Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng sau một đêm ngủ ngon thì tỉnh dậy. Giờ đã quá trưa rồi. Cũng vì ôm Phác Chí Mẫn nên hắn mới ngủ rất ngon.

Hắn nhẹ nhàng bước tới phòng tắm, không để cho Phác Chí Mẫn dậy.

Kim Tại Hưởng ghét mùi ở bệnh viện, hắn thuộc loại người ưa sạch sẽ nên chắc chắn việc đầu tiên khi tỉnh dậy là đi tắm. Phác Chí Mẫn ngủ say không biết trời đất, Kim Tại Hưởng đã tắm xong từ lâu mà vẫn chưa thấy dấu hiệu thức dậy. Hắn tắm xong, trên người quấn duy nhất chiếc khăn, mái tóc ướt sũng nhẹ nhàng trèo lên giường khẽ ngắm Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn khẽ cựa mình rồi dụi dụi đôi mắt thức dậy. Đập vào mắt cậu là tên đáng ghét đang nằm ngắm mình? Kim Tại Hưởng giật mình, lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tim Phác Chí Mẫn đập thình thịch.

"Kim Tại Hưởng, anh giả vờ ngủ."

Mặt cậu đỏ bừng lên khi nói với hắn.

"Cậu biết? Tôi diễn lộ liễu thế sao?!"

Kim Tại Hưởng bước xuống giường mặc quần áo.

"Anh còn nắm ngắm tôi!"

Phác Chí Mẫn ngồi dậy.

"Không có."

Kim Tại Hưởng vừa mới mặc xong quần.

"Tôi nói có!"

Phác Chí Mẫn ơi là Phác Chí Mẫn, cậu tự nhiên khẳng định chuyện đó làm gì...

Kim Tại Hưởng vẫn chưa mặc áo, liền bước dần tới chỗ Phác Chí Mẫn. Đè cậu xuống giường.

"Cậu còn nói nữa. Tôi sẽ "ăn" cậu lập tức..."

Ăn cậu? Hắn có ý gì đây? Nhưng trước tiên thoát khỏi tư thế này đi đã. Khoảng cách giữa hai người trở nên ngắn ngủi.

"Tôi...không có nói nữa... Anh xuống khỏi người tôi đi mà...."

Phác Chí Mẫn nhìn Kim Tại Hưởng với đôi mắt mèo con. Từ bé đến lớn chưa ai có thể cưỡng lại được tuyệt chiêu này của cậu. Với Kim Tại Hưởng cũng không ngoại lệ.

"Tạm tha cho cậu... Bây giờ thay quần áo rồi theo tôi."

Kim Tại Hưởng đã chọn sẵn cho cậu một bộ rồi thả xuống giường. Phác Chí Mẫn không biết được Kim Tại Hưởng sẽ dẫn mình đi đâu... Chỉ biết là Kim Tại Hưởng bảo cậu làm gì, cậu liền làm đó.

Kim Tại Hưởng đang ngồi sẵn trong xe chờ Phác Chí Mẫn. Thấy dáng người lùn lùn bé bé chân ngắn đang bước từ trong ra liền biết là Phác Chí Mẫn. Cậu nhanh chóng ngồi vào trong xe.

"Tại Hưởng, anh dẫn tôi đi đâu vậy?"

"Tới sẽ biết!"

Phác Chí Mẫn căn bản do bị lấy đi lượng máu quá lớn nên cơ thể suy nhược , dựa vào cửa kính ngủ từ lúc nào không hay. Kim Tại Hưởng thấy Phác Chí Mẫn mệt mỏi, không nỡ đánh thức dậy. Hắn với tay vuốt tóc cậu nhẹ nhẹ rồi chùm mũ lên cho cậu. Tạm dừng xe bên đường để lấy tấm chăn đằng sau đắp lên cho Phác Chí Mẫn. Còn chỉnh lại tư thế cho cậu nữa.

Kim Tại Hưởng vốn dĩ nổi tiếng với sự lạnh lùng từ ngày còn nhỏ mà bây giờ người ta lại nhìn thấy một Kim Tại Hưởng quan tâm, chăm sóc cho Phác Chí Mẫn... À thì ra, Phác Chí Mẫn là ngọn lửa trong lòng tảng băng Kim Tại Hưởng. Tảng băng này đang dần tan chảy trước ngọn lửa nhỏ bé kia...

Phác Chí Mẫn ngủ chưa được bao lâu đã tới nơi. Kim Tại Hưởng khẽ vỗ vỗ vào vai Phác Chí Mẫn. Xem ra Phác Chí Mẫn của hắn thực mệt! Vẫn không nhúc nhích gì khi hắn gọi.

Kim Tại Hưởng nhìn vào khuôn mặt bánh bao đang say giấc, hai cái má phúng phính hồng hồng, đôi môi đỏ đỏ khẽ khép hờ, mái tóc màu nâu sáng rũ xuống khiến đôi mắt ẩn sau càng quyến rũ. Hắn đưa khuôn mặt mình tới gần khuôn mặt Phác Chí Mẫn. Nhìn một hồi lâu, định đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhưng Phác Chí Mẫn trở mình tỉnh dậy. Phác Chí Mẫn thấy khuôn mặt hắn chỉ cách khuôn mặt cậu một khoảng cực ngắn. Mắt chạm mắt, đôi má Phác Chí Mẫn chợt nóng bừng. Giây phút ấy, cả hai đều bối rối, hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của đôi bên.

Kim Tại Hưởng thấy Phác Chí Mẫn tỉnh dậy, thu mình về ghế lái. Còn cậu, khuôn mặt đang dần đỏ lên. Đôi mắt đảo quanh trốn tránh Phác Chí Mẫn. Đến lời nói cũng ngập ngừng không rõ. Xem ra là đang rất bối rối khi vừa trải qua giây phút bối rối kia.

"À...ừm... Trên mặt cậu dính cái gì đó...Tôi định phủi hộ cậu! "

Phác Chí Mẫn cũng cảm thấy không khí có chút gượng gạo và đặc biệt khuôn mặt đỏ bừng lên như người vừa uống rượu. Lời nói thoát ra cũng ngập ngừng không kém Kim Tại Hưởng.
" À ra vậy...cảm...ơn anh."

Kim Tại Hưởng muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại nên bước xuống xe. Nhưng cũng không quên mở cửa xe hộ cậu.

"Hi Vọng"

Thực kì lạ! Lần đầu Phác Chí Mẫn nhìn thấy có nhà hàng tên Hi Vọng...

Kim Tại Hưởng bước vào trong nhà hàng, Phác Chí Mẫn đi chậm theo sau. Nhà hàng này thực sang trọng a... Trong này chắc chắn chỉ toàn món đắt tiền! Kim Tại Hưởng kia dẫn cậu vào đây có ý gì chứ?! Chẳng nhẽ hắn bắt cậu đứng nhìn hắn ăn sao..? Hôm qua vừa hiến máu cho em gái bảo bối nhà hắn mà hôm nay lại bắt đứng nhìn hắn ăn, chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Trí tưởng tượng của Phác Chí Mẫn ngày càng bay cao bay xa.

Từ phía trong bước tới là một người con trai mang nụ cười thể hiện rõ rằng cuộc sống luôn lạc quan yêu đời.

"Hạo Thạc, đã lâu không gặp!"

Kim Tại Hưởng vỗ vai người kia. Anh ta hình như là một người bạn của Kim Tại Hưởng thì phải? Nhìn thoáng qua cũng có thể biết được anh ta thuộc dạng công tử, khuôn mặt kia cũng khá ưa nhìn, ít nhất là hơn cậu!

"Tại Hưởng, lâu rồi mới ghé qua quán tôi! Tưởng cậu bị gái theo đè chết rồi chứ?"

Trịnh Hạo Thạc vừa cười vừa vỗ vai Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng vốn dĩ luôn có những cô chân dài vây quanh, đây cũng chả phải lạ lẫm gì vì Kim Tại Hưởng là ai cơ chứ?

"Cậu nói với đầu bếp cao tay nhất của cậu, làm những món bổ máu cho tôi."

Kim Tại Hưởng khẽ liếc về phía Phác Chí Mẫn. Để ý xem cậu đang nhìn gì. Phác Chí Mẫn giả bộ ngắm vẻ sang trọng của nhà hàng nhưng thực chất là đang nghe lén cuộc hội thoại của hai người kia.

"Sẽ mang ra liền! Mà... Hôm nay không đi cùng đám chân dài vây quanh cậu sao? Cậu trai kia là ai?"

Hạo Thạc hỏi Kim Tại Hưởng. Câu hỏi này của Trịnh Hạo Thạc tuyệt đối không thừa trước đây. Nhưng bây giờ thì chả có cô chân dài nào cả. Chỉ có Phác Chí Mẫn mà thôi!

"Đám chân dài kia từ lâu đã không còn hứng thú. Nếu tôi nói...cậu trai kia là "bảo bối" thì cậu tin không?"

Phác Chí Mẫn lúc này đứng sau lưng hắn, nghe thấp thoáng được từ bảo bối. Liền tưởng hắn dẫn cô người yêu nào đó đến đây ăn, lát nữa sẽ đến. Tâm trạng lúc này của cậu có chút không vui. Khuôn mặt bánh bao xị xuống, bĩu môi.

"Sao chứ? Khẩu vị của đại boss đã đổi sao?"

Hạo Thạc ngạc nhiên nhìn Kim Tại Hưởng, rồi nhìn về phía cậu.

"Thôi lằng nhằng... Mau dẫn tôi lên phòng riêng, không thích ngồi chung ở đây!"

Kim Tại Hưởng nói xong, Thạc Trấn liền cho phục vụ dẫn hắn và cậu vào phòng ăn riêng.

Trong phòng ăn, các cô phục vụ đứng vây quanh hắn với ánh mắt thèm thuồng. Tâm trạng đã không tốt nay lại càng tệ hơn.

"Tại Hưởng à, phiền anh nói với các cô kia, tôi không thích căn phòng bị lấp bởi mùi nước hoa nồng nặc."

Thấy Phác Chí Mẫn khó chịu khi các cô phục vụ cứ vây quanh hắn, hắn tự nhủ cậu đang ghen. Lập tức quát.

"Các cô còn không mau cút ra ngoài?!"

Kim Tại Hưởng nói với khuôn mặt tưởng chừng như có thể giết người bất cứ lúc nào. Các cô phục vụ bị hắn doạ một phen sợ xanh mặt, ai đó liền ra khỏi phòng ngay lập tức.

"Sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Hắn ôn nhu nhìn Phác Chí Mẫn.

"Chả khá là bao!"

Phác Chí Mẫn thản nhiên nói với Kim Tại Hưởng.

"Cậu còn cần gì? Cứ nói, tôi sẽ kêu Hạo Thạc làm!"

Kim Tại Hưởng căn bản là không muốn Phác Chí Mẫn của mình phải khó chịu.

"Tôi...không có! Bạn gái anh đến chưa?"

Phác Chí Mẫn hỏi Kim Tại Hưởng.

"Bạn gái? Là ai?"

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên trước câu hỏi của Phác Chí Mẫn.

"Bắt nãy... Lúc anh cùng Hạo Thạc gì đó nói chuyện... Có nhắc đến hai chữ bảo bối..."

Phác Chí Mẫn cúi gằm mặt xuống, không để cho Kim Tại Hưởng nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng do xấu hổ và cả buồn bực của mình. Cậu đã đoán sai sao?

"Ha ha... Nếu tôi có bạn gái dẫn theo, hà tất phải mang cậu tới đây?"

Kim Tại Hưởng bật cười với câu trả lời của cậu.

"Vậy là anh không có bạn gái?"

Phác Chí Mẫn ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nói với Kim Tại Hưởng.

"Nếu có tôi đã dẫn theo, hà tất phải ngồi đây ăn cùng cậu?"

Kim Tại Hưởng nhìn thẳng vào đôi mắt của Phác Chí Mẫn. Ánh mắt hắn mang theo sự ôn nhu, ấm áp. Ánh mắt này, chỉ dành cho duy nhất 2 người, Phác Chí Mẫn và Kim Tại Doãn. Tình cảm đối với Phác Chí Mãn trong lòng hắn nay đã rõ ràng hơn. Hắn là đồng tính ư? Cũng chưa chắc vì trái tim Kim Tại Hưởng đã bị Phác Chí Mẫn khoá chặt. Yêu một người, chỉ tiếc rằng người đó là nam nhân!

___________________________

Manh đã trở lại rồi đây =))))) Cũng khá lâu rồi nhỉ? Hơn một tháng :(( Xin lỗi các cậu vì không đăng chap thường xuyên được.

Năm nay Manh thi cấp 3 đã bận bù đầu rồi dạo này còn phải lo thêm vụ chiếu DVD của Jinah - Destroy - BangtanBoysVN nữa nên thực sự cũng không có nhiều thời gian rảnh. Mong các cậu thương xót và hiểu cho con bé :'(

Một lần nữa xin lỗi vì đã không thể đăng thường xuyên cho truyện này và các truyện khác được...

~Manh~ a.k.a ~chimchim~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro