Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn sau một tuần làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng được nghỉ đông. Đang nằm ngủ trên ghế sofa, liền bị Kim Tại Hưởng lôi dậy. Cậu vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ thì bị hắn dựng dậy bắt mặc quần áo rồi theo hắn. Vào trong xe được một lúc mới tỉnh hẳn.

"Tại Hưởng, anh đưa tôi đi đâu thế?"

Phác Chí Mẫn rất muốn giải đáp thắc mắc này. Nửa đêm dựng người ta dậy còn lôi đi, giấc ngủ ngon của cậu đã bị tên đáng ghét này phá mất.

Nhưng... Mặt hắn rất căng thẳng, có thể nói là tức giận. Đạp ga thật mạnh, tốc độ của chiếc xe lên đến 200km/h. Có vẻ là chuyện gì đó quan trọng khiến hắn tức giận.

Thoáng chốc, chiếc xe dừng lại ở cửa bệnh viện. Phác Chí Mẫn lại càng thắc mắc hơn khi Kim Tại Hương kéo cậu đến đây. Kim Tại Hưởng kéo cậu tới trước cửa phòng phẫu thuật, hắn ngồi xuống ghế với bản mặt sát thủ. Chẳng nhẽ người đang phẫu thuật trong này là người nhà hắn sao?

"Cho hỏi, ai là người hiến máu cho Kim tiểu thư?"

Cô y tá vội vàng chạy ra. Sau đó có một vài người đi tới, trong đó có cả Kim Nam Tuấn. Phác Chí Mẫn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị Kim Nam Tuấn kéo tay tới chỗ cô y tá.

" Là người này, mau mau dẫn đi"

Phác Chí Mẫn mới hiểu được đôi chút tình hình, hình như cái cô Kim tiểu thư đó đang trong tình trạng nguy kịch cần được tiếp máu. Cứu người là trên hết, cậu đi theo cô y tá rồi lấy máu.

"Kim Tại Hưởng, tôi đi rồi sẽ quay lại"

Kim Tại Hưởng quay lại nhìn Phác Chí Mẫn, trong lòng dấy lên sự chờ đợi và lo lắng.

Phác Chí Mẫn được các y tá dẫn tới phòng tiếp máu đặc biệt, không khác gì phòng bệnh riêng.

"Cậu có nhóm máu AB Rh-(*) đúng không?Mau điền vào đơn này rồi hiến máu!"

"Đúng, là tôi"

Phác Chí Mẫn cũng có chút căng thẳng khi y tá bắt đầu đưa kim tiêm vào. Phác Chí Mẫn nhà ta rất sợ đau...

Cuối cùng cũng lấy máu xong. Kim Tại Hưởng tiến tới chỗ Phác Chí Mẫn đang ngồi. Phác Chí Mẫn lúc này vì mất đi khá nhiều máu nên đầu óc chóng váng.

"Cậu ổn chứ?!"

"Tôi ổn... Kim tiểu thư...là ai vậy? Hình như cô ấy nguy kịch lắm phải không?"

"Là em gái... "

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch chưa? Phẫu thuật xong chưa? Chừng nào tôi có thể vào thăm?"

Phác Chí Mẫn lo cho mạng sống của con người, tâm trạng cũng không khác gì so với khi người nhà phải nhập viện. Kim Nam Tuấn từ phía xa bước tới.

"Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà Kim tiểu thư mới qua khỏi cơn nguy kịch. Kim gia không biết phải trả ơn thế nào mới xứng đáng cho cậu..."

"Tuấn tổng, đừng khách sáo thế... Cứu người là chuyện đương nhiên. Tôi cũng bởi vậy mà nhiệt tình giúp đỡ Kim tiểu thư. Người có nhóm máu hiếm như chúng tôi phải giúp đỡ nhau chứ, sao có thể bỏ mặc...! "

"Dù sao cậu cũng đã giúp cuộc phẫu thuật thành công... Vậy hay tối nay cậu ở đây nghỉ ngơi giữ sức! Tôi sẽ dặn người chuẩn bị phòng riêng cho cậu"

"Tôi đã bảo không cần mà... Cứu người là chuyện đương nhiên rồi! Tôi đã có thể vào thăm Kim tiểu thư được chưa? Cô ấy ra sao rồi? Đã ổn hơn chưa?"

"Tạm thời ổn định...! Nhưng nói chung là đã qua khỏi cơn nguy kịch... Bác sĩ nói khoảng 2 tuần sau là hoàn toàn bình phục có thể về nhà. "

"Thật tốt quá!"

Lúc này, Phác Chí Mẫn mới để ý tới Kim Tại Hưởng. Hắn đứng nghe cậu và Nam Tuấn nói chuyện, lúc này tâm trạng của hắn đã dần tốt hơn.

"Phác Chí Mẫn, Kim Nam Tuấn, hai cậu nói chuyện xong chưa? Còn về..."

Nam Tuấn nhận ra Kim Tại Hưởng đang có ý ghen, liền chào tạm biệt rồi quay trở lại vào phòng bệnh.

"Phác Chí Mẫn, đi về..!"

"Khoan, anh không ở lại chăm sóc cho Kim tiểu thư sao?"

"Đã mệt... Muốn về... Ở đây có Kim Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn lo ổn thoả..!"

Cậu có nghe nhầm không? Kim Thạc Trấn? Là trưởng phòng của cậu? Chắc chắn cậu không bị lãng tai! Kim Thạc Trấn ở đây làm gì? Nhưng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Kim Tại Hưởng liền không dám mở miệng hỏi nửa lời. Cậu cùng hắn rời khỏi bệnh viện và về nhà.

Bước chân vào căn nhà, Kim Tại Hưởng nắm lấy tay Phác Chí Mẫn vào phòng rồi ôm lấy bảo bối mà ngủ. Phác Chí Mẫn ngạc nhiên trước hành động này của Kim Tại Hưởng. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Trong đầu xuất hiện hàng trăm dấu hỏi.

"Tại Hưởng, tôi ngủ ở sofa mà... "

"Phác Chí Mẫn, em ngủ ngon!"

Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ phải nằm trọn trong vòng tay Kim Tại Hưởng. Bị áp sát mặt vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, cậu chỉ là con mèo bé nhỏ căn bản là không thoát khỏi sự khống chế của tên đáng ghét kia. Phác Chí Mẫn liền suy nghĩ về câu nói của Kim Tại Hưởng, nhưng rốt cuộc vẫn không ra? Tại sao hắn lại ôm cậu ngủ và còn gọi cậu là "em" rồi chúc cậu ngủ ngon?

Nhưng thú thật, Phác Chí Mẫn là đang cảm thấy rất hạnh phúc khi nằm trong vòng tay tên Kim Tại Hưởng. Cũng không hiểu do đâu mà trong lòng lại sinh ra loại cảm giác thực hạnh phúc như này.

Cũng thực mệt, cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp kia từ lúc nào không biết...

__________________________

Manh đã comeback rồi đâyyy~ Dạo này mình thực sự rất mệt và cũng lười nữa nên không thể viết nhanh cho các cậu đọc được... Ai đó làm ơn hãy vớt Manh ra khỏi sự cám dỗ của lười biếng đi :((

Hôm trước vừa nhìn thấy pre của VMin ở sân bay mà lòng lại xao xuyến ❤️ Đang ngồi học tự dưng hú hét ấm ỹ như vừa trốn trại thế là bị đứng góc lớp chơi với mấy cái ổ điện may là không bị giật :v

Kim Taehyung ôm Park Jimin, Kim Taehyung che chắn cho Park Jimin... Park Jimin nép vào người Kim Taehyung, Park Jimin khẽ mỉm cười khi Kim Taehyung ôm... ❤️ 2 con người này vẽ ra một khung cảnh hết sức thân mật, ấm áp >,<

Hãy tặng ⭐️ và cmt cho Manh nhé ^^

Sẽ quay trở lại sớm :))

Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ^^ Kiếm được nhiều tiền lì xì không :3

~Manh~ aka ~chimchim~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro