Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần làm việc đầu tiên của Phác Chí Mẫn trôi qua thực nhanh chóng. Mới đó mà cậu đã trở nên thân thiết với các đồng nghiệp của mình. Chí Mẫn cứ nghĩ rằng không khí trong tập đoàn lớn này ắt phải căng thẳng... Và giờ cũng căng thẳng thật rồi... Chủ tịch mới hôm nay sẽ ra mắt toàn bộ nhân viên.

Tạm gác qua chuyện ở công ty...

Về phía Kim Tại Hưởng, cậu cùng hắn cả tuần nay cũng ít khi gặp nhau. Hắn có vẻ rất bận rộn còn cậu thì phải tới công ty làm việc nên cũng không phải nấu cơm. Cậu chỉ có thể nhìn thấy hắn lúc đêm khuya... Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, Phác Chí Mẫn cậu lại nhớ tới lúc cậu và hắn hôn nhau... À không, chỉ là "chạm môi" thôi. Dù vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại khi đứng trước mặt hắn, mặt cậu đỏ lên như trái cà chua.

Quay trở lại với chuyện công ty.

Cậu và các nhân viên phải xuống sảnh để tiếp đón vị chủ tịch mới. Theo như lời đồn thổi từ các đồng nghiệp thì anh ta là người rất trẻ, đẹp trai nhưng lạnh lùng và hoàn toàn xứng đáng trở thành người thừa kế tập đoàn Kim Tại...

"Chí Mẫn à, tôi hồi hộp quá...! Trai đẹp, là soái ca đó!"

"Không biết vị chủ tịch mới sẽ thế nào đây... Chắc chắn phải rất phong độ."

Các cô đồng nghiệp đứng quanh cậu than trời than đất vì quá hồi hộp. Cậu tự hỏi đây là buổi tiếp đón chủ tịch mới hay là buổi xem mắt của các nhân viên nữ?

"Đến rồi đến rồi, đứng nghiêm nào!"

Tiểu Tư lắc nhẹ tay Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn không để ý tới vị chủ tịch mới một chút nào. Thứ cậu để ý là cái tên Kim Tại Hưởng đáng chết kia giờ này đang ở đâu... Khuôn mặt cứ cúi gằm xuống đất rồi ngẩng lên trời nghĩ ngợi, không màng tới vị chủ tịch đang dần đi qua cậu. Bỗng anh ta dừng lại phía trước cậu, tiến lại gần cậu. Bàn tay ấm áp khẽ nâng cằm cậu lên. Chí Mẫn sửng sốt khi vị chủ tịch mới nâng cằm cậu...

"Kim...Kim Tại Hưởng?! Sao anh lại ở đây?"

Cậu ngây ngốc hỏi trong khi các đồng nghiệp đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

"Chí Mẫn, còn nhớ đến tôi sao? Tưởng đã quên"

"Tại sao không?! Ngày nào chúng ta cũng đều gặp nhau. Mà tại sao anh lại..."

Phác Chí Mẫn chưa nói hết câu đã bị Kim Tại Hưởng ghé vào tai rồi nói thầm, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Im lặng nếu cậu không muốn cậu bị các đồng nghiệp biết chuyện cậu sống chung với chủ tịch tập đoàn Kim Tại."

Hơi thở ấm áp thổi vào tai Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng căn bản sau khi nói xong liền cùng với dàn thư ký tiến tới cầu thang máy. Còn cậu vẫn đứng ngây người với ánh mắt của các đồng nghiệp.

Về phòng mình, Phác Chí Mẫn bị các đồng nghiệp xúm lại hỏi cung, ngay cả trưởng phòng cũng nhập cuộc.

"Chí Mẫn của tôi, cậu rốt cuộc là có quan hệ gì với Tuấn tổng và cả chủ tịch mới?"

"Không có cái khỉ gì đâu các bà cô! Thôi tiếp tục làm việc đi..."

Phác Chí Mẫn đều lảng tránh tất cả các câu hỏi từ đồng nghiệp. Cậu vẫn chưa thể tin được tên Kim Tại Hưởng đáng chết ấy lại là chủ tịch mới của cậu.

Về tới nhà, Phác Chí Mẫn nhận được tin nhắn của Kim Tại Hưởng.

" Tôi đói "

Đồ chết bầm, hắn đói thì liên quan mẹ gì tới cậu? Cả tuần nay hắn còn không ăn cơm ở nhà. Hôm nay chẳng lẽ trời đổi gió muốn ăn?

"Chủ tịch a~ anh có thể gọi cho phòng thư ký và nói bọn họ mua cho anh chút đồ ăn lót dạ.... "

Phác Chí Mẫn cảm thấy tức giận... Ngay từ đầu hắn không nói nghề nghiệp rồi giấu nhẹm đi... Xem hắn kìa, ở chung ít ra cũng nên cho cậu biết chứ...

"Tôi muốn ăn cơm của cậu, đã gần một tuần chưa thưởng thức "

Khốn...! Chẳng nhẽ bây giờ cậu phải nấu cơm rồi mang đến công ty cho hắn?! Cậu vừa tan làm về cơ mà...

" Ý của chủ tịch là tôi nấu cơm rồi mang tới cho anh?! "

Bất mãn... Quá bất mãn mà... Phác Chí Mẫn nhất quyết không tới công ty để mang cơm cho hắn.

" Không cần, tôi sẽ về nhà "

Cậu còn tưởng phải quay lại công ty để đưa đồ ăn.

Cậu tắm rửa xong xuôi rồi mới nấu cơm. Trên người cậu chỉ quấn đúng chiếc khắn tắm để che phần dưới. Đang loay hoay trong bếp thì Kim Tại Hưởng mở cửa rồi bước vào nhà. Hắn có chút nhạc nhiên khi nhìn vào body của cậu. Rất săn chắc nhưng lại trắng không tì vết. Dục vọng bên dưới hắn bắt đầu nổi lên phát trướng khi nhìn thấy cậu trên người chỉ có khăn tắm che phần dưới. Mái tóc vẫn chưa khô, một vào giọt nước đọng lại lăn xuống cổ và yết hầu tạo nên một khung cảnh hết sức quyến rũ. Hắn kiềm chế lại dục vọng đang trướng lên của mình rồi đi vào phòng tắm.

Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng nấu xong bữa cơm. Cậu chạy vào phòng mặc quần áo vào vì thấy hắn đã về. Dù là hai thằng con trai ở chung nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó ngại ngùng.

Thay quần áo xong xuôi, cậu tới phòng Kim Tại Hưởng để gọi hắn ra ăn bữa tối. Lần này cẩn thận bước vào rồi gọi nhỏ.

"Kim Tại Hưởng, tôi đã nấu xong"

Lúc này, Tại Hưởng vừa bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ có độc một chiếc khăn che phần dưới cậu khi nãy. Phác Chí Mẫn trông thấy cảnh tượng này liền đỏ bừng mặt lên rồi vội chạy ra phòng bếp để tránh phải tiếp xúc thêm.

Kim Tại Hưởng trông thấy bộ dạng ngại ngùng của cậu, khẽ vẽ lên một đường cong trên môi đầy tuyệt mỹ. Bước ra phòng bếp, kéo ghế và an toạ trên ghế. Kim Tại Hưởng nhìn vào bàn ăn thịnh soạn do Phác Chí Mẫn chuẩn bị, thật ngon mắt a...

"Anh ăn đi, kẻo nguội mất."

Phác Chí Mẫn cũng kéo ghế rồi ngồi xuống nhưng lại không ăn.

"Cậu không ăn?"

Kim Tại Hưởng nhìn thân hình hao gầy của Phác Chí Mẫn, có vẻ như tuần làm việc đầu tiên đối với cậu rất bận rộn.

"Tôi hôm nay cũng không có hứng ăn, anh cứ ăn đi..."

Phác Chí Mẫn vẫn ngồi đấy rồi nhìn hắn ăn.

"Vì tôi mà cậu mất hứng?"

Kim Tại Hưởng dùng việc gắp thức ăn cho vào miệng.

"Không...không phải a~ Là do dạo này tôi thấy mình đột nhiên giống con mèo béo nên nghĩ phải giảm cân."

Phác Chí Mẫn lắc lắc cái đầu liên tục. Nhưng sự thật thì một phần cũng vì hắn mà cậu không muốn ăn.

"Mèo béo? Thấy cậu giống bọ gậy đúng hơn! Mau ăn, cậu mà giảm cân liền thành bộ xương."

Kim Tại Hưởng giơ miếng thịt trước mặt Phác Chí Mẫn ý bảo phải ăn.

"Thật sự tôi hôm nay căn bản không có hứng nên không ăn... Anh cứ ăn đi!"

"Ăn!"

Kim Tại Hưởng liền nhét miếng thịt vào mồm Phác Chí Mẫn bắt cậu phải ăn.

"Tôi nói là tôi không....không..."

Phác Chí Mẫn chưa kịp nói trọn vẹn câu liền bị ánh mắt sát thủ vô tình của hắn doạ cho sợ. Bất đắc dĩ, đành phải ngồi cùng hắn và ăn bữa cơm này.

Cả buổi tối hôm đó, Phác Chí Mẫn lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào ngủ được. Hình ảnh tên Kim Tại Hưởng kia bước ra từ phòng tắm mái tóc sũng nước, khăn tắm cuốn quanh hông, vài giọt nước lăn từ mái tóc xuống sống mũi nhìn thật lãng tử hiện lên trong đầu. Biến thái, Phác Chí Mẫn thấy mình rất biến thái khi mong muốn được chạm vào từng múi của Kim Tại Hưởng hắn. Phác Chí Mẫn càng ngạc nhiên khi bị dao động trước hắn bởi cậu là thẳng. Cái cảm giác lúc này phải chăng là cậu đã thích hắn?

Buổi sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng bị giật mình trước quầng thâm nơi đôi mắt của Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn lúc này thực giống con gấu trúc trong phim hoạt hình. Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa không nhịn được cười.

__________________________

Xin chào, mình đã comeback :)) Đã để mọi người phải chờ lâu rồi ㅠㅠ Bận rộn+bận cả việc sắp xếp đu trai nữa nên thực sự mình rất mệt và ít thời gian :(( Mong các người đẹp hãy thứ lỗi cho mình 😞 Đã đến 1 tỷ năm mình chưa comeback chưa nhỉ 😂

Hãy tặng ⭐️ và cmt góp ý cũng như gửi lời tới mình nhé ^^
안녕 ✌️

~Manh~

Mình thích cả tên này và tên ~chimchim~ nên tuỳ theo tâm trạng mình sẽ để chữ ký khác nhau =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro