6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi, Jimin mới có được một giấc ngủ êm đềm đến vậy - nhờ vào dư vị ngọt ngào từ phía đối tác phonesex và trận mây mưa đêm qua. Bước xuống giường, cả ngày dài cậu cứ lâng lâng như thể đang bay lạc trên những tầng mây cao nhất. Thế nhưng trạng thái này chẳng thể kéo dài được bao lâu, khi mà cái sự kiện kết nối do trường đại học tổ chức đày cậu rơi thỏm xuống những hầm địa ngục.

Đừng hiểu lầm. Jimin thật sự rất phấn khởi mỗi lần cậu tham gia vào các sự kiện, ở đó cậu có thể kết bạn cũng như thiết lập những mối quan hệ mới. Đây chính xác là thế mạnh của cậu và là một trong số nhiều nguyên do để cậu đưa ra quyết định lựa chọn marketing làm chuyên ngành. Chẳng qua, Jimin đã không dự trù tới trường hợp, thằng Jinyoung lại là kẻ đầu tiên mà cậu phải trông thấy ngay khi vừa xuất hiện.

Thằng khốn trông thật điển trai với áo sơ mi trắng, âu phục đen trang trọng và một đôi giày sáng tinh tươm. Mái tóc hắn thậm chí còn được tạo theo kiểu Jimin yêu thích. Ai lại có thể đẹp mã tới mức này kia chứ? Thông qua tia nhấp nháy dưới đuôi mắt Jinyoung, Jimin dám cam đoan - ắt hẳn là hắn đã biết trước rằng cậu sẽ có mặt tại nơi này. Không, không được. Cậu nhắc nhủ bản thân về những lời khuyên từ V và Yoongi, cũng chính là những lời khuyên mà cậu cắn răng ghi khắc nằm lòng.

Lảng đi, cố ý tránh né Jinyoung trước khi hắn chủ động tiếp cận. Và rồi cậu hòa vào một nhóm người, cùng họ thưởng thức hương vị nồng đậm từ những ly rượu champagne. Cơ mà cậu cũng thừa biết, hắn sẽ không đời nào bỏ qua cho cậu một cách dễ dàng như vậy.

Thế là cậu cố hết sức để đánh lạc hướng chính mình, cố hết sức để không chú ý mảy may vào sự hiện diện rõ ràng của Jinyoung bằng cách chuyện trò cùng những người khác, và hắn cũng đang làm điều tương tự. Có điều, đôi vai hắn và đối phương không hiểu sao vẫn luôn chạm nhau. Chỉ là tán gẫu thôi mà, có nhất thiết phải gần gụi đến vậy không?

Cổ họng Jimin đột nhiên trở nên đắng chát. Cậu không thể phủ nhận sự thật rằng Jinyoung chính là một tên tự mãn, và hắn có quyền tự mãn khi quá tài tình trong khoảng khiến người khác phải liêu xiêu điêu đứng. Một việc cậu sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

Toàn thân mỏi nhừ, Jimin thu lu ngồi trong góc tường để nghỉ ngơi sau những giờ phút hàn huyên tưởng chừng như bất tận. Nhâm nhi ly rượu trên tay, ánh mắt cậu không ngừng dán chặt dưới sàn nhàn và len lén dõi theo nhất cử nhất động của một đôi giày tinh tươm nào đó. Cho tới khi cơn ho như vũ bão ồ ạt tràn qua cổ họng thì Jimin mới ngước mắt lên, dừng lại chừng vài giây giữa khuôn ngực Jinyoung. Cuối cùng là phát hiện ra hắn đang rảo bước tiến tới gần cậu hơn. Nhấn nhá trên đôi môi là một nụ cười chói lọi đến xảo quyệt.

Ôi chúa ơi, không. Jimin thấp thỏm, như thể có một đốt xương vô hình đang chễm chệ giữa cổ họng cậu vậy. Không phải lại nữa chứ.

"Này, Jimin." Sau khi vẫy chào Jimin, thì Jinyoung liền ngang ngạnh cướp lấy ly rượu trong tay cậu và nhấp vào một ngụm, để mặc chất lỏng màu vàng sóng sánh lấp đầy khoang miệng mình.

Chuyện này thật, thật, thật quá ư là tệ hại. Công thức giữa Jimin và rượu và sự hiện diện của Jinyoung chưa bao giờ là một sự kết hợp hay ho. Đừng quên rằng hễ có chất cồn trong người, cậu sẽ liền hóa thành một kẻ quỵ lỵ với khao khát được chạm vào cơ thể hắn, được gần gũi quấn quýt hắn. Và Jinyoung thừa biết, cũng là biết rất rõ, tất nhiên. Mà đối với hắn thì đây chẳng qua chỉ là một luận điểm chính đáng để hắn mang Jimin ra trêu đùa.

Jimin qua loa bịa đặt vài lý do vớ vẩn hòng giành lấy món đồ uống từ tay Jinyoung. Song hắn lại quá tinh ranh và khôn lỏi để cậu có thể đạt được mục đích.

"Để tôi yên đi, Jinyoung." Tức tối, Jimin đành gào lên.

"Cách nay không lâu, em đâu có nói với anh mấy lời đó." Jinyoung nhoẻn miệng cười và chuốc mù tầm nhìn Jimin bằng hàm răng trắng tinh sáng bóng. "Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em đã nói gì nhỉ? Em đã nói là em muốn anh kia mà."

Jimin nguyền rủa sự tồn tại của chính mình trong quá khứ, và của những ngày đầu tiên khi cậu chỉ vừa gặp gỡ Jinyoung. Xin Chúa. Ước gì cậu có thể chấm dứt nỗi ám ảnh ngu xuẩn này.

Trong khi đó, tại vị trí cách hơn chục bước chân, Taehyung đăng hăng say tán gẫu với Namjoon - một người bạn của anh và Jungkook. Chợt, thính giác Taehyung vô thức bắt được một giọng nói tương đối quen thuộc. Và sẽ là vô cùng quen thuộc nếu giọng nói ấy không lè nhè đi vì ảnh hưởng từ thức uống có cồn.

Taehyung phát hiện Jimin đang nép mình trong góc khuất, má phập phồng còn môi thì chu lên trông đáng yêu chết đi được. Sự hiện hữu của Namjoon nhanh chóng tiêu tán khỏi các giác quan của Taehyung - khi anh vẫn cố tìm hiểu xem, Jimin đang phải đối mặt với loại tình huống gì. Nhớ không lầm thì có lần Jungkook từng kể anh nghe về Jimin và Jinyoung, về cơn khủng hoảng dai dẳng không thôi của cậu. Chậc lưỡi, bởi ngay cả bản thân Taehyung còn phải thừa nhận rằng Jinyoung là một tay nghiện tán tỉnh. Trái ngược hoàn toàn với Jimin, một cậu trai ngoan hiền luôn cần được chiều chuộng vỗ về.

"Anh này." Taehyung ngắt ngang lời Namjoon. "Kia là Jinyoung và Jimin ư?"

"Em biết Jimin?"

Khóe môi Taehyung khẽ kéo nhẹ lên. "Sơ sơ thôi. Hôm qua em vừa giúp cậu ấy học toán. Cậu ấy cưng lắm."

"Tae." Namjoon gằng giọng như một cách thức phát ra tín hiệu cảnh cáo.

"Chẳng có gì to tát cả. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu ấy thật dễ thương thôi."

"Đồng nghĩa với việc Jinyoung và một nửa ngôi trường này cũng sẽ có suy nghĩ tương tự." Namjoon lắc đầu một cách đầy tiếc nuối. "Chắc chắn Jimin không nhận ra, vẻ ngoài dễ thương của em ấy có thể thu hút tất cả mọi ánh nhìn."

"Một thoáng rung động ư, Joonie?" Taehyung nhướn mày vẻ trêu chọc.

"Câm đi." Namjoon đảo mắt. "Nhưng Jinyoung thì, hắn chẳng khác gì một mối hiểm họa. Hắn là một anh chàng tốt tính. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa sẵn sàng để trói mình trong bất kỳ một mối quan hệ nào đâu."

"Không bất ngờ lắm." Taehyung phì cười, rồi chụp vội ly rượu vang từ một người phục vừa lướt ngang qua. "Gặp lại anh sau nhé, em phải đi giải cứu cậu bé tội nghiệp kia đây."

Chen chúc giữa đám đông, Taehyung không quên nhã nhặn cuối đầu chào khi vô tình bắt gặp một vài người quen. Và rồi những bước chân anh khựng lại - tại thời khắc anh đã đứng ngay bên cạnh Jimin.

"Jiminnie."

Taehyung khẽ chạm vào cánh tay Jimin. Hành động khiến cậu giật bắn cả người. Gò má cậu nóng bừng vì nhận ra đối phương không ai khác ngoài Taehyung. Tư vị từ làn sóng thanh âm gợi tình hôm nào vẫn còn đó, vương vấn mãi không thôi trong tâm trí cậu (và có lẽ là trong quần cậu nữa).

"T-Taetae." Jimin thầm cảm ơn thượng đế vì ngài đã gửi Taehyung đến. Thân ảnh cường tráng của anh, sự hiện diện hữu hình của anh - tất cả như đang ra sức vỗ về cậu và trái tim mềm yếu đầy những vết xước. Bỗng dưng cậu lại nổi lòng tham, muốn được tan ra trong đôi vòng tay anh ấm áp.

Jinyoung nheo nheo đôi mắt nhìn về phía Taehyung và Jimin. Cảm xúc rối ren phức tạp lúc họ trao nhau những cái tên thân mật cùng những hồi va chạm đầu tiên.

Taehyung lướt nhẹ trên gương mặt Jimin. Nhận ra đôi gò má cậu đỏ thẫm thiếu điều tóe máu. Anh dịu dàng hỏi. "Cậu ổn chứ?"

"Ổn mà." Jimin gật đầu. Tóc mái cậu phũ lòa xòa trước trán.

Những ngón tay Taehyung chợt tấy lên một cảm giác râm ran ngứa ngáy dưới khao khát được đan qua làn tóc với tông màu đẹp tựa hơi thở của ánh hoàng hôn kia. Và lúc này, Jimin đã sớm hóa thành một kẻ bám víu. Cậu cuộn tròn người lại để cơ thể mình gần như là dính chặt vào cơ thể Taehyung. Còn vòng cánh tay ôm lấy thắt lưng anh, và tựa vào vai anh một cách đầy bình yên nữa.

"Cậu có muốn tôi đưa cậu về nhà không, Jiminnie?"

Jimin không trả lời, từ cuống họng chỉ thoát ra một âm thanh ngâm nga khó đoán. Hơi thở cậu dường như vừa được hầm nóng bởi thân nhiệt Taehyung.

Biểu hiện của Jimin khiến Taehyung cảm thấy khá lúng túng. Ban đầu anh không biết nên quyết định thế nào song cuối cùng vẫn hướng thẳng về phía Jinyoung, và gật đầu chào hắn theo hình thức. "Được rồi, chúng ta đi nào."

Jinyoung có vẻ như không đồng tình với những thứ đang diễn ra trước mắt mình. Hắn ngạo nghễ chắn ngang trước lối đi của Taehyung, vươn tay muốn cướp lấy Jimin nhưng không thể.

"Đưa ra một tôi một lý do chính đáng để tôi giao Jimin cho cậu." Đôi mày Jinyoung nhíu chặt.

Suýt chút nữa thì Taehyung phát cáu. Chả nhẽ anh nhất định phải thẳng thừng mà bảo rằng tất cả dây thần kinh trong anh đều phát giác được hắn chỉ muốn đùa cợt với Jimin. "Bởi tôi quen biết cậu ấy và tối nay, tôi không muốn giữa hai người sẽ xảy ra vấn đề gì đâu, hiểu chứ?"

Bỏ hết ngoài tai những câu từ đến từ phía Taehyung, Jinyoung tiếp tục công kích. "Tôi không quen biết cậu. Làm sao mà tôi dám chắc rằng em ấy cũng quen biết cậu?"

Taehyung cắn chặt môi, thầm nguyện cầu bản thân sẽ giữ nổi bình tĩnh để mọi thứ không vượt quá tầm kiểm soát. Lúc này đây, cả cơ thể Jimin đang đổ dồn lên anh và bức anh đến phát tiết. Một hiện thực lầm lỡ đang diễn ra, sôi sục bên trong đũng quần anh. Tuy nhiên, tên khốn gai mắt Jinyoung mới là thứ khiến anh phải khó chịu nhất.

"Tin tôi đi. Cậu ấy biết rõ tôi. Và anh thì phắn ngay đi, chẳng phải anh đang bận bịu với việc tạo dựng các mối quan hệ ư? Ở đây còn có rất nhiều người để anh tiếp cận quấy rầy đấy."

Trong ánh mắt Taehyung ẩn chứa một loại sức mạnh vô hình vô biên, gián tiếp buộc Jinyoung cứng họng. Hắn tránh sang một bên, nhường đường cho Taehyung cùng cánh tay rệu rã một nửa trọng lượng của Jimin.

Và rắc rối chỉ thật sự tìm đến khi Taehyung nhận ra anh không biết Jimin hiện sinh sống ở chốn nào. Ban đầu, anh đã cố để liên lạc với Jungkook nhưng chắc hẳn là tên nhóc đang chút chít bên Yoongi. Mà Jimin thì vốn tủi thân lắm rồi. Nếu phó mặc cậu cho đôi tình nhân trẻ kia, e rằng cậu sẽ càng tủi thân hơn nữa. Cuối cùng thì Taehyung đưa Jimin trở về căn hộ của mình, có lẽ đây chính là quyết định hợp lý và đúng đắn nhất tính từ thời điểm hiện tại.

Sau khi vác Jimin lên tận ba tầng lầu, Taehyung kĩ càng ghi lại trong bộ nhớ - anh sẽ yêu cầu chủ nhà lắp đặt hệ thống thang máy cuộn hoặc bất cứ thứ gì miễn là nó có thể giúp ích trong những tình huống tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro