1.1. Tàu điện mùa thu (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngập ngừng ẩn hiện , qua khuôn miệng khẽ hé rồi lập tức mím chặt . Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bước ra khỏi vùng an toàn quá lâu , đến nỗi sau khi cố gắng thuyết phục JiMin bằng đủ mọi lý lẽ có thể nghĩ ra , tôi đành thừa nhận : " Mình ghét cảm giác khi ở một mình . "

Vừa kịp chuyến tàu đêm cuối cùng , tôi và JiMin bước ra khỏi nhà ga , cùng nhau tha bộ chầm chậm trên mặt đất âm phảng phất mùi có trớt . Thời gian dưới lòng đất , hai đứa vô tình đã bỏ lỡ cơn mưa nhân chim bụi bặm thành phố . Am thanh hỗn tạp phát ra tử khu công nghiệp phía Tây văng vẳng trong đêm . Về tới nhà , JiMin nhào vào căn phòng dành cho bạn ấy , tìm đến chiếc giường buông mình xuống êm ái . Bạn ấy bảo mệt quá , mấy ngày nay mới được thả lỏng .

" Cám ơn cậu nhiều , TaeHyung ! Tối nay mình không còn phải lang thang ngoài đường , rồi cảnh giác những tên cướp có thể nhảy bố ra từ bóng tối . " . JiMin nói thế thôi . Tỉ lệ tội phạm ở đất nước này thuộc hàng thấp nhất thế giới . Máy điều hòa chạy ru ri trên đầu . Tôi cho JiMin mượn chăn bông mỏng . Bạn ấy lại cảm ơn , không đểm được là lần thứ bao nhiêu , ít phút sau thì ôm chắn ngủ thiếp đi , Đêm muộn , đứa con trai phòng bến vẫn thao thức vì hồi hộp , vì sự đơn thuần , ngây ngô của bạn ấy đã xuất hiện giữa thế giới đầy rẫy hoài nghỉ này hay chính tôi mới là kẻ chưa trưởng thành khi luôn nghĩ mọi thứ đơn giản trở thành phức tạp ? Sáng hôm sau , tôi tỉnh giấc muộn , phát hiện JiMin đã biến mất . Tôi guống chân chạy vội vã , dường như đánh mất ý thức việc mình đang làm . Những ngày đường và ngõ nhỏ , mọi cửa hàng và trung tâm giải trí xung quanh , quá khó để tìm một chấm nhỏ giữa biển người . Mồ hôi nhễ nhại , tôi lê bước về nhà khi phố đã lên đèn , mang theo tâm trạng hụt hàng khó giải thích .

" Ai vừa dội nước lên người cậu à ? " Giọng nói thanh mảnh vang giữa phòng khách . Là JiMin , ngồi trên ghế sô pha . " Cái đó . . . mình . . . mình tập chạy bộ ." " Trông cậu cân đối rồi TaeHyung, không cần giảm cần nữa đâu . "
" Ư . . . Ừm . . . Mà cậu đi đâu , sao không thèm nói với mình một tiếng ? "

" Xin lỗi cậu ! Mình nhận được cuộc gọi từ Có bốn lá sáng nay . Kết quả buổi phỏng vấn nhân viên thời vụ diễn ra tốt đẹp . Nếu không có gì thay đổi , mình bắt đầu đi làm từ ngày mai . "

" Có bốn lá ? Thương hiệu bánh ngọt có mặt ở hầu hết các ga tàu điện ? " .

" Chính nó . Quản lý nói hồ sơ của mình không đặc biệt ấn tượng , nhưng đúng lúc của hàng ở ga X đang tuyển gấp vị trí thu ngân , công việc theo ca nhẹ nhàng , chỉ cần tính toán theo hóa đơn rồi trả lại tiền thủa cho khách , cả ngày còn được ngủi mùi bánh thơm thơm , Quan trọng nhất là quỹ thời gian linh hoạt , đủ để mình hoàn thành cuốn tiểu thuyết như dự tính . Thực ra , một người khác đã trúng tuyển và được nhận từ trước , nhưng hôm này lại không liên lạc được . "

JiMin thở ra nhẹ nhõm .
" Mình nghĩ cánh là thứ tư - sự may mắn đã ứng nghiệm lên người mình rồi . "

" Nhưng tại sao ? "

Tôi hỏi .
" Mình cần thuê một chiếc laptop , thời đại này hiểm có nhà phát hành nào nhận bản thảo viết tay . Ngoài ra còn phải mua các vật dụng cá nhân thiết yếu , rồi tiền ăn ba bữa , tiền điện , tiền nước . Mình đâu thể cứ dựa dẫm vào cậu . "

Tôi đi làm đầu tiên , JiMin mang về một khoanh Brownies hạnh nhân . Rồi những tôi tiếp theo là Muffin số cô la , donut bọc đường , pizza Hawaii , coffee Bun , bông lan trà xanh . . . được đặt ngay ngắn trên bàn học của tôi . JiMin bảo "tuy không đủ trả tiền phòng , nhưng mình thấy áy náy nếu không làm gì cả"

Tôi thích lắm , đến mức chỉ dám cắn từng miếng nhỏ . Sợ sẽ hết mau , Hễ đặt chân về nhà là JiMin nhốt mình trong phòng , ngồi lì trước laptop mãi đến rạng sáng , chìm đằm trong thế giới tưởng tượng cùng các nhân vật của bạn ấy . Có hôm JiMin mải mê viết đến lãng quên thời gian . Tôi hỏi bạn ấy đã ăn tối chưa , JiMin nhíu mày nghĩ một lúc , giật mình chạy ra khỏi nhà .

" Giờ này còn quán ăn nào mở không TaeHyung ? " .

Thường thường , bạn ấy sẽ trở lại với cốc mì ăn liền mua ở cửa hàng tiện lợi , mượn bình siêu tốc của tôi để đun nước sôi .

" Khi viết , mình sợ nhất là dòng cảm xúc bị xen ngang . Mà cảm xúc thì lại hay đến vào những lúc buồn , cô đơn , và . . . đói bụng . Cho nên . . . " .

Tôi nhìn bàn tay gắp mi vội vã , hơi nóng cùng vị cay xộc lên khóe mắt đỏ , từ đó chảy ra một làn nước . Tôi nhìn bờ lung gây bất động giữa đêm tối , qua khe cửa khép hờ , ánh sáng màn hình chiếu rọi bờ môi khô khốc . Tôi nhìn đôi chân quanh quẩn trong phạm vi nhỏ bất an , giẫm lên những sợi tóc rơi rụng dưới sàn . Tôi không giúp được gì nhiều ngoài mấy việc nhỏ nhặt : tắt đèn khi bạn ấy ngủ quên , mua giúp bạn ấy cà phê những đêm dài thức muộn , đặt điện thoại chế độ im lặng lúc bạn ấy tập trung . Rồi đến ngày tự thấy cuộc sống chia sẻ cùng bạn ấy không còn đơn điệu . Thật lạ lùng , vì ước mơ có khả năng dẫn con người ta tới những nơi chốn mà trước kia nằm mơ cũng chưa từng tưởng tượng . Duy nhất một lần , bạn ấy chạy vào phòng tôi hớn hở . "TaeHyung ơi , mình phải lòng Kyle mất rồi . Anh ấy ngọt ngào hơn kẹo ."

" Kyle ? "

"A , nhân vật trong truyện của mình ."
Làm tim tôi nhún nhảy như một chú Kangaroo . Hai tháng từ ngày nhà có JiMin , câu chuyện kết thúc , Bạn ấy cần thận đọc soát lồi mấy lượt , bổ sung thông tin liên lạc trong trường hợp bản thảo được in . Thêm nữa ngày ngồi viết email , JiMin trơ ra nhìn màn hình rồi bấm nút gửi đi giấc mơ . Xong xuôi , bạn ấy gấp laptop rồi chạy xuống nhà mua hai lon bia . Thứ nước lạnh có con đổ thẳng xuống dạ dày , phần nào giảm bớt cảm giác chờ mong xen lẫn lo lắng . " Chuyện kể về hai người tìm thấy nhau , trong mùa thu . "

" Mùa thu ? " . " Cậu thấy lạ đúng không , vì mình đến từ thành phố nóng ẩm quanh năm , chẳng phân biệt mùa nào hết ? "

" Ừ , mình tướng cậu sẽ chọn những chi tiết gần gũi cho dễ viết . "

" Lúc đầu thôi , sau mình nghĩ lại . "
JiMin uống cạn lon bia . Trước khi quay trở vào phòng , bạn ấy vẫn xuýt xoa tiếc nuối .

" Thật muốn cảm nhận mùa thu nơi quê hương cậu , một lần . "

Đêm cùng ngày , cuộc gọi từ JungKook đánh thức tôi , giữa tháng Mười .
"Chuyến bay hạ cánh chiểu tối mai . Nhớ nhắc có bạn mới của cậu trả phòng cho mình . "

" Ừm . Hai tháng qua cảm ơn cậu nhiều , JungKook . "

" Biết lý do chúng ta chia tay không ? Tại cậu lúc nào cũng khách sáo với mình . "

" Thôi mai gặp nhé . Mà cần đồ gì mình mang sang cho ? "

" . . A , nếu vậy thì . . . Hãy hái giúp mình một nhành hoa sữa . "

Năm phút hoàn toàn yên ắng , tôi ngồi ôm gối , háo hức chờ đợi mùa thu nhỏ sắp về tới nơi này . Bất chợt , trong nhà tắm vọng ra tiếng nôn ọe , rồi tiếng nước bồn cầu xối xả . Tôi chạy ra xem , thấy JiMin ôm bụng quằn quại , mặt tái nhợt . Cơ thể gầy nhẹ bẫng đổ gục xuống bờ vai , tôi xoay người xốc bạn ấy lên lưng , cố kiềm chế cơn run rẩy từ chính mình . Không còn thời gian nghĩ ngợi , hai đứa lập tức lao đi , Những chi tiết sau đó , tôi không đủ bình tĩnh để nhớ , ngoại trừ cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập trước mặt , bỏ mặc tôi đứng lặng giữa hành lang chơi vơi. Bàn tay và đầu đợi mãi , cộng thêm sự kiệt sức khi chạy quãng đường dài , tối ngủ quên mất trên bàn ghế , đến sáng hôm sau . Tình huống này thật oái oăm , vì JiMin là bệnh nhân . Bạn ấy mới nên nằm trên giường , mở mắt ra và thấy tôi mới đúng . Không phải ngược lại . Nắng sớm tràn vào phòng qua khung cửa mở , đem theo hương vị của những đám mây . Một bên má bị nắng rọi ủng hồng , JiMin hiện lên ấm áp giữa cặp mắt đang nheo lại , trong bộ đồng phục bệnh nhân có phần rộng thùng thình .

" Bác sĩ chẩn đoán bị đau dạ dày cấp tính . Không sao rồi TaeHyung . "

" Ai bắt cậu ăn uống tạm bợ , xong giữa đêm mua bia về uống thế hả ? "

" Mẹ mình vừa mới tới , nói giống y hệt cậu . "

" Mẹ JiMin ? Làm lành rồi à ? "
.
" Ừ , chứ giận được bao lâu ? TaeHyung cũng từng kể mẹ cậu bắt mang sang đây cả đống áo bông , dù thành phố này chẳng có mùa đông bao giờ còn gì . Những người mẹ luôn có xu hướng che chở con cái thái quá . Không trách được . "

" Thảo nào trông cậu vui thế . "

" Hmm . . . Thực ra còn có nguyên nhân khác . "
JiMin cúi xuống dưới , kéo ánh mắt tôi đi theo cùng . Những ngón bé xinh kia bao quanh chiếc lọ thủy tinh , bên trong đụng một nhành hoa sữa. Hương thơm thanh khiết thoảng len vào mũi .
" Một cô gái vừa trao mùa thu nhỏ cho mình . Bạn ấy đẹp lắm . "
.
Nói gì bây giờ ?
Thôi đành , chờ bạn ấy . . .
" Về nhà mình đi , TaeHyung . "

" Sao ? "

" Mẹ mình đã dặn đi dặn lại nhất định phải cám ơn cậu . "

" À , vậy mà mình tưởng . . . "
.
Chín giờ sáng , dưới lòng đất thưa thớt , thang cuốn lên xuống đều đều . Âm thanh hệ thống thông gió rù rì trộn lẫn với giọng hát Lee Hi , theo sau vài động tác lắc lư ngẫu hứng . Hóa ra chuyến tàu ngày đầu tiên ấy đã không dùng sai trạm , một bên earphone cuối cùng đã tìm được người nghe . JiMin thở ra nhè nhẹ , bảo bản thảo gủi thì đã gửi rồi , kết quả dù thế nào thì bản thân cũng đã cố gắng hết sức .

" Mà cậu bịa chuyện giỏi lắm TaeHyung , về " thằng bạn thân có mái tóc dài và làn da trắng mịn màng"
Tôi bối rối , cứ đứng CỌ CỌ mũi giày xuống sàn .

"Vụ assignmient là thật đấy , mình chỉ lỡ . . . thay đội giới tính nhân vật thôi . Hơn nữa bọn mình hoàn toàn trong sáng , thậm chí . . . chưa nắm tay . "
JiMin bật cười trước lời giải thích , đúng lúc bảng điện tử nhấp nháy . Vật thể lớn ghé lại sân ga . Tôi và bạn ấy bước lên , cùng với nhành hoa sữa . Tàu điện mùa thu lướt đi êm ru , mang theo đối bàn tay đan vào nhau , siết chặt .

#localoca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro