Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn chẳng mấy chốc đã đầy đồ ăn. Đặc biệt hơn đều là món tốt cho máu. Nhìn thật ngon, nhưng có điều...

"Tại Hưởng, tôi phải ăn hết chỗ này sao?"

Phác Chí Mẫn nhìn Kim Tại Hưởng. Hắn đã gọi rất nhiều rất nhiều thứ. Cậu nghĩ mình sẽ chết trước khi ăn xong đống đồ này mất.

"Ăn bằng hết!"

Hắn lạnh lùng đáp rồi tiện tay gắp vài món bỏ vào bát cậu. Bát của cậu nhanh chóng đầy đồ ăn do hắn bỏ vào.

"Tôi có phải heo đâu....sao ăn hết được chỗ này chứ?..."

Khuôn mặt cậu như sắp khóc khi nhìn bàn ăn rộng lớn bị lấp đầy bởi quá nhiều đồ ăn. Chết, sẽ chết vì bội thức mất.

"Phải ăn!"

----------

Phác Chí Mẫn không thể ngờ được mình có thể tống hết đống kia vào bụng. Bụng cậu hiện giờ như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nhìn Phác Chí Mẫn giống như đang mang thai thì hơn.

"Cậu đang mang thai sao? Nhìn kìa, cái bụng cậu như sắp hạ sinh ra một đứa bé."

"Tại Hưởng, tôi mang thai thì anh chính là cha của đứa bé. Mau chịu trách nhiệm đi."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu khổ sở đi lại, trong lòng có phần chua xót. Tự nhủ bản thân sao lại có thể bắt Phác Chí Mẫn ăn thật nhiều như vậy. Hắn tiến lại và bế Phác Chí Mẫn lên. Phác Chí Mẫn ngạc nhiên nhìn Kim Tại Hưởng, thầm thắc mắc sao hắn lại bế mình. Gương mặt trở nên ửng hồng. Khuôn mặt áp sát vào lồng ngực của Kim Tại Hưởng. Cơ hồ có thể nghe thấy nhịp đập con tim của hắn.

"Kim Tại Hưởng, tôi tự đi được! Anh làm gì thế? Người ta đang nhìn kìa..."

Kim Tại Hưởng không để ý đến lời nói của cậu. Vẫn tiếp tục bước đi.

"Cậu bảo muốn tôi chịu trách nhiệm về 'đứa bé' trong bụng cậu mà?"

Phác Chí Mẫn hiện giờ chỉ muốn đào một cái lỗ thật to để chui xuống. Ai ai cũng đều nhìn Kim Tại Hưởng và cậu. Cậu bị hắn bế bổng lên như công chúa, cậu cảm thấy xấu hổ muốn chết quách đi cho xong. Đường đường là nam nhân mà lại bị nam nhân khác bế bổng lên... Nhưng thật sự rất ấm áp và thích khi hắn bế cậu thế này. Cảm giác như được chở che, bao bọc sinh ra trong lòng Phác Chí Mẫn tia ấm áp.

Kim Tại Hưởng đặt Phác Chí Mẫn xuống ghế phụ lái rồi hắn vào ghế lái. Trở về nhà, Kim Tại Hưởng lại bế bổng cậu lên nhà mặc cho cậu liên tục đấm vào người hắn. Cái gọi là đấm của Phác Chí Mẫn sao thấm tháp nổi với Kim Tại Hưởng cơ chứ.

"Này, thả tôi xuống đi mà Kim Tại Hưởng..."

"Không nói nhiều, nằm yên cho tôi"

Phác Chí Mẫn không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Ngược lại còn cảm thấy thật thích cảm giác được Kim Tại Hưởng ôm vào trong lòng. Miệng bất giác nở nụ cười, tay cũng không còn đấm vào khuôn ngực rắn chắn của Kim Tại Hưởng nữa. Phác Chí Mẫn lén ngắm khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo của Kim Tại Hưởng.

----------

Phải mất cả ngày trời Phác Chí Mẫn mới tiêu hết được đống thức ăn hồi trưa. Bụng cậu bây giờ cũng khá hơn một chút.

Kim Tại Hưởng bỗng dựng Phác Chí Mẫn dậy, chọn cho cậu một bộ quần áo tông nhạt. Rồi hắn dắt cậu vào bệnh viện thăm đứa em gái bé bỏng mà Phác Chí Mẫn đã hiến lượng lớn máu.

Đẩy nhẹ cửa, Kim Tại Hưởng đặt giỏ hoa quả xuống chiếc bàn bên cạnh giường.

"Tại Doãn, anh đến thăm em này..."

Kim Tại Hưởng ngồi xuống ghế, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô em gái. Tay còn lại chỉnh lại chăn cho cô gái ấy.

Phác Chí Mẫn đứng nhìn cô gái mà mình đã hiến máu đang hôn mê trên giường bệnh mà trong lòng chua xót. Khuôn mặt bị ẩn sau lớp băng dày cộp, cậu tò mò không biết đứa em gái này của Tại Hưởng nhan sắc ra sao? Chắn chắn cũng thuộc dạng hoàn mỹ như Kim Tại Hưởng anh trai cô rồi.

Trời giờ đã là đêm khuya... Căn phòng bệnh mang mùi sát trùng của bệnh viện nay cũng giảm bớt nhờ bó hoa ly mà Phác Chí Mẫn mua trên đường tới bệnh viện. Phác Chí Mẫn luôn chu đáo như vậy, vào viện thăm người đương nhiên là phải đem theo quà rồi. Huống hồ đây còn là em gái của đại boss bá đạo Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nhìn đứa em gái bị kẻ nào đó sát hại. Trong lòng mang theo sự đau đớn và đầy thù hận. Hắn nhất định phải tìm ra kẻ nào dám động tới em gái bảo bối của hắn rồi giết chết. Đối với Kim Tại Hưởng hắn, chỉ cần động tới những người xung quanh hắn, hắn sẽ không kiềm chế mà giết chết kẻ to gan đó. Đặc biệt đối với ai động đến Kim Tại Doãn và Phác Chí Mẫn.

Kim Thạc Trấn bước vào, nhìn thấy cậu ngồi ngủ gục ở góc phòng liền gọi dậy rồi buôn đủ thứ chuyện trên đời. Rồi còn kể rất nhiều về Kim Tại Hưởng cùng em gái của hắn. Nhờ có Thạc Trấn mà thời gian trôi qua bớt tẻ nhạt hơn trong phòng bệnh.

Đêm muộn, Kim Tại Hưởng mới cùng Phác Chí Mẫn trở về nhà. Uể oải nằm xuống ghế sofa, cậu định ngủ một giấc thật ngon thì bị Kim Tại Hưởng làm phiền. Hắn cũng mệt không kém, trong bụng dường như biểu tình rất dữ dội nên liền bảo cậu nấu tạm bát cháo.

Phác Chí Mẫn đang loay hoay nấu cháo trong bếp thì Kim Tại Hưởng xuất hiện từ đằng sau. Vòng tay ôm qua eo, cằm tựa vào vai cậu. Phác Chí Mẫn bị hành động này của hắn làm cho thất kinh.

"Kim Tại Hưởng, anh đang làm cái quái gì thế? Bỏ tôi ra!"

Phác Chí Mẫn cố thoát ra khỏi vòng tay của người kia, nhưng biết làm sao bây giờ... Phác Chí Mẫn chỉ là con mèo bé nhỏ trong vòng tay rộng lớn kia.

"Cho...tôi...dựa vào cậu một chút thôi... Chỉ một chút..."

Kim Tại Hưởng khẽ nhắm mắt lại tận hưởng hương thơm đặc trưng chỉ có trên cơ thể của cậu. Phác Chí Mẫn vừa mới tắm xong nên trên người toả ra một hương thơm ngọt ngọt của sữa tắm làm người ta chỉ muốn hít vào mãi thôi...

"Tại Hưởng, mau bỏ tôi ra... Đừng đùa"

Kim Tại Hương vẫn nhắm mắt tận hưởng cảm giác trong lành khi ở bên Phác Chí Mẫn, chỉ mình cậu có thể đem lại cái loại cảm giác này thôi.

"Này... Tại Hưởng, anh có bị sốt không?"

Cậu thấy thật kì lạ.

"Tôi không có."

Phác Chí Mẫn bị bất ngờ bởi câu trả lời này của Kim Tại Hưởng. Nhưng cậu vẫn ngờ vực, nhỡ đâu hắn bị sốt nên hành động hồ đồ.

"Phác Chí Mẫn, ngày mai tôi phải đi công tác... Có lẽ một tuần này sẽ không được nhìn thấy cậu! Vậy hãy cho tôi ôm cậu một chút thôi... Mai phải xa cậu rồi. Còn nữa, Tại Doãn em gái tôi nhờ cậu cùng anh Thạc Trấn chăm sóc. Tất cả nhờ cậu."

Kim Tại Hường tiếp tục vùi mình vào hõm cổ Phác Chí Mẫn, tận hưởng mùi hương chỉ có ở trên người cậu. Đôi chân Phác Chí Mẫn tê tê lại do đứng một chỗ.

"Tại Hưởng, tôi phải nấu cháo cho anh"

Phác Chí Mẫn ho nhẹ một tiếng rồi khẽ gỡ vòng tay đang ôm chặt ở bụng cậu của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng đành rời khỏi người Phác Chí Mẫn, tiến về chỗ bàn ăn và đặt mông xuống chờ. Một lúc sau, Phác Chí Mẫn bê bát cháo vẫn đang nóng hổi đặt trước mặt Kim Tại Hưởng. Cho một thìa cháo vào miệng, bỗng nhăn mặt lại.

"Nóng..."

Thì ra là Kim Tại Hưởng quên không thổi cháo trước khi ăn mà cho thẳng vào miệng.

"Anh là đồ ngốc à? Phải thổi trước ăn chứ!"

Phác Chí Mẫn bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt Kim Tại Hưởng nhăn nhó.

"Cậu ăn cùng tôi đi."

Kim Tại Hưởng giơ thìa cháo đã được hắn thổi trước mặt cậu, ý bảo cậu ăn. Phác Chí Mẫn nửa muốn nửa không. Hành động này thực giống với một cặp tình nhân đút cho nhau ăn.

"Tôi không đói cho lắm... Anh cứ ăn đi đừng bận tâm."

Phác Chí Mẫn xem ra không thể làm trái lại được khi bị hắn nhìn với ánh mắt sát thủ. Ngoan ngoãn để hắn bón cho từng thìa một.

Ăn xong, Kim Tại Hưởng về phòng trước. Còn Phác Chí Mẫn nằm ngủ ở sofa. Nửa đêm hắn bị tiếng sét đánh làm tỉnh giấc, rồi chợt nhớ tới Phác Chí Mẫn nằm ngoài kia chắc chắn rất lạnh. Kim Tại Hưởng bế cậu vào phòng, đặt cậu nằm xuống bên cạnh rồi ôm vào lòng mà ngủ. Phác Chí Mẫn trong lúc Kim Tại Hưởng bế cậu đã tỉnh dậy, nhìn thấy vóc dáng to lớn của hắn đang bế cậu trên tay một cách cưng chiều, cậu yên lòng ngủ tiếp tới tận sáng. Khuôn mặt tựa vào nơi có trái tim đang đập liên hồi của Kim Tại Hưởng. Nhưng hắn nào biết, nơi trái tim của Phác Chí Mẫn cũng đang đánh trống liên hồi.

----------------------------------------------

Xin chào . Đã 2 tháng không hiện hồn rồi :(( Thanh niên 2k1 sắp thi cấp 3 nên không có tí thời gian nào để lên đây update thường xuyên được... Từ giờ cho đến khi thi cấp 3 Manh sẽ không đăng chap được, các mẹ thông cảm cho con bé nhé 😭 Rồi thi cấp 3 xong chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn :3

Vì thức đêm học bài tiện thể đang nghỉ một chút nên ngoi lên đây update mặc dù biết là giờ này chả còn mẹ nào thức :3

Tặng ⭐️ và comt cho Manh có động lực trước khi thi nhé .

~Manh~ a.k.a ~chimchim~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro