Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

- Chí... Jimin. Cho anh giải thích. Làm ơn!

- Giải thích? Chuyện đã rõ ràng thế rồi.. Anh còn muốn giải thích gì nữa?

- Là anh sai! Anh sai vì đã nói dối em!

- Không phải nói dối.Mà là lừa gạt!

- Xin lỗi vì năm đó đã bỏ em đi.

- Xin lỗi thì có tác dụng gì?

- Anh không muốn chia tay với em! Năm đó... Anh phải đi Du học.

- Giờ thì hay rồi, anh đã khiến tôi phải sống khổ sở như thế. Không dám yêu 1 ai, lúc nào cũng nghĩ đến anh. Anh mãn nguyện rồi chứ?

- Jimin. Xin em...

- Anh câm mồm vào, anh đã có những gì anh có. 1 đứa thấp hèn như tôi vốn đã không xứng tầm với anh... Anh có tiền anh muốn gì chả được.

- Nhưng anh chỉ cần em.

- Cần tôi. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Anh cần tôi? Cần tôi lại để tôi phải ra nông nỗi này à?

- Giờ thì khác, anh có thể bảo vệ, che chở cho em.

- Nhảm nhí! Yunki.. Về thôi tao cần nói chuyện.

Lúc nào tôi cũng là người để người khác đem ra dè bỉu, là trò đùa. Cả người mình yêu cũng đem mình ra chơi đùa như đồ chơi rồi vứt bỏ...

. . .

- Nói đi! Tại sao lại giấu tao?

-...

- Nói mau!

- Tao không muốn mày khổ.

- ... Khổ? Thế bộ dạng của tao bây giờ như thế nào? Thảm không? Vừa mắt mày không?

- Mày hơi ích kỉ rồi đấy!

- Ích kỉ? Tao ích kỉ? Ừ cho là vậy đi. Vậy những việc mày làm cho tao là gì? Rộng lượng, bao dung. Hay thương hại?

- Tao nghĩ cho mày. Tao không muốn cứ nhớ về cái tên Kim Tại Hưởng! Nhưng thằng Tại Hưởng nó không muốn mày ra như vậy.

- Tại Hưởng sao? Taehyung mới đúng! Cái tên tao hận nhất...

- Hận? Nó đã làm gì mày? Hay mày chỉ nhớ về những chuyện cũ. Mày chỉ nghĩ nó đã bỏ rơi mày như thế nào, mày có nghĩ nó đã làm những gì vì mày không?

- Làm vì tao? Haha! Anh ta làm cũng vì mục đích của anh ta!

- Mày có nhớ lần đầu mới làm ở cty, mày đi gây sự với con gái tập đòan Lee. Bên đó rút vốn, mất một khoảng tiền rất lớn. Cty mém phá sản vì mày!

- Đó là chuyện của cty liên quan gì đến tao?

- Ừ! Bố mày ở Busan mày có biết không? Taehyung đã giúp bác ấy tìm người chữa trị.

-...

Nói tới đây mắt của Jimin dần chuyển sang màu đỏ, nơi trái tim của cậu thắt lại, Taehyung đã hi sinh vì cậu, cậu lại không biết. Hai hàn mi chẳng mấy chốc đã ướt đẫm.

- Nhà mày bị mấy tên cho vay xiếc Taehyung giúp nhà mày trả nợ.

- Đủ rồi...

Hòan tòan những chuyện này cậu đều không biết, anh vì cậu làm tất cả..

- Sao?

- ... Xin lỗi. Tao cần nghỉ ngơi. Khi nãy có hơi...

- Ừm. Không sao. Tao nghĩ mày nên nói chuyện với Taehyung.
.
.
.

Màn đêm dần buông xuống, trong căn phòng nhỏ, có cậu con trai ngồi lủi thủi trên giường nghĩ về người mình thương... Ai mà chẳng xót.

______

🐥

Tôi xin lỗi anh Taehyung. Tôi thật sự điên rồi, điên thật rồi. Có lẽ tôi không nên hận anh, yêu anh nhiều hơn thì đúng hơn.

Chuyện  anh đi du học vốn tôi đã không trách anh... Tại sao lại không nói sự thật để mọi chuyện thành ra như thế này?

Tôi và anh cần... Nói chuyện.

09xxxxxxx

<< Jimin.. Anh nghe>>

- ...

<< Em sao thế? Có chuyện cần nói? >>

- ... Tiệm coffee Jinhit đường Vmin, tôi cần nói chuyện.

<< Trời đang lạnh lắm, em ra đường lại cảm. Mai lên cty rồi nói>>

- Hức.. hức...

<< Jimin. Em sao vậy.Sao lại khóc. Anh biết anh sai rồi>>

- Tôi.. Tôi cần gặp anh. Hức.. Mau..

<< Mặc áo khóac vào nhé >>

Tút.tút.tút

.
.
.
.

- Taehyung. Tôi ở đây!

- Jimin... Tối rồi sao còn...

- Tại sao năm đó anh lại nói dối tôi.

- ...

- Mau đi, tôi không có nhiều thời gian.

- Lúc đó, anh thật sự vẫn rất yêu em, nhưng mà anh nghĩ đi du học rồi, em sẽ không muốn yêu xa, em sẽ rất thiệt thòi. Nên đành...

- Đồ ngốc. Taehyung! Hức..

Bàn tay ấm áp của Taehyung vội đưa lên cái má đã rất lạnh kia của Jimin, lau đi những giọt nước mắt không đáng kia.

- Anh ngốc! Ngốc vì đã khiến em khổ.

- Tới bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy sao?

- Ừm. Anh không nên để bảo bối của mình phải chịu khổ.

- Đúng là đại ngốc!

- Em... Tha lỗi cho anh chứ!

- ...

- Đi mà ~

- .. Ừm. Nhưng mà chuyện hồi chiều tại sao anh lại đi chung với...

- Đó là chuyện bất đắt dĩ.

- Thế nào? Kể mau!

- Em là đang ghen đó à?

- Kh-không c-có

- Cô ta là con gái của đối tác của cty, hắn ta bắt anh đi chung với cô ta. Anh không thể từ chối.

- Cái đồ!

- Nhưng mà em phải nhớ một điều này..

- Nói đi.

- Anh mãi yêu em!

Hạnh phúc. Chưa bao giờ cậu hạnh phúc như bây giờ. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe nó nhỉ?

- Nhưng em không yêu anh!

-...

- Mà là rất yêu anh!

Qúan coffee Jinhit, nơi mang lại tình yêu cho hai người.










- Chưa hết sóng gió đâu :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro