Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mân bị những tia nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt làm cậu thức giấc. Bất giác, cậu đưa tay sang bên cạnh. Mảng giường không còn hơi ấm... Kim Tại Hưởng hắn đã đi từ sáng sớm rồi. Một tuần không có hắn ở bên cạnh sẽ rất dài đây.

Khoan đã!? Cậu cùng tên Tại Hưởng kia đâu có quan hệ gì?

Dạo gần đây Phác Chí Mân hết sức quan ngại vì đầu óc cùng trái tim của mình. Từ khi gặp tên tổng tài họ Kim kia, đầu óc cậu luôn xuất hiện hình ảnh khuôn mặt đẹp trai của hắn. Hắn vừa lạnh lùng lại vừa bá đạo ôn nhu khiến cho trái tim cậu thường xuyên lỗi nhịp. Cậu không thể và cũng chẳng biết vị trí của Kim Tại Hưởng trong lòng mình là gì.

Mọi hôm, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cậu liền ăn sáng rồi tới công ty. Nhưng hiện tại công ty vẫn đang trong kì nghỉ nên bữa sáng không cần phải vội vã. Mọi việc đều diễn ra rất thong thả. Phác Chí Mân dọn dẹp căn hộ rồi về phòng mình đọc cuốn tiểu thuyết mua cách đây khá là lâu. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh một đôi nam nữ, hành trình họ đến với nhau thật bá đạo. Đặc biệt tên nam chính là người ngoài lạnh trong nóng... Nói đến đây Phác Chí Mân nhớ tới tên Kim Tại Hưởng kia. Ngoài mặt thì lạnh tanh còn bên trong vẫn quan tâm đến cậu đấy chứ?! Hắn... Hắn thực khiến cậu rung động. Mặt Phác Chí Mân bất giác đỏ bừng lên, tay không tự chủ được cầm điện thoại lên xem người kia hắn có gọi điện hay nhắn tin không. Phác Chí Mân đang không hiểu bản thân đang bị làm sao nữa. Vốn dĩ đang đọc sách, lại nhớ đến Kim Tại Hưởng kia thì làm sao có thể tập trung được.

Vẫn là nên nhắm mắt ngủ thêm một chút rồi tới thăm em gái người kia.

Khi chuẩn bị ngủ thì chợt nghĩ tới thằng bạn thân Tuấn Chung Quốc, cậu liền gọi điện hẹn tới quán cũ ngồi tám chuyện. Không biết rằng thằng nhóc đó đã có mảnh tình nào dắt vai chưa. Còn có thể hỏi Chung Quốc rằng cảm xúc hiện giờ của mình là gì luôn...

"Chung Quốc, tớ ở đây!" Lần này, lại là Phác Chí Mân đến sớm đợi Chung Quốc.

"Chí Mân, lâu không gặp...nhớ cậu quá!" Chung Quốc làm dáng vẻ như 10 năm không gặp.

"Thôi xin, gọi đồ nhanh lên nào. Lát nữa tớ có chuyện phải đi!" Phác Chí Mân phớt lờ bộ dạng của Chung Quốc mà gọi đồ. Chị Quyên đích thân ra tiếp đón "Hai đứa à— Cũng đã được vài tháng không gặp rồi nhỉ? Nào, hai đứa muốn vị gì? Hôm nay chị sẽ đãi!"

Chị gái mặt mũi hớn ha hớn hở. Phác Chí Mân nghĩ bà chị này chắc hẳn hôm nay có chuyện vui. "Chị Quyên, nói xem... Có việc gì mà chị vui đến thế? Chẳng nhẽ...chị đây có người hốt ư?" Phác Chí Mân nói bừa.

"Không có chuyện đấy đâu. Chị đây nào có biết yêu đương là gì thì sao mà lấy chồng được chứ?!" Tuấn Chung Quốc phản bác lại kịch liệt. Theo như suy luận của Tuấn Chung Quốc thì bà chị có niềm đam mê tuyệt đối với kem thế này thì làm sao có ông anh nào để ý tới chứ đừng nói là rước về . Mặc dù nhan sắc của chị Quyên cũng thuộc hạng ưa nhìn.

"Chí Mân thằng nhóc này, dạo này đột xuất thông minh nha— Được, vì cậu đã nói đúng, chị sẽ thưởng cho hai đứa kem" Chị Quyên rời bàn đi về phía quầy tính tiền rồi tiếp truyện với khách. Phác Chí Mẫn ngẫu nhiên hỏi, cũng không ngờ rằng lại đoán trúng. Tuấn Chung Quốc ngồi đối diễn há hốc mồm ra. Đôi bạn Phác Chí Mân và Tuấn Chung Quốc thực tò mò về danh tính của ông anh trót dại yêu bà chị này.

Nhìn chiếc bàn bé tẹo mà lại tràn đầy kem chẳng mấy chốc đã bị chén sạch rồi Chung Quốc nhìn Chí Mẫn.

"Này, bây giờ cậu sống ổn chứ? Dạo này không thấy cậu liên lạc với tớ." Tuấn Chung Quốc thấy là lạ. Bình thường hai người cũng hay nhắn qua nhắn lại tám vài ba câu mà dạo này Phác Chí Mân lại bặt âm vô tín, mãi tới hôm nay mới chủ động liên lạc lại còn hẹn đi ăn. Hay là cậu ta lại có cô em nào rồi, Tuấn Chung Quốc nghĩ đông nghĩ tây cũng chẳng biết chắc rằng đứa nhỏ này là có bạn gái hay lại là nam nhân nữa. Chí Mân có làn da trắng lại mịn màng, ngũ quan nhìn qua nhìn lại đều mang dáng vẻ của thiếu nữ. Trước đây cũng không phải không có nam nhân theo đuổi. Đứa bạn này lại quá thiếu hiểu biết về tình yêu, đến tay con gái cũng chẳng biết đã nắm qua hay chưa.

"Hôm tớ đi thử việc, có va phải một tên thiếu gia. Xe của hắn cũng xước nghiêm trọng lắm. Cậu biết tớ là đứa thích sòng phẳng mà. Tớ mới hỏi hắn xem có cách nào để đền không, hắn liền nói tới nhà hắn làm giúp việc." Phác Chí Mân nói đến đây thì dừng một chút nhấp một ngụm nước.

"Tớ kí hợp đồng thuê nhà kiêm giúp việc cho anh ta để trả nợ. Bình thường tớ vẫn đi làm nên cũng chẳng có thời gian để ý tới anh ta làm nghề gì, dựa vào con xe thể thao khủng kia thì chỉ có bọn công tử mới dám ném tiền vào. Bỗng một hôm hắn từ chủ nợ kiêm chủ nhà thành chủ tịch của tớ luôn."

Tuấn Chung Quốc ngồi nghe một hồi cũng hiểu ra vấn đề. Thì ra là đứa bạn này của mình dính phải tên nam nhân chứ không phải em gái nào. Phác Chí Mân vẫn thao thao bất tuyệt.

"Rồi em gái cưng của hắn bị hãm hại, làm tớ đây đang ngủ thì bị dựng dậy tới bệnh viện cấp máu cho cô gái đó. Từ ngày đó hắn cứ liên tục lởn vởn quanh tớ, chăm sóc cho tớ, bồi bổ cho tớ đủ thứ sơn hào hải vị. Tuấn Chung Quốc cậu xem, hắn có phải là thích tớ không? Hay chỉ đơn giản là đáp lễ vị cứu tinh của em gái?"

Phác Chí Mân cuối cùng cũng chốt hạ màn bằng một câu hỏi. Thường thì người ngoài sẽ phán xét sự việc đúng hơn người trong cuộc nên ý kiến của Tuấn Chung Quốc về việc này cũng rất là quan trọng.

"Đồ ngốc này, là hắn thích cậu. Nhất định là vậy!"  Tuấn Chung Quốc đăm chiêu suy nghĩ một hồi thì rút ra kết luận.

"Dạo gần đây tớ lạ lắm, mỗi khi nhìn thấy hắn tim lại không tự chủ được mà đập mạnh.. Khi không cũng sẽ nghĩ tới hắn. Tóm lại trong đầu tớ hắn luôn xuất hiện." Phác Chí Mân quả thực chưa một lần yêu nên không biết được hương vị tình yêu ra sao. Chỉ có thể đi hỏi đứa bạn.

"Đầu heo, nhất định là cậu cũng thích hắn đi!?"

"Tớ.. Tớ cũng không rõ nữa? Có lẽ tớ cần thời gian để xác định.. Cũng tới giờ rồi tớ đi trước đây."

Phác Chí Mân tạm biệt Chung Quốc sau đó liền tới thẳng bệnh viện. Trước khi tới có mua một bó hoa và một chút hoa quả tới thăm em gái của Kim Tại Hưởng.


Bước vào trong phòng bệnh, cậu đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi xuống sofa định chợp mắt một lát. Kim Thạc Trân lúc này bước ra từ phòng vệ sinh, cả hai người giật mình. Còn tưởng người kia là ma. (Khi 2 bạn thụ gặp nhau =)))

"Kim...Thạc Trân! Sao trưởng phòng lại ở đây?"

"Là Kim Nam Tuấn hắn bắt tôi hàng ngày đến đây chăm sóc Tại Doãn để hắn cùng Kim Tại Hưởng yên tâm đi công tác." Kim Thạc Trân thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Thạc Trân, tôi có thắc mắc điều này... Rốt cuộc...anh cùng Tuấn tổng có quan hệ gì" Kì thực Phác Chí Mân thấy có điều kì lạ trong mối quan hệ của Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân. Hôm trước tình cờ lúc hiến máu trông thấy hai người họ nắm tay nhau đi qua. Ở công ty cũng không hiếm khi bắt gặp hai người họ đi chung. Thỉnh thoảng khi Kim Nam Tuấn đến phòng cậu có việc đều 'liếc mắt đưa tình'. Có gì đó không bình thường. Phác Chí Mân cũng không ngốc đến mức không nhận ra được điều này, nhưng vẫn thấy có chút ngạc nhiên.

"Tôi cùng Nam Tuấn đã được 3 năm rồi. Đến giờ tôi vẫn không thể ngờ rằng tôi lại có thể yêu hắn được... Thực nhiệm màu đúng không Chí Mân?" Nói đến đây, tâm trạng Thạc Trân có phần tươi vui hơn hẳn. Thạc Trân nói tiếp "Tôi còn nghĩ, trên đời này ghê tởm nhất là hai thằng đàn ông yêu nhau. Bây giờ khi chấp nhận ở chung một chỗ với Kim Nam Tuấn, tôi mới có thể thấy tình yêu không phân biệt giới tính."

"Chí Mân, quan hệ giữa cậu và Kim Tại Hưởng ra sao? Có tiến triển tí gì không?" Kim Tại Hưởng đặc biệt căn dặn anh phải chăm sóc cho Phác Chí Mân những ngày hắn đi công tác.

"Tôi....cùng tên đáng ghét sao? Tôi cùng hắn ta chỉ là loại quan hệ chủ nợ và con nợ thôi mà!" Phác Chí Mân đỏ mặt.

Quả thực, mới xa hắn một ngày mà trong lòng cậu tưởng chừng như cả năm rồi. Cậu nhớ hương thơm nam tính trên người hắn, nhớ đến hắn từng đem cậu vào lòng mới an tâm ngủ được. Trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả. Chỉ biết rằng hiện tại cậu rất nhớ Kim Tại Hưởng...

"Cậu xem kìa, mặt mũi đỏ hết lên rồi... Xem ra, cậu cũng thích Tại Hưởng nhà tôi rồi." Kim Thạc Trân không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này.

"Đâu có! Tôi không..." Phác Chí Mân đang định biện minh thì Thạc Trân cướp lời.

"Đừng chối, cậu có thể chạy ra hỏi y tá xem mặt cậu đỏ hay không mà! Vậy là cậu thích Tại Hưởng nhà tôi rồi." Thạc Trân thấy thật thú vị khi trêu Tiểu Mân Mân.

"Nào Chí Mẫn, tôi với cậu cũng đã kết giao bằng hữu rồi... Có thể nói tâm sự của cậu cho tôi chứ?" Kim Thạc Trân biết rõ tâm trạng bây giờ của Phác Chí Mẫn. Khi người kia đi, trong lòng chắc chắn sẽ thấy rất cô đơn.

"Thạc Trân, tôi rõ ràng là thẳng... Sao thành cong cơ chứ? Anh nói xem, trong lòng tôi có thực sự yêu Kim Tại Hưởng không?" Câu hỏi này bản thân Phác Chí Mân rất đắn đo về câu trả lời.

"Trước khi gặp Nam Tuấn kia, tôi cũng là thẳng...từ sau khi gặp hắn liền bị hắn bẻ thành cong! Tôi có thể hiểu trong lòng cậu hiện giờ đang nghĩ gì mà." Kim Thạc Trân nhớ về những ngày tháng Kim Nam Tuấn bẻ anh từ thẳng thành cong. Cuộc đời ai biết trước được điều gì?

"Bản thân tôi cũng không chắc. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy anh ta tim trong lồng ngực như muốn vọt ra ngoài. Anh ta là cái loại đáng ghét, hành tôi đêm đầu tiên của kì nghỉ đông đã bị lôi đến bệnh viện hiến máu, mất cả lít máu chứ ít! Nhưng không nhìn thấy anh ta, tôi lại thấy trong lòng có gì đó... Cái cảm giác ấy thật khó chịu!" Chí Mân quả thực rất ngốc nghếch trên phương diện tình yêu.

"Haha... Xem ra, cậu phải lòng Kim Tại Hưởng nhà tôi thật rồi."

"Có lẽ là vậy... Nhưng là tôi phải lòng anh ta chứ không phải là anh ta phải lòng tôi... Tôi không chắc Kim Tại Hưởng sẽ chấp nhận tôi."

"Đừng nghĩ nhiều. Sao cậu không nhắn tin hỏi thăm tình hình của Tại Hưởng?"

"Tôi...tôi nghĩ anh ta đang bận rộn ở nước ngoài sẽ không có khả năng trả lời tin nhắn của tôi đâu."

"Mân Mân, cậu phải mạnh dạn kéo hắn về phía cậu! Mất ắt sẽ hối hận... Nghe tôi, Kim Tại Hưởng sẽ trả lời lập tức."

  Phác Chí Mân khẽ ngả người vào sofa. Hai người buôn chuyện đến khi trời sẩm tối. 



Phác Chí Mân ngồi thêm một lát rồi mới về nhà. Về đến nhà, hồi hộp cầm điện thoại để nhắn cho Kim Tại Hưởng. Type đi type lại một câu. Phác Chí Mân do dự một hồi lâu mới dám gửi. Khi ấn gửi, tim đập mạnh chưa từng thấy.

Mân _Là tôi, Phác Chí Mân

Đại boss _Có chuyện sao?

Mân _Không có, chỉ là muốn hỏi thăm sức khoẻ của anh.

Đại boss _Cậu nhớ tôi sao?

Mân _Đâu...đâu có! Tôi chỉ là quan tâm tới ngài chủ tịch đáng quý của tập đoàn thôi~ Anh mà có mệnh hệ gì đám nhân viên quèn như tôi cũng ảnh hưởng nhiều chứ.

Đại boss _Nghe cậu nói kìa.

Đại boss _Tôi có lẽ sẽ về sớm, việc ở đây giải quyết gần hết rồi.

Phác Chí Mân nhận được hồi đáp mà mừng tới nỗi nhảy cẫng lên. Hắn nói sẽ sắp xếp về sớm! Cậu sẽ không phải chờ lâu nữa rồi.


---------------------------------------------------------------------------

Tớ đã quay trở lại sau thời gian siêu siêu dài rồi đây ;v; Thời gian qua quả thực rất xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ lâu như vậy.. Hiện tại tớ dù bận nhưng vẫn dành chút thời gian rảnh để hoàn thành đứa con này :')) Mong các cậu thông cảm cho cái sự bận rộn của tớ 🍑🍑🍑

Tặng tớ thật nhiều ngôi sao và hãy comt (góp ý cho những thiếu sót hoặc gửi những lời iu thưn :3) thật nhiều nhé ❤️

~loài manh bận rộn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro