1.Tàu điện mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong chuyện tình cảm , quan trọng nhất không phải ai thích ai , ai không thích ai . Quan trọng là mình sẽ trở thành người thế nào nhờ gặp được cậu và cậu sẽ trở thành người thế nào nhờ gặp được mình . Nhiều khi , chúng ta bước vào cuộc đời nhau chẳng phải vì nắm tay ở lại , mà để mỉm cười rời đi . Bài hát Promise êm đềm tựa cơn mưa len vào giấc ngủ . Thức dậy không gắt gỏng ngược lại tâm trạng bình ổn miên man , hệt như dòng nước mát lành chảy qua vỗ về một mầm xanh mới nhú . Tôi ngồi trên tàu điện ngầm , tại gắn earphone để mặc cảm xúc vương vãi .

Chuyển động dừng lại , tiếng loa thông báo đã tới ga cuối cùng . Hôm nay không có JungKook ngồi cạnh đánh thức , y như rằng âm nhạc đã ru tôi chìm vào mơ hồ không còn biết gì , lỡ mất trạm dừng cần phải xuống . Tôi rời khỏi toa tàu , bước sang phía đối diện để đợi bắt chuyển tiếp theo chạy hướng ngược lại . Bạn ấy ngồi bệt dưới sân ga , chìm nghỉm trong rừng người xếp hàng đúng chờ tàu tới , vòng tay bó gối lặng thinh lạc lõng giữa muôn vàn câu chuyện đan xen rầm rì . Tôi không ngừng quay ngược quay xuôi , để ánh mắt lướt qua chỗ bạn ấy nhiều lần , chỉ kịp ghi nhớ mái tóc thẳng màu rêu, phủ nhẹ qua mắt , Bạn ấy diện áo thun trắng cùng chiếc quần bò rách gối năng động,Chiếc túi màu xanh lam đeo lệch một bên vai như 1 mảnh bầu trời . Tôi thừa nhận , trái tim mình bị thu hút bởi bạn ấy có nét giống JungKook , nhất là đôi mắt bất động lơ đãng , mở to đáng kinh ngạc .

JungKook thích Tôi không đủ nhiều . Nói chính xác hơn , Cậu luôn tìm kiếm một mối quan hệ mập mờ , không ràng buộc . JungKook đơn giản chỉ cần một cuộc gọi lúc cô đơn , một tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối , một kẻ đồng hành cùng ăn ramen sau giờ tan trường . Ở chiều ngược lại , phần cơm trưa JungKook làm cần có người nhận . Chiếc khăn lạnh cần một bờ trán nóng đắp lên và những viên thuốc cần được ai đó uống . Ít phút trước , chúng tôi vừa quyết định trở lại làm bạn bè bình thường , chấm dứt tất cả ngộ nhận và cảm xúc đội lừa ngọt ngào .

" Xin lỗi đã khiến cậu hiểu lầm, TaeHyung . "
" Không sao đâu JungKook, chúng mình còn đủ trẻ để cho đi cả ngàn lời xin lỗi ." Đúng lúc ấy , một ánh mắt ngước lên . Va chạm . thoáng chốc khiến tôi bừng tỉnh , bối rối quay mặt đi. Tiếng ma sát đường ray nhỏ dần , mất hút phía xa xa . Sân ga trở lại vắng vẻ , bóng đèn buông ánh sáng trắng lạnh phủ xuống bờ vai lẻ loi .

Tệ thật ! Hết dừng sai trạm , giờ tôi lại bỏ lỡ cả một chuyến tàu . Nỗi mệt mỏi nhanh chóng chuyển thành tuyệt vong . Tôi thở hắt ra , ngồi bệt xuống cạnh bạn ấy , ngả người dựa vào tấm biển quảng cáo vừa đủ rộng cho hai tấm lưng . Chúng tôi không nhìn nhau để ánh mắt chạm vào những khoảng vô định xa lạ . Bạn ấy lên . tiếng trước , trong lúc tôi mải lẩm nhẩm con số trên bảng thông báo điện tử . Chuyến tàu tiếp theo đến nơi trong vòng .
Bốn phút .

" Xin chào bên ấy ! Bên này tên JiMin. Mình mới bị mẹ đuổi ra khỏi nhà , hiện giờ không nơi nương tựa . Buổi trưa mình đi vội quá , không kịp mang gì theo ngoài bộ quần áo trên người . Tối nay mình cũng chưa ăn , bụng đói meo đói mốc . Liệu bên ấy có thể hào phóng mời mình một bữa ramen hoặc vài cái bánh ngọt cũng được . Mình sẽ note vào sổ tay và hứa tìm cách trả lại bạn sau này . "
Ba phút .

Tôi ngó JiMin chằm chằm , hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng không bật thành tiếng . Da bạn ấy xanh xao quá và khóe miệng mím chặt yếu ớt nhanh chóng nhấn chìm tất cả sự hiếu kỳ của tôi , thay vào đó bằng lòng thương cảm .
Hai phút .

" Chào JiMin , mình là TaeHyung. Mình mải nghe nhạc , ngủ quên đến tận ga cuối cùng mới tỉnh . Đang tính bắt chuyện ngược lại để về nhà thì trông thấy bạn . Không biết mình bị làm sao nữa . Nói thật lòng , ngày hôm nay của mình tệ lắm , cảm giác như bị cả thế giới quay lưng . Vừa hay mình cũng chưa ăn tối , cho nên chẳng còn gì bằng một bát ramen ấm nóng và một người ngồi nói chuyện cùng . "
Một phút .

Tôi và JiMin cùng bật cười , rồi đột nhiên im lặng . Hơi thở bạn ấy nhè nhẹ , êm dịu lắng đọng trong không gian , trước khi đèn pha sáng choang ập tới , xua tan những mảng tối chớp nhoáng .

Vô vàn hành vi sai trái có thể dẫn đến kết quả đúng đến không ngờ , khiến bạn nhận ra sự phán xét đôi khi chỉ nằm ở những cảm xúc chủ quan phiến diện . Cũng có nhiều nỗi buồn và ấm ức nhưng chỉ là bước đệm cho niềm vui vỡ òa sau cũng như lúc nhìn bạn ấy đưaa gắp ramen vàng óng lên miệng ngấu nghiến . Tôi cười không ngừng được , nhắc JiMin ăn từ từ thôi , có ai ăn tranh với bạn đâu mà vội . Chúng tôi trao đổi thông tin qua lại , phát hiện thế giới của đối phương hoàn toàn xa lạ với mình , từ chỗ tôi là du học sinh , còn JiMin là người bản xứ , cho đến sở thích , màu sắc , gu thời trang , tất cả đều không giống . Tôi kể về khoảng thời gian đầu xa nhà , thả mình xuống giường nằm thôi chứ không ngủ được . JiMin cười , bảo bạn ấy sống ở đây từ nhỏ nhưng cũng hiểm khi nào ngon giấc .

" Bố mình thường xuyên đi công tác xa nhà , mẹ thì luôn cằn nhằn về những vấn đề nhỏ nhặt đâu đâu . "

Dần dần , một vài điểm giao nhau dù nhỏ xuất hiện , kéo dài cuộc trò chuyện theo hướng tự nhiên . JiMin chia sẻ mình đang viết một cuốn tiểu thuyết , ý tưởng và cốt truyện hình thành đã lâu . " Nhưng TaeHyung biết đấy khoảng trống giữa suy nghĩ và hành động can được lập dày bằng rất nhiều dũng khí . "
Mai đến gần đây , JiMin mới quyết tâm bảo lưu việc học để bắt tay thực hiện dự định . Me JiMin phản đối kịch liệt , thậm chí tức giận đuối bạn ấy ra khỏi nhà sau một hồi lại qua tiêng lại.

" Mẹ nói nếu mình kiên quyết chọn con đường này , Hãy chuẩn bị sẵn tâm lý bước đi một mình . "

Đôi chút ái ngại , tôi nhìn bạn ấy bưng bát ramen húp một ngụm nước mặn . Khăn giấy mỏng quệt nhẹ bờ môi nhợt nhạt , nụ cười buồn nở trên gương mặt bạn ấy , nhẹ tênh . Từ góc nào đó trọng quán , ca khúc The A Tranh Vang lên như một bài thơ có vần điệu , hòa nhịp cùng tiếng đập lặng lẽ nơi ngực trái . Giọng ca và cách thể hiện tinh tế của Ed Sheeran cuộn cả hai chúng tôi vào dòng cảm xúc mơ ho trong trải , chẳng biết gọi thành lên . Mặc cho tôi bảo không cần , JiMin vẫn nhất định xin số điện thoại để sau này trả lại tiến ramen . Tôi đếm được những năm câu

"cảm ơn " trước khi bạn ấy đứng lên , xoay người và bắt đầu sải bước rời khỏi quán .

Vài giây lo lắng thoáng qua , không biết tôi nay bạn ấy ngủ đâu , ngày mai sẽ ăn gì . Khoảnh khắc JiMin sắp biển mất khỏi tầm mắt , tôi bỗng nhớ lại lời JungKook từng nói.

"TaeHyung có biết yếu tố quan trọng nhất trong một mối quan hệ ?" .
"Nhân duyên ! Hẳn là thế"
" Nhân duyên đương nhiên quan trọng , nếu không minh và cậu đã chẳng gặp nhau giữa Trái Đất đông đúc bảy tỉ người . Nhưng hơn tất cả là việc chúng ta không ngừng nỗ lực . Lần đầu gặp TaeHyung, mình có cảm giác vô cùng mới mẻ vì chẳng biết gì về cậu cả . Nhưng mười hoặc hai mươi năm sau chẳng hạn , khi đã hiểu hết về đối phương thì việc ở bên nhau tự nhiên sẽ trở nên nhàm chán . Một mối quan hệ muốn duy trì lâu dài nhất định cần cả hai cùng nhau nỗ lực "

Tôi đuổi theo , níu tay giữ JiMin lại . " Về nhà với mình đi ! "

Rồi chính tôi là người kéo điểm nhìn thấp xuống . Xương quai xanh nhô lên sau lớp áo ngừng phập phồng , biểu hiện bạn ấy đang nín thở ?

" Ôi không , JiMin đừng nghĩ linh tinh ! Tình cờ căn hộ mình thuê trọ đang còn phòng trống , vốn thuộc về một . . thằng bạn thân . Nó mới về Hàn nghỉ hè và sẽ không quay lại trong vài tháng tới . Mình từng giúp nó nhằn mấy bài assignment khó xơi , nó vài am mình từ đó , đảm bảo với bạn không phải vấn đê gì to tát đâu . "
------------
Còn tiếp...

#localoca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro