Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cứ thế trôi qua chầm chậm, đối với Phác Chí Mân tưởng chừng dài như cả một thế kỉ. Cậu cùng Kim Tại Hưởng ít nhắn tin hơn, bởi hắn còn có công việc.

Kim Tại Hưởng nhìn vào điện thoại, ánh mắt nói lên đang trông chờ vào một điều gì đó...

Tiểu Mân_ Tại Hưởng, bao giờ anh về?

Tin nhắn của Phác Chí Mân cuối cùng cũng đã đến, trong lòng Kim Tại Hưởng vui hơn hẳn. Giờ phút này trong hắn đã sớm loại bỏ công việc, chỉ quan tâm đến Phác Chí Mân

Đại boss_ Sao? Nhớ tôi à?

Tiểu Mân_ Không có, vớ vẩn

Trong lòng hắn thầm nghĩ, Phác Chí Mân nói không là có. Tâm tình vui lên trông thấy. Cảm giác luôn có người ở nhà chờ đợi mình thật là tuyệt. trước đây Kim Tại Hưởng không phải là chưa từng trải qua. Thời gian trước khi dọn ra sống riêng tiện cho công việc, mỗi ngày đều có em gái ngang bướng Tại Doãn ở nhà đợi anh trai về ăn cơm cùng. Còn bây giờ, người ở nhà đợi Kim Tại Hưởng là một cậu thanh niên nhỏ tuổi nhỏ cả người chân ướt chân ráo thử việc ở công ty hắn, luôn khiến hắn nổi tính chiếm hữu, bảo vệ lấy cậu rồi cả yêu thương cậu.

Kim Tại Hưởng với tay lấy điện thoại gọi cho Nam Tuấn.

"Tuấn, đặt vé ngày mai bay về! "

Người đầu dây bên kia:

" Sao? Nhớ rồi? Mới xa vài ngày thôi mà đã khiến đại boss Kim Tại Hưởng vĩ đại phải nhớ nhung da diết muốn về rồi... Xem ra, Phác Chí Mân kia cũng không tầm thường ha "

"Nhiều lời."

"Sáng mai phải không? Sẽ kêu người sắp xếp luôn cho cậu"

"Làm phiền cậu rồi Tuấn"

Nhắm đôi mắt, Kim Tại Hưởng liền chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong mơ liền thấy Phác Chí Mân đang nằm ngủ. Trông bản mặt rất đáng yêu. Rồi còn nói mớ y như một đứa trẻ lên 3. Khoé miệng của người đang mơ giấc mơ đẹp khẽ nhếch lên mỉm cười. Yêu một ai đó thực thích.

Sáng hôm sau hắn lên chuyến bay về nước. 

Phác Chí Mân đang cuộn tròn trong chăn ấm say ngủ liền bị tiếng chuông cửa làm tỉnh dậy. Phác Chí Mân muôn đời không bỏ được thói quen khi ngủ thường nude vì thực sự rất thoải mái a~ Chùm tạm chiếc chăn bông ấm áp lên người, cậu lười biếng ra mở cửa.

"Ai...?"

Chưa kịp nói hết câu liền bị người trong màn hình làm cho ngạc nhiên... Kim Tại Hưởng đã về! Vội vàng mở cửa rồi vô thức ôm chầm lấy Kim Tại Hưởng. Tấm chăn Phác Chí Mân khoác hờ rơi xuống đất.

"..."

Kim Tại Hưởng ho nhẹ một tiếng ý bảo Phác Chí Mân buông ra. Thiếu chút nữa hắn đã nhảy vào ăn con mèo mặc độc chiếc quần lót trên người kia. Cũng may chưa đạt đến giới hạn của sự kiềm chế.

Phác Chí Mân chợt nhận ra sau đó liền đỏ mặt xấu hổ.

"Tôi...tôi không cố ý... Anh đừng hiểu lầm..." Nói xong liền chạy vào mặc đồ với khuôn mặt đỏ bừng.

Một lát sau, Phác Chí Mân đã mặc đồ tử tế và hai người cùng nhau xem TV. Kim Tại Hưởng rất muốn để Phác Chí Mẫn dựa vào tay mình nên cố tình ngồi xích lại gần. Chiếc sofa rộng dài vốn dĩ gần như mỗi người một đầu nhưng ngày một thu hẹp khoảng cách. Chẳng mấy chốc Phác Chí Mân và Kim Tại Hưởng đã sát nhau. Một loạt những hành động có thể diễn ra sau đó Kim Tại Hưởng nghĩ nhưng rồi lại tự ngủ rằng vẫn chưa đến thời điểm.

"Phác Chí Mân." Kim Tại Hưởng gọi một tiếng.

"Gì vậy?" Phác Chí Mân đáp

"Em gái tôi đã khoẻ chưa?" Kim Tại Hưởng thật muốn tỏ tình nhưng lại sợ doạ cho Mân Mân của hắn một phen. Bèn chuyển hướng sang hỏi về em gái.

"Bác sĩ nói, thể trạng của Tại Doãn thực tốt, tốt hơn hẳn so với người bình thường. Anh mới đi một tuần, sau khi anh đi được 4 hôm Tại Doãn liền tỉnh lại và hồi phục hết sức vi diệu."

"....."

"Hôm nay chúng ta cùng tới thăm Tại Doãn đi? Không biết cô ấy đã hồi phục hhk

"Vậy hôm nay cùng tôi tới!"

Hai người cùng ngồi trên chiếc sofa. Một người cố nhắm mắt vào ngủ để tránh ánh mắt người kia. Người kia im lặng mà ngắm nhìn bộ dạng không được thoải mái khi có người nhìn của người nọ.

Phác Chí Mân quả thực không chịu nổi nữa, mặt cậu thực đỏ rồi. Dù có nhắm mắt nhưng Phác Chí Mân vẫn có thể biết được Kim Tại Hưởng đang nhìn cậu. Lấy hết can đảm, nhẹ nhàng mở mắt ra.

"Tại Hưởng, bộ mặt tôi có dính gì sao?"

"Không."

"Vậy sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi? Anh mau về phòng nghỉ ngơi đi, chắc hẳn cũng đã mệt rồi!"

"Thật đáng yêu mà."

Có một người nào đó không nhịn được đỏ mặt chạy vào phòng.

Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mân đang trên đường tới bệnh viện. Bỗng Kim Thạc Trấn gọi tới.

" Em trai, em đang tới bệnh viện sao? "

" Chuẩn bị tới "

" Ai nha~ thực xin lỗi đã không báo sớm cho em! Tại Doãn đã hồi phục nên xuất viện về nhà hôm nay. "

" Cái đồ chết bầm này, Thạc Trấn anh đang nói đùa! Bác sĩ nói, Tại Doãn phải mất 2 tuần mới hồi phục. Sao lại có thể hồi phục nhanh vậy?! "

" Em trai, em có tin anh không đây? "

" Không "

" Em trai, em có cần anh đưa điện thoại cho Tại Doãn nói chuyện không đây? "

" Cần "

" Được, đợi một lát "

Kim Tại Hưởng nghĩ tên anh họ Thạc Trấn lại bày trò chơi hắn một ván, ai ngờ sau đó liền có giọng nữ khàn khàn tiếp máy.

" Kim Tại Hưởng, anh còn không tin lời anh Thạc Trấn nói? Anh thực mong đứa em gái này ở bệnh viện lâu? "

Là lần đầu tiên Phác Chí Mân thấy dáng vé luống cuống này của hắn.

" Doãn Doãn, em đã hồi phục hoàn toàn chưa? Là anh sai, anh có lỗi với Doãn Doãn "

Phác Chí Mân ngồi bên cạnh quan sát Kim Tại Hưởng nói chuyện với em gái mà nghĩ liệu có phải hắn làm việc mệt quá đâm ra tâm lý bất bình không. Bình thường cả thế giới này đều biết hắn nổi tiếng lạnh lùng... Nhưng khi nói chuyện với em gái liền biến thành kẻ nịnh hót với cái giọng ngọt ngọt.

" Anh còn không về đây thăm em? "

" Đợi lát, anh hai qua ngay "

Cậu thực nể phục Kim Tại Doãn em gái hắn. Cô gái này có thể khiến cho đại boss Kim Tại Hưởng phải nịnh hót chắc chắn sẽ phải lợi hại lắm đây.

Không khí trong chiếc xe thể thao đang lướt trên đường lại chìm vào im lặng. Phác Chí Mẫn cũng không thích loại không khí này bèn lên tiếng.

" Tại Doãn đã hồi phục sao? Thật tốt"

Phác Chí Mẫn phá tan bầu không khí tràn đầy sự ngại ngùng.

"Không biết, bác sĩ đã cho xuất viện chắc có lẽ do con bé từ nhỏ sức đề kháng tốt hơn bạn cùng trang lứa, lại như đứa con trai chỉ giỏi đi đánh đấm nên hồi phục như vậy cũng rất có thể"

Kim Tại Hưởng chăm chú vào việc lái xe nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của cậu. Hắn chậm rãi kể câu chuyện của hắn và Tại Doãn.

"Anh em tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Tôi đã gánh Kim Tại trên vai từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nên không có thời gian chăm sóc cho đứa em, gửi Tại Doãn cho anh Thạc Trấn. Tại Doãn bây giờ đều là tự lớn lên không cần tôi hay Thạc Trấn bao bọc. Vốn dĩ Thạc Trấn dậy dỗ nó nhưng không thể kìm được bản chất cứng đầu. Tôi gửi con bé vào một trung tâm võ thuật, khi không có ai ở cạnh có thể tự bảo vệ bản thân. Ai ngờ từ đó tính cách lại càng ngang ngược, chẳng sợ trời đất như bây giờ. Vốn dĩ chỉ cần biết chút võ thuật, con bé lại khăng khăng muốn học sâu nên trình độ hiện tại của Tại Doãn chẳng thua kém cao thủ. "

"..."

"Xảy ra tại nạn vừa rồi cũng đều do người anh trai như tôi đi gây thù chuốc oán. "

" Tôi... Tôi thấy căn bản anh cũng không đáng ghét tới mức đó..."

" Nhưng trên thương trường lại là một chuyện khác. Để có được vị trí hiện tại, tôi đây cũng phải lăn lộn nhiều. Tuy đây là tập đoàn bố mẹ để lại cho hai anh em, nhưng sẽ không có chuyện dễ dàng ngồi được vào ghế chủ tịch như mọi người nghĩ. "

.....

Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự sang trọng nhưng không kém phần cổ điển. Mất một lúc mới có thể vào tòa nhà chính. Phải nói, trước đây có mơ Phác Chí Mân cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ được bước vào một căn biệt thự như thế này. Rõ ràng Kim Tại Hưởng đâu cần mua căn hộ bé hơn một vạn lần căn biệt thự này để ở? À, Phác Chí Mân nhớ ra rằng mình đang đi cùng với đại boss của tập đoàn Kim Tại...

Phác Chí Mân theo sau Kim Tại Hưởng. Bỗng có một cô gái từ trên tầng chạy xuống ôm chầm lấy Kim Tại Hưởng.

" Anh, có người làm hại em!"

Cô gái ấy dụi dụi đầu vào lồng ngực Kim Tại Hưởng làm nũng.

" Anh biết anh biết "

Kim Tại Hưởng xoay người Tại Doãn về phía Phác Chí Mân.

" Kim Tại Doãn, em có thể đã xuống dưới âm phủ làm ma chay nếu không có người này đó."

Kim Tại Hưởng kéo Phác Chí Mân đang mải ngắm nhìn phòng khách lại gần. Phác Chí Mân mới tập trung và ngạc nhiên hỏi Kim Tại Hưởng.

" Đây là Tại Doãn sao? "

Cô gái này, khí chất khác hẳn so với anh trai. Anh trai là một tảng băng ở Bắc Cực còn cô em gái lại rất năng động như lửa. Còn nữa, cô gái này thật cá tính. Mái tóc ngắn qua vai gần giống với kiểu tóc nam, phong cách ăn mặc đương nhiên rất cá tính, đến cả cách trang điểm cũng mạnh mẽ. Nổi bật nhất vẫn là gương mặt thanh tú, đường nét hài hoà tạo nên một nhan sắc không hề tầm thường. Nếu cô gái này muốn gia nhập giới showbiz, thập phần sự nghiệp sẽ như vầng hào quang mà toả sáng. Chỉ có điều, cô gái này lại thích lăn lộn đánh đấm, đi đây đi đó chơi bời.

Tại Doãn nhìn về phía Phác Chí Mân rồi lại gần. Sao lại có thể đáng yêu tới vậy? Còn đáng yêu hơn cả một đứa con gái như cô.

" Tại Hưởng anh sao lại kiếm được một bạn nam dễ thương tới vậy? "

Mặt Chí Mẫn đen lại... Sao lại có thể dùng từ dễ thương với một đứa con trai như cậu???? Tiếp theo đó là một tràng véo má cưng nựng mà Tại Doãn ban cho Phác Chí Mân làm cho mặt Chí Mân lại càng đen hơn.

" Chí Mẫn là nhân viên trong công ty và kiêm giúp việc của anh "

Kim Tại Hưởng phán một câu tỉnh bơ. Lại còn nhấn mạnh hai chữ "của anh" nữa. Phác Chí Mân đen mặt đáp lại rồi nở một nụ cười siêu thân thiện đến mức Kim Tại Hưởng cũng cảm thấy có chút đáng sợ.

" Không nhất thiết phải nói thêm tôi là giúp việc nhà anh đâu "

Kim Tại Doãn trông thấy hai người họ như vậy bèn kéo tay Phác Chí Mân.

" Mân Mân, để tôi dẫn cậu đi thăm quan nhà của anh em chúng tôi nha "

.......

Phác Chí Mân bị Kim Tại Doãn kéo đi quả thật là không sót một góc nào trong căn biệt thự rộng lớn này. Chân cậu hiện tại nếu đi nữa có lẽ sẽ phải nghỉ dưỡng 2 ngày mới hết mỏi. Căn biệt thự này tiện nghi hơn cậu nghĩ rất nhiều. Bể bơi đã là chuyện tầm thường trong một căn biệt thự xa hoa rồi nhưng đối với Phác Chí Mẫn thì việc có hẳn một phòng chiếu phim riêng, một phòng tập gym riêng rồi cả một thư viện riêng khiến cho Phác Chí Mân phải trầm trồ không ngớt. Căn hộ mà Kim Tại Hưởng cùng cậu sống hiện tại đã quá tiện nghi rồi nhưng căn biệt thự này còn hiện đại hơn rất nhiều.


Đi một hồi, hai người quay lại phòng khách để nghỉ một chút. Kim Tại Doãn đưa cho Phác Chí Mân một cốc nước. Có lẽ anh trai lại lên thư viện đọc sách rồi.

" Cậu có thích anh trai tôi không Mân Mân? "

Phác Chí Mân bị sặc nước ngay lập tức. Phải mất một hồi lâu mới lấy lại được hô hấp. Bị bắt trúng tim đen, Phác Chí Mẫn nửa ngày cũng không nói được câu nào bèn uống một ngụm nước

" Anh tôi rất thích cậu đó "

Chí Mân tội nghiệp của chúng ta lại bị sặc nước rồi...

" Tôi... Tôi với Kim Tại Hưởng là quan hệ cấp trên cấp dưới "

" Anh ấy sẽ không dẫn người lạ vào căn biệt thự này đâu... Và xem anh tôi dẫn ai vào này? Anh ấy phải tin tưởng cậu tuyệt đối thì mới dẫn cậu tới đây thăm đứa em gái này "

Kim Tại Doãn cười tươi thật tươi. Xem ra anh trai mình đang yêu rồi.

" Mân Mân, những lời tôi nói là thật đó. "

Kim Tại Hưởng đã đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt hướng về Phác Chí Mân, quan sát từng hành động. Ngay lúc này hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng, mát xa nhè nhẹ cho hai chân đang nhức kia. Đứa em này cũng có chút quá đáng khi kéo người của anh đi mà chưa xin phép, lại còn bắt cậu đi nhiều tới vậy đi. Tại Doãn tuy mới hồi phục nhưng sức lực bị mấy ngày nằm viện kìm nén hôm nay đi đi lại lại nhiều như vậy cũng không nhằm nhò gì. Còn Phác Chí Mân tuy thân nam nhi nhưng có ai mà không biết sức Chí Mân cũng chẳng bì nổi với Tại Doãn. Kim Tại Hưởng đang cảm thấy thương Phác Chí Mân..

Hai người này cũng nói chuyện được một lúc rồi bỗng Kim Tại Hưởng lên tiếng.

" Cái gì thật? "

Phác Chí Mân và Kim Tại Doãn được một phen hết hồn.

" Tại Doãn, em còn chưa hồi phục hẳn, đi ngủ sớm một chút "

Tại Doãn tạm dừng rồi trao trả người về với anh trai. Cô biết thừa rằng anh trai mình đang thương xót cho chân của Phác Chí Mân mà. Đúng là có tình yêu rồi quên luôn đứa em gái này.

" Hai người về cẩn thận, em đi ngủ trước "

Kim Tại Hưởng dặn dò Tại Doãn vài thứ rồi ra xe đi về. Tại Doãn tinh nghịch bỗng hát vu vơ khiến cho Kim Tại Hưởng thật muốn chui xuống hố: "anh trai biết yêu rồi anh trai biết yêu rồi ~ " Cũng may là Phác Chí Mân đang ở trong xe nên không nghe thấy.

-----------------------

Long time no see...

Từ giờ tớ sẽ up chap đều đặn hơn nhé ;;v;; Bỏ bê quá rồi uhuuuu :(

Quà tạ lỗi cho các cậu đây =)))))))))

Nhớ tặng ⭐️ cho tớ và comt góp ý hoặc tâm sự nhé ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro