Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"woaaaaaap...."

Phác Chí Mẫn vươn vai rồi ngáp một cái thật đã.

"Đến giờ đi làm rồi. Ngày đầu đi làm, không thể đi muộn được..."

Cậu đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh.

Giải quyết xong xuôi các nhu cầu cá nhân (:v). Cậu vào bếp và làm bữa sáng cho Tại Hưởng. Cũng không cần phải vội, mới 6h sáng thôi mà...

Sau khi làm bữa sáng xong xuôi, cậu mới tới phòng của Kim Tại Hưởng để gọi anh ta dậy. Khẽ bước vào phòng, mở cửa he hé đủ để gọi anh ta.

Thật không may, có lẽ hôm nay Phác Chí Mẫn cậu sẽ đi làm muộn rồi... Môi cậu và môi hắn đang chạm nhau, hai mắt tập trung nhìn đối phương... Và đặc biệt, trên người hắn chỉ đúng chiếc khăn tắm mỏng manh che thân dưới.

Hắn vẫn nhìn cậu, cậu vẫn nhìn hắn. Hắn khẽ nhắm mắt và ngậm lấy môi dưới của cậu mà mút lấy. Phác Chí Mẫn não chậm phát triển, vẫn chưa ngấm vào đầu được là chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và hắn. Cái cảm giác ngọt ngọt từ nụ hôn của Kim Tại Hưởng làm cậu đê mê. Rồi cậu cũng nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn ngọt như kẹo ấy. Người ta nói cậu là chậm phát triển quả không sai.

Phác Chí Mẫn bỗng mở mắt ra. Chiếc lưỡi của Kim Tại Hưởng đã luồn vào bên trong khoang miệng của cậu. Cậu bừng tỉnh, đứng dậy và phủi quần áo với khuôn mặt đỏ như sắp bùng nổ. Kim Tại Hưởng liền đứng dậy theo.

"Tôi...tôi không cố ý... Anh có bị thương không? Và còn chuyện tôi với anh 'chạm môi' bắt nãy...cũng do tôi... Tôi xin lỗi...thực sự xin lỗi!"

Phác Chí Mẫn lại tiếp diễn tình trạng ngày hôm qua, liên tục cúi đầu xin lỗi nhưng không quên nhấn mạnh hai chữ 'chạm môi'.

"Cũng đúng... Là lỗi của cậu mà... Đâu phải do tôi!"

Câu trả lời của hắn đã động chạm tới lòng tự trọng của một thằng con trai như cậu. Hắn xem hắn là ai? Chẳng phải hắn là người chủ động trước chứ không phải là cậu sao?

"Xin lỗi..? Là anh chủ động hôn tôi trước! Tôi chỉ là vô tình va vào anh..."

Phác Chí Mẫn với lòng tự trọng cao ngất ngưởng cãi lại Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng dí sát mặt vào Phác Chí Mẫn làm cậu một lần nữa đỏ mặt. Tư thế bây giờ rất mờ ám. Cậu áp sát lưng vào tường không còn đường lui, hắn chống hai tay hai bên rồi nhìn chằm chằm cậu. Tưởng chừng như sắp hôn. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu như định hôn cậu, cậu vì hành động không mấy bình thường đó mà mở to mắt hết cỡ. Nhưng Kim Tại Hưởng chỉ trêu đùa cậu, lướt nhẹ qua đôi môi và tiến tới tai cậu. Giọng nói mang một chút khàn đặc ở nơi họng...

"Còn muốn cãi?"

Phác Chí Mẫn bị doạ cho hồn bay phách lạc, lắc đầu liên tục.

"Tôi...tôi sắp muộn giờ làm rồi! "

Cậu nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi phóng thẳng tới công ty.

Kim Tại Hưởng sau khi Phác Chí Mẫn đi, ôn nhu ngồi xuống bàn rồi nếm thử bữa sáng đầu tiên do cậu làm.

" Cũng không tệ."

___________________________

"Chí Mẫn, cậu đến muộn"

Kim Nam Tuấn đang trò chuyện cùng với nhân viên bỗng thấy Phác Chí Mẫn bộ dạng gấp gáp chạy tới.

"A! Nam Tuấn, chào anh... Tôi có chút việc bận ở nhà nên tới trễ... Thực xin lỗi đã để anh chờ rồi!"

Phác Chí Mẫn cúi người 90 độ trước Kim Nam Tuấn. Trong đầu vậu là đang nguyền rủa tên đáng ghét kia, chính hắn đã làm cậu đi muộn ngay ngày đầu đi làm.

"Không sao... Tôi cũng chờ không lâu lắm. Nào, tôi dẫn cậu tới nơi làm việc!"

Nam Tuấn vẫy vẫy tay ý bảo Phác Chí Mẫn đi theo. Phác Chí Mẫn thấy vậy liền theo sau... Nhưng kì thực có gì đó không ổn ở đây... Các nhân viên đang nhìn cậu với nhiều ánh mắt khác nhau.

Kim Nam Tuấn là giám đốc điều hành chính ở đây. Nam Tuấn luôn khiến cho các nhân viên nữ say đắm vẻ đào hoa của mình. Anh luôn thân thiện với các nhân viên...nhưng Phác Chí Mẫn được anh đặc cách tuyển vào chỉ sau 1 ngày và còn được anh dẫn tới nơi làm việc thì rất kì lạ... Các nhân viên đều nghĩ vậy. Không những thế còn đoán già đoán non mối quan hệ giữa Nam Tuấn và Chí Mẫn.

Tới rồi, phòng tài vụ... Nơi Phác Chí Mẫn sẽ làm việc sau này.

"Đây là bàn làm việc của cậu! Bây giờ tôi phải đi họp rồi, tạm biệt."

Kim Nam Tuấn sau khi chỉ cho cậu bàn làm việc, cùng với thư ký đi tới phòng họp. Trước khi đi không quên để lại nụ cười khiến cho các nhân viên nữ mê sảng. Quả thật Phác Chí Mẫn cứ nghĩ rằng Kim Nam Tuấn sẽ là một người băng lãnh nhưng suy nghĩ đó thực sai... Tuấn tổng thực thận thiện a~ Để ý kĩ, sẽ thấy anh ta hay liếc về phía trưởng phòng.

Phác Chí Mẫn bị ánh mắt của các nhân viên nhìn chằm chằm doạ một phen sợ, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để giới thiệu.

"Xin chào mọi người, tôi tên Phác Chí Mẫn, năm nay 20 tuổi. Xin hãy giúp đỡ tôi nhé. "

Phác Chí Mẫn nở nụ cười thật tươi với các đồng nghiệp mới của mình. Xem ra họ cũng rất thân thiện, cậu vừa giới thiệu xong đã xúm vào hỏi thăm cậu. Ở phòng này chỉ có mình cậu là nam, còn lại đều là nữ hết trừ trưởng phòng ra.

"Xin chào, tôi là Tiết Mạn, cứ gọi tôi là Mạn Mạn."

"Chào cậu, tôi là Lục Vân, cậu muốn gọi tôi thế nào cũng được."

"Hello, tôi là Song Nghi, tôi mới vào trước cậu 3 tháng thôi này."

"Chí Mẫn, cậu là người đàn ông duy nhất trong phòng tài vụ này. Mà quên, trừ trưởng phòng ra. Tôi là Tiểu Tư, bằng tuổi cậu."

Quả thực Phác Chí Mẫn là lần đầu được nhiều nữ nhân vây quanh rồi bắt chuyện như thế này nên có chút không quen. Ngay từ cấp 3, vốn dĩ cậu không có gì nổi trội để các nữ nhân bắt chuyện cùng.

"Tiểu Tư, Song Nghi, Lục Vân và Tiết Mạn. Rất vui được làm việc cùng các cô... Có gì sai sót mong các cô chỉ bảo thêm."

Phác Chí Mẫn vẫn giữ nguyên cái kiểu cười không thấy mặt trời đâu của mình. Hai mắt cười nhắm tịt vào. Cậu để ý tới Tiểu Tư, người duy nhất cùng tuổi cậu ở đây. Cô gái này, nhan sắc hơn người. Cái mồm suốt cả buổi cứ liến thoắng nói chuyện với cậu, cô gái này luôn tràn đầy năng lượng.

Mải tám chuyện với các đồng nghiệp mới. Phác Chí Mẫn quên mất vẫn chưa giới thiệu cho trưởng phòng. Vội vàng tới bàn của anh ta và giới thiệu.

"Trưởng phòng, tôi tên Phác Chí Mẫn là nhân viên mới. Chắc hẳn trưởng phòng đã xem qua hồ sơ của tôi rồi."

Phác Chí Mẫn cúi chào 90 độ như khi nãy cậu chào Kim Nam Tuấn.

"A! Chào cậu, tôi tên Kim Thạc Trấn... Hơn cậu 3 tuổi... Rất vui được làm việc với cậu."

Thạc Trấn bắt tay với Phác Chí Mẫn rồi cười thật tươi.

Phác Chí Mẫn sau khi giới thiệu với trưởng phòng thì trở về bàn làm việc. Kim Thạc Trấn kia rất đẹp trai, hơn cậu chỉ 3 tuổi thôi mà đã leo lên chức trưởng phòng dễ dàng. Thạc Trấn đúng là "tài sắc vẹn toàn" mà... Thái độ cũng rất thân thiện và niềm nở với cậu.

Ngày đầu tiên đi làm Phác Chí Mẫn cũng đã để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Với cậu vậy là ổn rồi...

___________________________

Có vẻ tui ngâm fic hơi lâu nhỉ ㅠㅠ
Biết sao không? Tại vì bận ôn thi quá nên không có thời gian để đăng =)) Các cậu thông cảm cho số phận đầy bất hạnh của con bê đê 2k1 đi :((

Hôm trước 2 bạn VMin đi dự lễ khánh thành nhìn cưng dã mannnn :3 Nhìn như đôi vợ chồng son ><

Đọc xong nhớ tặng ⭐️ và cmt cho tui bớt buồn đời nha~ :'(

~chimchim~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro