ấy những ý nghĩ đồi bại tục tĩu. Đã rất lâu rồi tính từ lần cuối cùng mà cậu thực sự quan hệ. Nên chỉ cần một ai đó gãi nhẹ vài cái thôi, thì cậu cũng cảm thấy như bị khiêu khích đến từng sợi thần kinh ham muốn.

Điện thoại chợt rung lên, là một tin nhắn trong thư mục spam. Tin nhắn này triệt để giết chết hi vọng của Jimin về lời hồi âm đến từ phía Jinyoung. Thật lòng mà nói thì cậu nên buông bỏ thằng khốn đó. Thật lòng mà nói thì cậu nên cân nhắc về những lời khuyên của V. Cậu nên vứt phắt sự tồn tại của hắn ra khỏi cuộc đời mình như cái cách cậu xé toạc một mẩu cao dán chẳng hạn. Nguyền rủa và mạt sát chính bản thân mình, Jimin không thể hiểu nổi vì sao hiện thực đối với cậu lại chông chênh đến vậy. Nếu lúc này có V bên cạnh, gã chắc chắn sẽ giúp cậu thổi bay hết tất thảy những luồn suy nghĩ về Jinyoung.

Từ góc bàn, Jimin chụp lấy chiếc điện thoại rồi cuộn qua danh sách liên lạc. Sau đêm hôm đó, có lẽ cậu đã thêm số V vào phần danh bạ - phòng hờ trường hợp cậu cần lắm những cuộc trò chuyện, những lời khuyên khôn khéo, và cả phonesex nữa.

Cắn nhẹ lên môi dưới, ngón tay Jimin cứ lững lờ bên trên cái tên vẫn hiện hữu giữa màn hình điện thoại. Dịch vụ của V dần dần tải đến. Hoàn toàn miễn phí, theo đúng như lời gã đề nghị.

Thịch - quả tim Jimin tưởng chừng vừa rơi xuống từ một tầng lầu chọc trời nào đó và khỉ gió, cái đéo gì...

"Xin chào." Giọng nam baritone của V chợt bật ra khỏi loa điện thoại và vang vọng khắp gian phòng.

Chết tiệt, shit, shit. Bằng cả hai tay, Jimin nắm chặt lấy điện thoại như thể đang tham gia vào một cuộc chiến tranh giành đồ vật. Toàn thân cậu co rúm lại. "Ồ, h-h-hey..."

"Hey, Chimchim, đúng là cưng chứ?" Hơi thở V có chút gì đó đứt quãng. Dưới trạng thái vật lý thế này, gã chắc chắn sẽ không thể kích thích nổi trí tưởng tượng khủng khiếp của Jimin. Ham muốn tình dục trong cậu đã dâng lên tới vô cực rồi. Và cậu chỉ mong có thể hoàn toàn từ bỏ nó.

Ờ, mà cậu đang đùa với ai thế? Cậu quá nghiện tình dục để có thể từ bỏ.

"Xin chào?"

"Ừ, ừ, là tôi đây."

"Chào, cưng cần gì hả?" Ngữ điệu V ngập tràn sự khiêu khích, còn nhịp điệu thì lên xuống thất thường hệt như cái cách mà máu đang chảy rần rật trong cơ thể Jimin. Từ những giây phút đầu tiên, cậu liền hình dung ra những cảnh tượng vô cùng đáng nhớ.

Nuốt ực nước bọt xuống cuống họng, Jimin kéo lấy viền áo phông. "Không, tôi ngồi lên điện thoại, và vô tình gọi nhầm vào số của anh." Một lời nói dối trơn tru trượt qua khóe môi Jimin. Gần như là chính bản thân cậu còn phải tin rằng đây mới chính là sự thật.

Im lặng trong vòng vài giây. "Ừ thì, khá là thất vọng đấy. Anh đoán là em sẽ cúp máy ngay thôi, nên..."

"Chờ đã." Đồ đói khát đáng chết, Jimin thầm nguyền rủa chính mình. "Nhưng ý, ý, ý tôi là, dù sao chúng ta cũng đang liên lạc với nhau..."

Điệu cười đầy giễu cợt của V truyền đến, khiến Jimin chợt khúm rúm lại. "Ý tôi là, chỉ khi anh..."

"Chimchim, cưng à. Chẳng phải là anh từng bảo anh rất thích được nghe cưng rên rỉ và cầu xin rồi sao. Cưng đã sớm trở thành sự lựa chọn yêu thích nhất của anh. Đặc biết là những khi cưng gần đạt được cực khoái. Cưng làm cho anh hứng lắm, cưng hiểu không?"

Những ngôn từ đầy mê hoặc lột tả nên bởi sự rung động mãnh liệt trong tông giọng trầm khàn của V khiến những mạch máu ẩn sâu bên dưới lớp da Jimin hoàn toàn ngưng tụ. "Đừng nói nữa." Cậu tựa đầu lên thành giường. Ngứa ngáy và khó chịu, cậu víu lấy cạp quần lót.

"Vậy cưng hứ..."

"Không!"

"Anh rất sẵn lòng muốn giúp cưng. Nào, cưng hiểu rất rõ mà."

Jimin có thể mường tượng ra, thấp thoáng trên khóe môi V là một nụ cười hết sức cợt nhả. Cậu trầm ngâm trong vòng vài giây, rồi cắn nghiền xuống đôi môi mình. "Đêm nay anh có nhiều khách hàng không vậy?"

"Một lát nữa."

Chết tiệt. Jimin đã ấp ủ tia hy vọng, V hãy bận bịu với những vị khách hàng của gã. Và cậu sẽ vì điều này mà ngừng đeo bám dựa dẫm vào gã. Sau đó hạ quyết tâm, không liên lạc với gã thêm bất kỳ lần nào.

"Sao nào, Chimchim. Đêm nay quẩy hết sức nhé!"

Ôi mẹ kiếp. Jimin thu lại vài nhịp thở, cậu lột phăng mấy lớp vải thừa phía dưới ra và vứt chúng sang một bên. Phát hiện dục vọng đã ngỏng lên, dựng đứng và ngọ nguậy.

Như hóa thành một kẻ cắn thuốc lâu năm, Jimin không biết bản thân đã lên cơn hứng tình kể từ giây phút nào nữa. Và rồi những ngón tay cậu chủ động quấn quanh dục vọng, cảm nhận sự cứu rỗi thấm vào từng tấc da và dần dà lan rộng ra. Toàn thân bị thiêu cháy bởi ngọn đuốc mang tên hoang lạc.

"Vâng." Jimin rên rỉ, với lấy chai dầu bôi trơn. Cậu bật nắp và xoa đều thứ dung dịch nhầy nhụa vào lòng bàn tay đang giữ lấy dục vọng. Cảm nhận từng làn sóng của sự mướt mát.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng nắp chai bị bật ra, V nhếch môi. Gã duỗi người nằm xuống và tiến hành cởi cúc quần. Trong khi đó, Jimin vẫn gắng gượng để ghìm nén những hồi rên rẩm đầu tiên nhưng việc này đối với cậu - giờ đây đã trở thành quá sức.

Suýt chút nữa thì V bật cười thành tiếng. Gã mang chai dầu bôi trơn ra. "Bé cưng, em đang làm gì thế? Em đã sẵn sàng để trở thành bé cưng quý giá của riêng daddy chưa?"

Jimin cứ líu nha líu nhíu. Cậu đã hoàn toàn lọt thỏm vào những mường tượng của chính mình và giọng nói mềm mượt của V.

"Nói lớn hơn để daddy còn nghe thấy nào, hoặc là một chút nữa daddy sẽ không cho cưng bắn ra đâu."

"Vâng." Cổ họng Jimin khản đặc. "Vâng, daddy. Chimchim sẽ ngoan mà."

Mẹ kiếp. Đôi mắt V chợt đóng sầm xuống. Tuy nhiên, trong tầm nhìn gã không chỉ có mỗi đêm đen, mà là hình ảnh về một cậu trai đang ra sức mời gọi gã. Dục vọng giữa lòng bàn tay cậu, và đầu khấp lấp lánh ánh bạc mải miết thấp thoáng xuất hiện rồi lại biến mất một cách đầy mê hoặc.

"Đúng rồi, cưng có muốn daddy chạm vào cưng không? Cưng có thích đôi tay của daddy không hả, bé cưng?"

Vừa dứt lời thì đôi tay V liền trượt xuống bụng dưới. Một tay gã nắm chặt lấy dục vọng, một tay kích thích quanh dịch hoàn. Gã bắt đầu gầm lên, âm trầm trong tông giọng gã khiến từng bộ phận trên cơ thể Jimin lần lượt rã rời, khi tất cả các lít máu đều đồng loạt bị lùa về phía nam - nơi mà sự cương cứng đã rộn lên và đau nhói.

Những ngón tay Jimin siết chặt dục vọng và tiến hành tuốt lấy tuốt để. Mỗi lúc một gấp gáp hơn, mạnh mẽ hơn. Jesus. Cảm giác này phê pha đến tận xương tủy.

Và cùng lúc đó, V lại ngang ngạnh phun đến những ngôn từ tục tĩu mang đầy sắc thái, không thể không khiến Jimin phải phát cáu lên. "Ngoan lắm. Chimchim là bé cưng biết vâng lời của daddy, đúng không? Cưng không muốn daddy đánh đòn cưng đâu nhỉ?"

Nhưng chết tiệt thật, Jimin không hiểu vì sao bản thân lại rên rẩm vì chính những ngôn từ ấy. Ý nghĩ về việc bị đánh đòn như một hồi chuông không ngừng réo vang trong màng nhĩ cậu. Lượng máu cũng vì vậy mà càng chảy xiết hơn. Và rồi một cảm giác đau nhói đến vô thức in hằn lên cánh mông Jimin khi cậu chợt nhớ đến âm thanh của cú tát đã bật tung khỏi bốn bức tường từ gian phòng kín mít ngày hôm ấy. Khốn nạn, lại ướt thêm một đợt rồi.

"Nào? Cưng thích không? Cưng có muốn daddy đánh đòn cưng không? Có muốn daddy nhìn cưng như nhìn một con điếm nhỏ không?" Câu nói này chẳng khác gì những chiếc nanh nhọn hoắt cắm thật sâu vào da thịt và hút hết tất cả lưu lượng máu bên trong cơ thể Jimin. Gương mặt cậu phừng phực nóng lên, còn nóng hơn cả bể dung nham nữa. Tuy nhiên, vẫn là không thể nóng bằng dục vọng cậu. "Em ngoan mà. Nên hãy tự đánh đòn mình đi, giúp daddy xem nào."

Nhưng Jimin không - cậu không cần phải nghiêm túc đến vậy. Cậu tiếp tục tuốt lấy dục vọng. Âm thanh của sự nhớp nháp truyền qua đầu dây bên kia.

V thô bạo gầm lên. "Em không nghe thấy sao? Tôi muốn em tự đánh đòn mình. Hãy làm điều đó cho daddy. Mau."

Ôi khỉ gió. Jimin khởi động loa ngoài và mặc cho gian phòng ngập ngụa trong tiếng hầm hừ của V, mặc cho giọng nói gã cộng hưởng với khoảng không trống rỗng. Như thể gã đang ở ngay bên cạnh cậu vậy. Một trải nghiệm chân thực tới mức đáng sợ. Quỳ sạp xuống, Jimin vùi mặt vào tấm chân. Chúa ơi, gã thực sự muốn bức cậu thành cái thể loại nhơ nhuốc gì thế này.

"Nhanh lên, bé cưng à."

Bàn tay hạ xuống gò mông, Jimin không thể nghĩ ngợi hay đắn đo thêm bất kỳ một phút giây nào nữa. Nhịp thở gập ghềnh xé toạc cuống họng cậu khi cảm giác đau nhói râm ran tấy lên. Mẹ kiếp, fuck. Tuy vậy, cậu lại không quá sốc bởi cái cảm giác đau nhói ấy, mà sốc bởi cảm giác tê tái như thể một luồng điện cao thế vừa xoẹt ngang qua bên trong cơ thể. Mỗi hồi chuyển động của Jimin đồng loạt đóng băng, chỉ còn dục vọng vẫn liên hồi co giật.

Giọng cười khúc khích của V truyền đến tai Jimin và ám từng đợt tê rần vào cột sống cậu. "Ngoan lắm. Cưng thích không? Thích daddy phạt cưng thế này không?"

"K-không." Jimin lẩm bẩm. Nếm thử vị đắng chát trong chính lời nói dối của mình.

"Ồ, cưng dám lừa daddy ư?"

Gặm cắn lấy môi dưới, rồi những ngón tay Jimin khẽ sượt qua mấy nếp gấp luôn xếp đều chung quanh cái lối nhỏ chật hẹp ở phía sau. Đã rất lâu rồi, bộ vị này vẫn chưa được lấp đầy bởi một cự vật quá cỡ nào đó. Hiện thực như muốn hóa cậu thành loài động vật cấp thấp, tự liếm láp thỏa mãn chính mình.

"Em dám ghim những ngón tay kia vào lỗ nhỏ ư, Chimchim?"

Jimin biết - cũng là biết rất rõ - V sẽ không đời nào dừng lại một cách dễ dàng đến vậy. Cậu di dời những ngón tay khỏi động nhỏ.

"Em dám lừa anh, và giờ em còn muốn chạm vào cái lỗ nhỏ hư hỏng của em?"

"Mm... xin lỗi." Jimin nghẹn nấc. Đầu vẫn vùi lấp bên trong tấm chăm.

"Không sao đâu, em yêu ạ." V nhẹ nhàng thả giọng xuống. "Bôi trơn những ngón tay của cưng thêm đi. Anh muốn cưng đâm lấy mình bằng chính những ngón tay đó."

Não Jimin triệt để chai điếng. Cậu mất cả khả năng nhận thức cũng như khả năng phân tích thông tin. Với lấy chai dầu bôi trơn, rồi cậu đổ thứ chất lỏng mướt mát lên những ngón tay mình. Một lần nữa, cậu tìm tới động nhỏ.

V thúc giục cậu ấn vào, càng khuyến khích cậu tốt nhất là nên đâm thật sâu vào. Và một cách không hề ngần ngại, Jimin tuân theo mệnh lệnh gã.

Một ngón tay kích thích đến nỗi xung quanh động nhỏ lập tức hóa cứng sững. Tiếng rên rẩm nghẹn ngào trượt dài qua khỏi khóe môi, song ngón tay kia vẫn không ngừng chuyển động, hết tiến vào rồi lại rút ra. Má, chặt khít. "Mẹ nó." Đôi môi Jimin mím đến bầm thẫm. Cậu lại cho thêm một ngón tay tiến vào. Chết tiệt, đã được một lúc rồi.

"Ngoan lắm. Em thích cảm giác khi những ngón tay kia bị chôn sâu ở bên trong em chứ, bé cưng?"

"Vâng." Jimin lia lịa gật đầu. Tâm trí hoàn toàn lu mờ bởi làn khói khoái lạc. "Vâng, daddy."

"Chơi thật mạnh vào, Chimchim. Và hãy để anh được nghe thấy tiếng cưng rên rỉ. Đừng bắn ra trước khi anh cho phép, hiểu chứ?"

"Mm..." Dục vọng Jimin lại co giật. Cổ tay cậu vẫn thao tác không ngừng, cùng lúc những móng tay hẳn còn bấm chặt lên những đốt ngón tay để đảm bảo cho từng hồi ma sát. Cảm giác thật đau đớn, nhưng là vừa đau mà vừa đã. Một tiếng rít thật dài tràn qua kẽ răng Jimin. Sức ép và sức nóng tại vị trí bụng dưới đã tích tụ tới mức quá tải. "Xin, xin hãy cho em bắn ra đi ạ."

"Cưng nói sao?" V hài lòng hầm lên.

"Làm ơn, làm ơn hãy cho em bắn ra. Daddy, làm ơn." Jimin thành khẩn van xin. Đôi mắt cậu vẫn khép chặt trong bất lực. Cố gắng lắm mới kiềm lại được cơn phóng thích đang dần chực trào. "Làm ơn, em ngoan mà. Xin hãy cho em bắn ra với ạ."

"Em nghĩ em có xứng đáng không?"

"Em rất ngoan mà. Làm ơn, vì Chúa. Xin hãy cho em bắn ra. Em hứa sẽ ngoan mà. Em sẽ luôn vâng lời daddy."

Jimin càng siết chặt dục vọng hơn, thật đau đớn và bức bối làm sao. Dù vậy chăng nữa thì cậu không dám bắn ra đâu nếu không nhận được sự đồng thuận của daddy. Vì Ngài chắc chắn sẽ tức giận lắm. "Làm ơn, daddy." Jimin nức nở và thét lên trong vô vọng. "Làm ơn, Chimchim muốn."

Thỏa mãn, V nhoẻn miệng cười khúc khích. Gã quỷ quyệt. "Được thôi, cưng ạ. Hãy bắn ra hết đi."

Và sau đó, chỉ với một tiếng thở gấp và một tiếng phụt - ga giường liền trở thành nơi hạ cánh cho từng mảng trắng xóa. Bàn tay Jimin vẫn tiếp tục tiết tấu, cố đẩy ra hết những hiệu ứng loạn lạc mà cơn cực khoái đã ưu ái mang lại. Một cảm giác âm ấm, nhầy nhụa bao phủ lấy lòng bàn tay Jimin. Cổ họng cậu lần lượt vẫy chào mỗi đợt hơi thở nặng nề gấp gáp. Trong cơn đê mê, Jimin nức nở, phổi co rút lại, rồi cậu gục xuống. Khoảnh khắc khi sự bối rối tìm đến, cũng là khi ý thức cậu ùa về.

Tiếng cười kệch cỡm bỗng truyền đến, và nhắc nhở cậu rằng V vẫn còn ở đây. "Cưng cảm thấy thế nào, tận hưởng vậy đã đủ chưa?"

"Quá mức." Jimin ngồi dậy, điều chỉnh lại tư thế một chút. Rồi cậu ngả người về phía sau, lồng ngực phập phồng như sóng biển. "Làm sao mà anh thậm chí còn biết cả mấy chiêu này?"

"Kỹ năng, luyện tập và nghiên cứu." Nghe có vẻ tự mãn nhưng tốt thôi, gã có quyền được tự mãn.

Jimin mệt mỏi vặn vặn cổ.

"Anh vui là em đã tận hưởng. Có lẽ lần sau, anh sẽ yêu cầu em phải thành khẩn hơn cả thế nữa."

Ý nghĩ về lần sau hâm nóng quả tim Jimin. Lần sau ư, nghe hay đấy. Cậu rất lấy làm vui mừng và chờ đón. Jimin gật gù đồng ý, dù biết thừa là V sẽ không thể nhìn thấy cậu hay cái nụ cười đã kéo lên đến tận mang tai. "Chắc chắn nó sẽ không khác gì một trận đày ải dưới địa ngục."

"Nhưng kết quả cuối cùng luôn ngọt ngào nếu em dám đánh đổi."

"Ừm đúng." Jimin ngáp dài một hơi.

"Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhóc à."

"Tôi không phải con nít đâu nhé." Jimin càu nhàu. Cậu lật người qua khi mí mắt dần trở nên nặng trĩu.

"Được rồi, không phải. Ngủ đi, cưng ạ. Ngủ ngon nhé." V thì thầm một cách quá đỗi dịu dàng và lịch thiệp.

Chỉ vài giây sau, Jimin hoàn toàn chìm sâu vào mộng mị trước khi đường dây được ngắt hẳn kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro