1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đeo chiếc balo to sụ. Ừ. Hẳn 2 chiếc lận!
Làm gì mà nhiều đồ thế? Một túi là quần áo. Túi còn lại nhỏ gọn hơn.
Hửm? Đựng toàn sách.

Lần này trở về thăm quên sau 7 năm. Gã chẳng mong mỏi điều gì. Mà chờ đợi điều gì cơ chứ. Cha mẹ đã không còn. Gã còn bà ngoại, duy nhất một mình bà lão là người thân.

Ngồi trong chiếc taxi từ sân bay đến bến xe buýt, rồi lại chuyển tuyến từ bến xe buýt mới về nhà. Bởi vùng quê thôn dã. Đi xe buýt ngó ra cửa sổ ngó cảnh đường quê. căn bản là gã thích, đã thích thì chẳng cần lí do. Gã vừa nhìn vừa suy nghĩ mông lung. Mọi thứ trong mắt gã chỉ có con đường quê đã thay đổi đến chóng mặt, gã đã gần như chẳng còn nhận ra nữa rồi.
Vô thức nghĩ bản thân đã quá bỏ bê cố hương nơi chôn rau cắt rốn.
Thật đáng trách!

Lần này về đặng là sẽ chẳng tráng khỏi cảnh bà cháu đoàn tụ nước mắt nghìn trùng. Cũng đúng thôi, 7 năm chứ ít ỏi gì?

Bước vào chiếc cổng gỗ được bao bọc bởi hàng hoa hồng leo màu hường phấn, nhìn rất thôn nhã , rất ưng mắt. Lần này về mọi thứ xem chừng thay đổi rất nhiều. Căn bản căn nhà gỗ thì vẫn thế. Cổng nhà được xây bởi hàng rào gỗ sơn nhám thay vì vài sợi rào thép như ngày xưa. Cây táo này nhớ hồi trước chính tay gã trồng, giờ quả mọng sum xuê trông chỉ muốn cắn. Sân cổng cũng được trồng thêm loại cỏ mỹ non xanh đi rất êm chân, thật sự gây cho người khác cảm giác rất thoải mái nơi bàn chân dù sự cảm nhận vẫn là gián tiếp qua lớp giày.

Có điều lạ là, bà ngoại thích hoa đến vậy sao. Ngó đi ngó lại thì cái khuôn viên trước cửa nhà thoạt thìn qua cũng hiểu được rằng chủ nhân căn nhà này rất thiên vị với hoa hơn hẳn thứ khác. Hoa treo trên bờ tường, hoa trồng trong bồn gỗ dưới mặt đất, hoa leo bán vào cả hiên nhà. Oa!!! Nhưng thật sự rất tinh tế, chẳng lấy một phần làm rối mắt người ta.
Bà ngoại thật khéo!

Gõ gõ chiếc cửa gỗ, tay và vai gã vẫn đang vật lộn với đống hàng lý bự chảng. Không ai mở cửa? Gã có hơi ngạc nhiên. Đành tự lực cánh sinh vậy. Đặt vali nhỏ đựng đầy sánh an vị trên mặt đấy. Gã với tay xoay lấy nắm cửa mở. Mặt đối mặt luôn với phòng khách trước mắt. Không có ai cả. Phải cảm thán mà kêu lên một câu rằng. Căn nhà này quả thực rất ấm cúng đi.

- Có ai ở nhà không?

Khoan, nhà bà ngoại mà gã cứ làm như đi vào nhà người xa lạ nào không bằng. Cảm thấy trong câu nói có gì đó có phần thô cứng. Gã tự cười thầm bản thân xa nhà lâu nên đã ra cái trò gì rồi đây. Nên tự sửa lại khẩu ngữ cho thân mật chút.
À mà, 7 năm, là 7 năm đấy. Cảm thấy xa lạ thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên đúng không?

- Bà ngoại ơi
Không thấy ai trả lời.

- Bà ngoại ơi, cháu đã về rồi!
Lần này gã tăng lực câu nói thêm lớn một chút.

Từ căn phòng nhỏ bên phía tay phải bước ra bà lão trống chiếc gậy gỗ, lom khom đi ra xem chừng sức lực đã yếu đi nhiều rồi, ba lão cất giọng hồi đáp.

- Là ai? Đợi ta một chút!

Ngay khi ngưới mắt lên nhìn " Ai đ..." bà lão gần như chết lặng, chôn chân tại chỗ. Tròng mắt đã bị lấp dần bởi hàng nước trong suốt, ánh mắt hiện lên vẻ nức nở mà đã rưng rưng.
Chẳng đợi bà ngoại bước thêm bước chân nào. Gã chạy đến ôm bà vào lòng. Vỗ vỗ lưng như đang vỗ về an ủi.

- Bà, cháu của bà đã về rồi đây, Taehyung đã về rồi!

Bà lão khóc sướt mướt nghẹn ngào ôm thân ảnh to lớn hơn mình mà trách móc trong sự nức nở!
- Thằng nghịch tử bất hiếu. Còn biết về thăm bà già này sao! Sao không đi luôn?

Ngữ khí có vẻ trách móc, nhưng bà lão vẫn ôm siết lấy gã.
Dây dưa một hồi cuối cùng hai bà cháu cũng ngồi xuống kể đủ chuyện cho nhau nghe. Bà kể về cuộc sống từ lúc gã đi. Còn gã lại nói về cuộc sống của gã 7 năm bên Canada ra sao.
Đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, bà lão như sực nhớ ra điều gì.

- A!!! Ta quên mất, cháu đi đường xa chắc thấm mệt. Vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi đợi một lúc Jimin đi học về nấu cơm ba người chúng ta ăn. Ta già rồi chẳng làm được mấy việc bếp núc này đâu, nhà cửa một tay thằng nhóc Jimin làm hết.

- Jimin? Jimin là ai vậy ạ?

- À!!Già rồi đâm ra lẩm cẩm đây. Ta quên nói với con. Jimin là đứa trẻ ta nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi sau một năm con đi. Giờ nó đã 18 tuổi!

- Ta đã già. Ở một mình cũng buồn nên đặng đã đưa thằng bé về nhà ở. Có đứa cháu trai bầu bạn tâm tình rất tốt

- Dạ vậng! Con đi vào phòng

- Ừ. Nghỉ ngơi cho tốt, có gì chưa quen nói ta một câu!

- Vâng

Gã xem chừng không để tâm mấy đến đứa cháu "riêng" mà bà ngoại kể qua. Bởi bản thân đang rất mệt mỏi chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều. Cứ nghỉ ngơi trước là tốt nhất. Nghĩ là làm, gã tiến lến lên lầu hai bước tới căn phòng cũ của mình ngày xưa.
Bước vào căn phòng, điều làm gã ngạc nhiên đầu tiên là mọi thứ hầu như không hề thay đổi chút nào. Điều thứ hai khiến gã hơi sững sờ là căn phòng rất rất sạch sẽ. Xem chừng đã có người ngày nào cũng vào đây chuyên tâm lau dọn.

Tắm rửa song, tâm tình cũng tốt lên hẳn. Hắn nằm ở giường lấy đại một cuốn sách ra đọc để thư giãn đầu óc.
Bỗng gã nghe tiếng mở cửa cùng giọng nói nghe rất êm tai. Là của một người con trai. Nhưng giọng nói có phần nhỏ nhẹ.
- Bà ơi, cháu đã đi học về!
Gã nghe thấy tiếng người xác định là người bà đã kể qua có chút tò mò mà bước ra khỏi phòng để xem.
Ngay khi mở cửa ra. Ánh mắt gã và cậu con trai kia liền chạm nhau.
Trong vài giây luống luống cùng chút ngạc nhiên. Cậu con trai này đã lên tiếng trước nhằm phá tan sự trầm mặc sau vài phút bốn mắt nhìn nhau.

- Anh là ai vậy!
______________________
Cảm ơn các cậu đã quan tâm. Mọng mọi người ủng hộ để có thêm động lực ra chap mới. Câu chuyện là do mình tạo nên. Ít nhiều nhân vật cũng ảnh hưởng bởi tính cách của mình đôi chút. Các cậu hãy góp ý cho mình sửa để có thể ra những chap sau thêm hoàn hảo hơn ạ.
Thanks all 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro