2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thức được trạng thái của bản thân gã hiện giờ không phải phép cho lắm. Ai đời đi nhìn chằm chằm vào con nhà người ta bao giờ? Là gã quá bất lịch sự rồi.

- À...hửm? Cậu là người bà bà ngoại tôi nói? Nhận nuôi ấy?

- Đúng vậy. Mà anh là ai? Khoan...b..bà ngoại? Anh là Taehyung?

Ánh mắt gã ngước lên khẩu khí đầy mình nhả ra vỏn vẹn một câu như đánh giấu chủ quyền.

- Đúng. Tôi là Taehyng, cháu ngoại của bà tôi, tức Hongjae !
Jimin đứng như trời trồng. Người cháu ngoại đi nước ngoài biền biệt mấy năm trời mà bà đã kể qua đây sao?
" Thật có khí chất" Đầu Jimin trống rỗng, chỉ còn vỏn vẹn 4 từ này.

Từ nãy đến giờ gã cũng phải tự thừa nhận rằng đã rất hơi ngẩn người trước nam hài nhỏ bé trước mặt kia. Gã phải tự thốt lên trong tâm can rằng "mắt thực đẹp" Đôi mắt một mí, lông mi dài cong, riêng tròng mắt có màu nâu xám kia lại rất to tròn. Chiếc mũi bé xinh cùng đôi môi nhỏ dày màu hồng phớt. Đặc biệt, làn da của nam hài trước mặt này thực trắng tựa tuyết mùa đông ở Ontario
Gì đây. Nam nhân còn có thể có kiểu dạng như này nữa sao? Gã tự hỏi thầm bản thân.

- Jimin về rồi hả...Ô! Cả Taehyung ở đây nữa sao?

- À dạ, cháu về rồi!

- Ừ, hai đứa chắc hơi bỡ ngỡ nên ta giới thiệu luôn nhé?

- Đậy là Taehyung, đứa cháu ngoại mà ta đã kể với cháu lúc trước, giờ đã về.

Bà lão chỉ tay hướng có thân người to lớn đang đứng kia.

- Còn đây là Jimin, đứa trẻ ta nhận nuôi, hồi nãy đã kể qua cho con.

-Hai đứa cần thời gian để làm quen đúng không? Vậy ta đi vô phòng trước!

- Ơ kho...khoan đã ạ
Jimin ngơ ngác bối rốt nhìn theo tấm lưng đã khuất sau cánh cửa phòng màu gỗ nâu kia.

Nhìn vào thái độ hơi bối rối của nam hài nhỏ kia, gã cũng hơi khó xử mà cất lời

- Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút chứ? Dù sao tôi đã không ở cạnh bà một thời gian. Thực có vài chuyện muốn hỏi!

- Vâng
Jimin đáp trả người trước mặt kia

Ngồi ở phòng khách. Taehyung từ bao giờ đã lấy lại khí chất băng lãnh nghiêm túc như bình thường, không còn hơi rối như lúc nãy nữa. Chẳng bù cho người nhỏ nào nó, tâm đang lúng túng hồi hộp mỗi khi nhìn trộm vào ánh mắt người kia.
Taehyung thực rất đẹp!
Nói chuyện với nhau một hồi, gã nhận ra cậu bé này rất ngoan hiền lễ phép...còn rất dễ thương nữa đi!
- Tôi năm nay 25, cậu 18 nên cứ gọi tôi một tiếng anh là được, không cần cầu kì vai vế!
- Vâng! Em đã biết

Xem chừng Jimin đã có vẻ quen với cách nói chuyện có phần hơi lạnh ngữ này của gã từ nãy đến giờ. Nói là vậy chứ cậu cũng có chút ít thiện cảm với người này.
- Tôi sẽ ở lại đây tầm nữa năm lại phải đi tiếp. Trong thời gian này nếu muốn đi đâu tham quan mong em có thể cùng tôi đi đến những nơi tốt đẹp ngắm mĩ cảnh, cứ coi như tôi mượn em làm hướng dẫn viên có được không? Nơi này tôi thực chẳng rõ đường đi lối về vì đã đi quá lâu!

- Vâng, anh muốn đi đâu có thể gọi em, em thực cũng chẳng đi đây đó nhiều, nhưng nếu nơi nào đã biết qua nhất định sẽ dẫn anh tới!
Jimin nhỏ nhẹ mà đáp lại.
- Cảm ơn.
Gã tự cảm nhận bản thân có chút cao hứng với nam hài trước mặt này.
————————————————————

Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa phòng ra, gã chợt nhớ đến căn phòng cậu bé kia cũng ở đối diện phòng mình.
Im lặng không một tiếng động phát ra!
Gã có chút tò mò không biết cậu đang làm gì?
Gã quyết định mặc kệ. Tò mò gì thì trước tiên cũng phải lấp đầy cái dạ dày trước đã.

Đi xuống lầu dưới, đã thấy hai bà cháu kia đang ăn sáng ở bàn ăn cạnh nhà bếp. Gã chào bà nội một tiếng trước khi tự rót cho mình cốc nước lọc đầy, một hơi mà uống hết vào bụng.

- Cháu ngủ ngon không, bà nghĩ cháu vừa về mệt cần nghỉ ngơi thêm nên không bảo Minnie gọi cháu dậy. Đã dậy rồi thì ngồi vào đây ăn sáng với hai bà cháu ta luôn.
- Vâng!

- Đ...để em đi lấy sữa và bánh mì cho anh!
Gã gật đầu kèm theo lời cảm ơn.

Ăn sáng song, Taehyung cao hứng muốn rủ Jimin ra bờ biển gần đây mà gã tìm được trên tìm kiếm map ở điện thoại. Bởi hôm nay là chủ nhật, cậu không phải đi học.
- Em có thể nào đi cùng tôi ra biển một chút được không, tôi đã thực lâu rồi chưa đi biển, muốn hít thở không khí một chút.
- Có thể ạ, bởi em cũng đang rảnh

Ra đến biển, gã thật sự rất hưởng thụ trước những làn gió mạnh từ biển thổi vào mặt. Thực thoải mái.
Gã ngó sang Jimin, cậu quàng bên cổ một chiếc khăn len màu trắng ngà, đang nhắm mắt mà đón nhận từng đợt gió phả vào, tóc mái bay lớt phới trên trán, Ánh nắng muộn đang lên của của mặt trời vào mùa đông chiếu thẳng vào sườn mặt có chút phấn nộn của cậu. Jimin hiện giờ đẹp như vô thực, khiến gã vô tình đắm say vài phút đồng hồ, trái tim gã vô thức mà đập thật mạnh, cảm giác khó nói lên lời.
- Em muốn sau này học song thì theo làm công việc gì?
Gã vu vơ đặt một câu hỏi cho nam hài nhỏ bé này.

- Em muốn viết sách!
- Anh có biết John Steinbeck không? Sách ông ấy viết rất sâu sắc và ý nghĩ trong từng câu chữ. Ông ấy là thần tượng của em đấy.

Gã hơi sửng sốt một chút. lần này về mang thực nhiều sách, đáng nói là rất nhiều sách của John, bởi gã cũng hay đọc sách của vị này. Ai ngờ đâu Jimin cũng thích. Bỗng dưng trong đầu gã có ý nghĩ rằng đống sách kia gã mang về từ bên Canada thật không lãng phí chút nào, hiện tại bây giờ nó còn rất có ích.

Gã cười thầm.
————————————————————
Cảm ơn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro