7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi, nằm xuống đây đi."

Cuối cùng Taehyung cũng có thể đặt Jimin nằm xuống giường sau một hồi vật lộn gay gắt. Bởi Jimin say xỉn không màng chú ý tới chiếc sô pha chễm chệ giữa phòng khách mà một mực nhắm thẳng vào phòng ngủ của Taehyung. Cậu trèo qua sô pha, suýt chút cắm đầu xuống sàn nhà nếu anh bạn của cậu không kịp thời phản xạ.

Dẫu vậy chăng nữa thì có vẻ như Jimin vẫn chưa muốn chìm vào giấc ngủ, không hề. Khi men say cứ thôi thúc cậu hãy tìm kiếm một thứ gì đó. Đôi mắt cậu thao láo, tập trung vào từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt Taehyung dù tầm nhìn đã sớm trở nên mờ mịt.

Chết tiệt. Toàn thân Taehyung nóng hực lên đến khó lòng mà kiểm soát được. "Jiminnie, tôi xin cậu..."

Jimin mặc kệ, và cậu làm gì còn đủ tỉnh táo để suy xét xem Taehyung muốn nói điều chi. Đoạn cậu gắt gao nắm lấy cánh tay anh, trong một cái chớp mắt liền kéo anh ngã xuống giường. Hai chân cậu vắt ngang thắt lưng anh một cách đầy ương ngạnh.

Ôi hỡi chúa Jesus. Taehyung cắn chặt răng và nguyền rủa những vị thần từ trên cao. Anh đã phải khao khát cái hiện thực tội lỗi này biết nhường nào. Thế nhưng anh quyết định sẽ không xoạc Jimin ngay và luôn đâu - khi mà ý thức cậu đã hoàn toàn mục ruỗng.

"Sao giọng anh trầm dữ vậy, hả?" Jimin lẩm bẩm. Cậu cúi đầu xuống, thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Taehyung. "Giọng nói anh, luôn kích thích tôi đến cương cứng."

Mẹ kiếp. Taehyung nhắm chặt hai mắt và xoay mặt đi. Hành động này vô tình khiến cánh môi Jimin sượt nhẹ qua gò má anh. "Jimin à..."

Jimin khẽ lùi về sau. Dưới một ánh mắt rựa lửa, cậu trân trân ngắm nhìn Taehyung, và anh như bốc cháy.

"Điên thật." Jimin chun môi. Cánh môi căng mộng chiếm lấy mọi góc nhìn của Taehyung. Cám dỗ, cám dỗ quá mức cho phép. "Taehyung, tôi cương lên rồi."

Bất thình lình, Jimin cúi xuống muốn bắt trọn đôi môi Taehyung. Đáng tiếc thay, anh đã nhanh hơn cậu một bước. Sau khi thành công trong việc lẩn tránh nụ hôn của Jimin, anh mới ôn tồn đặt cậu nằm xuống giường lại.

Taehyung mang chăn quấn chặt cơ thể Jimin. Giờ thì trông cậu chẳng khác gì món bánh cuộn burrito. Hài lòng với thành quả của mình, anh tiến thẳng về phía cánh cửa. Quyết định sẽ dành trọn cả đêm nay trên chiếc ghế sô pha giữa phòng khách. Nhưng mà, những bước chân anh liền bị níu chặt bởi tiếng thút thít tỉ tê vẫn tràn qua khóe môi Jimin.

"Đừng bỏ rơi tôi." Jimin thổn thức. Chúa ơi, lòng Taehyung bỗng gợn lên một cảm giác đau đớn tột cùng ngay khi vừa trông thấy hai hàng giàn giụa làm ướt nhòa cả gương mặt Jimin. "Tôi cô đơn lắm. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mỗi mình tôi vậy? Tại sao thằng Jinyoung có thể khốn nạn đến thế? Và tại sao tôi lại đi thích một thằng khốn kia chứ?"

Taehyung tiến đến vỗ nhẹ lên mái tóc Jimin. "Ừ, ừ, tôi đây." Có thể nói, Taehyung thuộc tuýp giỏi giao tiếp và biết cách san sẻ niềm vui cùng người khác. Tuy nhiên, anh luôn cảm thấy khó khăn trong khoảng an ủi động viên.

Bất chợt, Jimin kịch liệt oằn mình để thoát ra khỏi tấm chăn, xong cuộn tròn người lại. Trong phút chốc, cậu liền hóa thân thành một quả bóng nhỏ, nhỏ xíu xìu xiu. Cơ thể khẽ run lên, rồi cậu vùi đầu vào chiếc gối bên cạnh. Miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rửa Jinyoung. Đồ chó má, đồ đểu cáng.

Thở dài một hơi, rồi Taehyung quay lại và ngồi xuống mép giường, ngay bên cạnh Jimin. Bàn tay anh nhẹ nhàng miên miết mái tóc cậu. Những mất mát tổn thương chất chồng trong cậu cũng vì vậy mà dần vơi đi. Taehyung cảm thấy lòng mình như nặng trĩu. Bởi một cậu trai ngoan hiền và ngọt ngào như Jimin đây không đáng để khư khư giữ lấy loại trải nghiệm tồi tệ này.

"Ngủ với tôi đi." Mở to đôi mắt, Jimin đang nhìn ngắm Taehyung - nguồn gốc của tất cả mọi sự dịu dàng trên thế gian. Đoạn đôi gò má phúng phính của cậu áp vào lòng bàn tay ấm áp của anh.

"Jimin, cậu không sẵn sàng..."

"Không, chỉ ngủ thôi. Tôi muốn được âu yếm gần gũi." Jimin bịn rịn thì thầm.

Sự do dự đến phiền hà đang cào xé tim gan Taehyung, khiến anh không biết nên quyết định thế nào. Thế nhưng Jimin vẫn đang chăm chú nhìn anh bằng cặp mắt cún con to tròn, lấp lánh và đáng yêu hơn tất cả những thứ đáng yêu nhất thế gian này. Nhở nhẹ xuống, Taehyung khéo bảo Jimin hãy dịch chuyển sang một bên, chừa cho anh một khoảng trống.

Thận trọng liếc nhìn Taehyung như thể liếc nhìn một mối hiểm họa, sau đó Jimin dõng dạc tuyên bố. "Nằm theo tư thế úp thìa đi, tôi sẽ làm chiếc thìa nhỏ." Dứt lời, Jimin liền xoay lưng hướng về phía Taehyung. Phải nói là ngay cả những khi cậu say xỉn khóc lóc, thì cậu vẫn hống hách vô cùng.

Ngán ngẩm lắc lắc đầu, nhưng rồi trên khóe môi Taehyung liền vẽ ra vài tia xao xuyến lay động tại khoảnh khắc lồng ngực anh và tấm lưng Jimin ấn vào nhau.

Cánh tay Taehyung trượt dài qua ôm lấy vòng eo Jimin. Tiếng thút thít mỗi lúc một nhỏ dần, và thay vào đó là âm thanh khe khẽ đều đều từ những chuỗi hơi thở. Hít sâu vào một luồng khí, tâm trí Taehyung cuối cùng cũng bị giấc ngủ đè nặng lên trước khi bóng tối nhấn chìm cả thế giới.

***

Một cú véo béo bở lên cánh mông đã đánh thức Jimin. Thoạt đầu, cậu cứ ngỡ cú véo này là minh chứng cho những hành động ngớ ngẩn của cậu vào đêm qua. Thở dài xuống, rồi cậu lật người lại và liếc nhìn sang bên cạnh. Chỉ để phát hiện người đang đầu ấp tay gối với mình chính là Kim Taehyung.

Quả tim Jimin như muốn nảy lên tới tận cuốn họng. Cậu vội vàng xoay người về hướng khác trong khi đôi cánh mi đã mở toang ra. Ôi chúa ơi, tại sao cậu và Taehyung lại có thể nằm chung trên một chiếc giường cơ chứ? Đoạn cậu phóng mắt xuống bên dưới để kiểm tra. Quần áo vẫn còn dính chặt trên cơ thể cậu, không thiếu mất bất kỳ một món nào. Cậu không chắc bản thân đang cảm thấy nhẹ nhõm hay tiếc nuối đây, bởi cậu và Taehyung đã lên giường với nhau nhưng trên thực tế, giữa hai người chẳng hề xảy ra chuyện gì sất.

Dù vậy, Jimin vẫn quá đỗi yêu thích làn hơi ấm và cảm giác được che chở bởi đôi vòng tay rắn rỏi của Taehyung. Thậm chí cậu còn có ý định sẽ chìm vào cơn mụ mị thêm lần nữa.

"Tôi thách cậu dám ngủ nữa đó." Một giọng nói thâm trầm chợt rung lên trong màng nhĩ Jimin, khiến cậu suýt chút thì hét toáng. Giọng nói Taehyung về cơ bản đã quá mức nóng bỏng rồi, huống chi vào thời điểm anh chỉ vừa tỉnh giấc thế này.

Rít khẽ một tiếng, xong Jimin lăn ra khỏi cánh tay Taehyung. Trong khi dụi dụi đôi mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ thi cậu đã vô tình dời ánh nhìn qua chiếc quần đùi trên người Taehyung, và phát hiện ngay giữa đũng quần anh là một cục u gồ ghề to tướng. Ôi chúa ơi. Anh ấy đang cương lên. Thật sự đang cương lên.

"Đ-đêm qua đã xảy ra chuyện gì hả?"

"Cậu say xỉn, và muốn đè tôi ra xoạc." Thản nhiên, Taehyung lầm bầm. Anh nâng người ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường rồi ngáp dài một hơi. Anh còn tinh quái nháy mắt với Jimin. Chùm chói lóa phóng ra từ đuôi mắt anh hóa gương mặt cậu thành một mảng co ro nhăn nhúm.

"Cái gì?"

"Nên tôi đã nhét cậu vào tấm chăn, quấn chặt cậu như món bánh cuộn burrito và ép cậu đi ngủ. Tuy nhiên, cặp mông gợi đòn ngứa ngáy của cậu đã thúc đẩy cậu thoát ra. Cậu khóc lóc thảm thương, coi tội nghiệp tới nổi khiến tôi không thể cầm lòng mà lên giường ôm cậu ngủ."

Jimin chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như lúc này. Đây là lần thứ hai - hoặc có lẽ thứ ba nếu tính luôn cả mớ ký ức cậu không cách nào nhớ được vào đêm qua - cậu gặp một anh chàng và tất cả những gì cậu biết về anh chính là anh đẹp trai hệt tạc tượng. Người sở hữu một chất giọng đầy mị lực có thể lôi kéo hết thảy những thiên thần cùng rủ nhau tràn xuống hạ giới chỉ để lắng tai nghe anh thì thầm, kể lể về một bản danh sách mua hàng chết tiệt nào đó.

"Ôi chúa ơi, tôi thành thật, thành thật xin lỗi." Jimin chắp tay tạo thành tư thế cầu nguyện. Cậu cúi đầu, quỳ xuống trước Taehyung.

Taehyung cười khúc khích. Không kiềm được mà mặc cho sự thích thú đùa giỡn trong đôi mắt màu nâu sữa ngọt ngào. "Chẳng có vấn đề gì to tát đâu, Jiminnie ạ. Còn một điều duy nhất, cậu chắc chắn không cần phải xin lỗi tôi đâu. Đó là thằng nhỏ của cậu đã cương lên từ sớm mơ rồi và nó ắt hẳn khiến tôi say mê lắm đấy."

Ánh nhìn Taehyung di chuyển đến vị trí giữa đũng quần Jimin. Mẹ kiếp. Đôi tay Jimin máy móc che chắn trym mình. Và gương mặt cậu thì đỏ bừng lên thành hàng triệu sắc thái.

"Nào. Tôi sẽ làm cho cậu món bánh waffles. Còn cậu hãy sẵn sàng để kể tôi nghe xem, chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và thằng nhãi Jinyoung."

Quá trình làm món bánh waffles diễn ra khi Jimin không ngừng cắt những lát dâu tây, và Taehyung không ngừng vụng trộm ăn sạch. Cùng lúc đó, cậu đã thổ lộ cho anh toàn bộ ý chính của vấn đề.

Năm thứ nhất, cậu gặp gỡ Jinyoung và nhanh chóng bị hắn thu hút. Bởi hắn thật ngọt ngào và niềm nở, trong khi Jimin lại nhút nhát vô cùng. Nhưng rồi sau đó, mọi thứ bỗng thay đổi đến chóng mặt. Cậu nhận ra Jinyoung chỉ đang tử tế như chính hắn là và trên thực tiễn, hắn tán tỉnh hầu hết tất cả mọi người xung quanh. Tất nhiên, cả hai từng làm tình nhiều hơn một hoặc hai lần, và rõ ràng điều này đã để lại trong Jimin một khoảng thời gian cực kỳ khủng hoảng. Cái tên "không phải bạn trai" kia chính xác là một thằng khỉ họ, hắn sẽ chẳng bao giờ chịu lấp đầy những trũng đam mê và luôn bỏ mặc Jimin với tình trạng đói khát tột cùng.

Những ngôn từ cứ trượt qua khỏi khóe môi Jimin một cách đầy chuếnh choáng. Phòng bị cậu hoàn toàn bị dở bỏ mỗi khi cậu cảm thấy an tâm bên cạnh một ai đó. Trong một khắc ngắn ngủi, Jimin len lén đưa mắt nhìn Taehyung. Cậu tự hỏi liệu anh sẽ xa lánh người bạn mới với đời sống tình cảm cẩu thả này chứ. Tuy nhiên, trông anh có vẻ không hề bận tâm cho lắm. Mà chỉ đang trầm ngâm nếm lấy giọt syrub đang chảy dọc theo chiều dài ngón tay.

Khoảnh khắc họ ngồi đối diện nhau, Jimin cảm thấy xấu hổ tới mức không thể ngừng đay nghiến cắn xuống cánh môi mình và Taehyung chính là người chủ động phá vỡ mạch thinh lặng. "Vậy là, để tôi nói thẳng nhé. Jinyoung chỉ muốn chơi đùa với cậu. Hắn là một thằng khốn nhưng cậu vẫn phát điên lên vì hắn, chung quy là bởi vì hắn sở hữu một cây hàng chất lượng."

"Đừng khiến tôi nghe như một thằng ngu vậy." Jimin làu bàu. "Ừ thì, hàng của hắn ngon thật đấy nhưng nhiều thứ khác của hắn cũng ngon nữa. Cho nên, hàng của hắn không phải là lí do duy nhất ép tôi phát điên."

Taehyung mím môi, xong nhún vai. "Theo như tôi thấy thì cậu trông rất thích thú khi nhắc đến anh ấy. Một sinh viên cuối cấp có vẻ ngoài đáng yêu cùng với cây hàng ngon của hắn đã khiến cậu phải bận tâm."

Phiền toái thật. Taehyung không ngần ngại mà nhắm hẳn vào điểm mấu chốt của vấn đề. Dường như Jimin đã từng là một kẻ quá thiếu an toàn, dường như tới tận bây giờ thì cậu vẫn vậy, nhưng Jinyoung đã đến và trao cho cậu đủ tự tin để cậu khởi đầu một cuộc sống mới tại môi trường đại học. Cậu cảm thấy có chút biết ơn, bởi hắn thật sự là một anh chàng tốt, nhưng không phải là cái kiểu tốt mà Jimin thích. "Nói một cách cơ bản thì đúng là vậy."

"Nếu như hàng của hắn là thứ khiến cậu bận tâm. Sao cậu không thử để tôi chơi cậu?"

Một dòng suryb chảy dọc xuống cằm Taehyung. Anh mở to đôi mắt, chớp lấy chớp để. Sau đó liền tò mò xoáy sâu vào khuôn mặt thoáng ngơ ngác của Jimin. Dính trên khóe môi anh là một chút bông kem xốp mịn, trông cứ gợi đòn như thế nào.

"C-cái đéo gì vậy Tae?"

"Tôi đang tìm kiếm một người bạn tình. Ý tôi là, không phải là tôi không thể tìm kiếm được. Nếu như nhất định phải nói, thì cây hàng của tôi chính là loại khá tốt đấy." Khẽ nhếch mép, rồi Taehyung liếm sạch bông kem nơi khóe môi.

Ánh mắt Jimin không kiềm được mà lướt theo từng hồi chuyển động từ cuống lưỡi Taehyung. Không biết từ khi nào, đôi môi cậu đã trở nên khô khốc trước đôi môi lấp lánh, bóng bẩy và đầy những vệt sáng.

"Hãy để tôi giúp cậu. Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi Jinyoung cùng cây hàng của hắn, còn cậu sẽ giúp tôi giải quyết với các hormone của mình. Đôi bên cùng có lợi, đúng chứ?"

Hấp dẫn. Quá hấp dẫn. Đối với Jimin, cuộc trao đổi này thật chẳng khác một món hời là bao. Đặc biệt khi cậu còn vô cùng tò mò muốn biết, cây hàng của Taehyung phải tốt tới mức độ nào.

Trong lúc Jimin vẫn đang cân nhắc gặm cắn môi dưới, Taehyung bằng cách nào đó đã đánh vòng qua bàn ăn. Anh thô bạo kéo Jimin đứng dậy và ấn cậu ngã ngửa trên khoang bếp.

Hoảng hốt mở to đôi mắt, Jimin líu nghíu tìm kiếm một sự giúp đỡ trong vô vọng. Nhưng đôi môi cậu đã bị khóa chặt bởi chính đôi môi Taehyung và cậu tan chảy, cậu thật sự tan chảy đến mềm nhũn. Những đầu ngón tay cậu bấu víu vào bờ vai anh. Cùng lúc đó, một tay anh đang tự trói giữa những lọn tóc nâu mềm mượt. Tay còn lại anh trượt dọc theo cơ bụng rắn chắc, tuyệt mỹ tựa một món quà đến từ tạo hóa với chủ đích tìm kiếm, và xoa nắn cự vật đã lồ lộ ngòm lên.

Không lâu sau, Taehyung đột ngột lùi lại và chằm chặp nhìn ngắm Jimin. Ánh đèn huỳnh quang trong nhà bếp càng khiến đôi mắt anh tăng thêm phần rạng ngời lấp lánh. Trông Taehyung đẹp hơn bất kỳ lúc nào. Cánh môi anh khẽ hé mở, hồng hào, căng mọng và sưng tấy.

"Jiminnie." Taehyung thì thầm, và Jimin như thể muốn điên cuồng lao vào vòng tay anh thêm lần nữa. "Đôi môi em là sự kết hợp hoàn mỹ giữa hương men nồng và hương phenol. Nhưng hỡi ơi, hơi thở của em nó lại có mùi."

Tắt hứng luôn.

"Ôi lạy, địt mẹ anh."

"Em hãy đánh răng đi và chúng ta có thể bắt đầu lại."

"Chơi một mình anh đi, Kim Taehyung."

Tuy hậm hực là thế nhưng Jimin vẫn tìm tới phòng tắm. Cậu với lấy một trong những chiếc bàn chải đánh răng của Taehyung. Phải dùng đến nước súc miệng để đảm bảo hơi thở thật thơm tho tươi mát. Sau đó cậu quay trở lại nhà bếp, nơi Taehyung đang thong thả ngồi nhâm nhi ly socola nóng. Như thể vài phút trước anh chưa hề mân mê thằng nhỏ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro