2. Người Mang Màu Của Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cách rất xa ngày ấy , tia nắng gắt gỏng xuyên qua khoảng hở giữa hai cánh cửa , rọi thẳng một bên mắt vài giây sau vội nhíu lại theo phản xạ . Tôi đờ đẫn ngồi dậy cùng chăn bông , thoáng nhìn màu vàng đặc quánh vương vãi , đoán chắc đã gần trưa rồi . Những ngày cuối tháng Mười hai của đứa sinh viên năm Hai , nắng thì chói chang nhưng cảm giác vẫn lạnh sẽ sàng . Tôi vươn vai , chây lười nằm xuống thêm năm phút mới chịu rời khỏi giường . Bước chân giẫm phải một khoảng nắng ấm áp dưới nền gạch , cùng lúc điện thoại reo vang . Là YoonGi . Tôi thích gọi SuGa thôi , cho khác với mọi người .

“ Cậu vẫn trẻ con y hệt hồi đó , SeoJin ạ . ”

“ Này , cậu không thể dùng ấn tượng hai năm trước để phán xét con người mình ở hiện tại . Thật không công bằng ! ”

“ Thôi được rồi , vào chuyện chính đây . Mười một giờ trưa nay . ”

Tôi đã không nghĩ đến bạn ấy suốt hai năm liền . Mỗi khi tên bạn ấy vô tình xuất hiện trong khung cửa sổ chat , tôi đều tìm cách chuyển câu chuyện sang hướng khác , hoặc chụp headphone vào tai rồi mở âm lượng tối đa . Tôi nghĩ mình đã quên được bạn ấy , vậy mà những ký ức tưởng chừng bị khóa kín trong căn phòng trái tim , sau cuộc điện thoại vừa rồi lại theo lối cửa mở , thoát ra ngoài . Không còn thời gian nghĩ ngợi . Tôi lao ra khỏi nhà , guồng chân chạy hối hả .
                             
Có một nơi trong thành phố biển ít bụi và nhiều gió , nắng ở đó dường như đẹp hơn mọi chỗ khác . Thế nhưng do nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng, người ta muốn dỡ bỏ nơi đó . Tin tức được xác nhận thắng trước , khiến đám học sinh đang học tại trư . tiếc nuối hùi hụt , tranh thủ lũ lượt mang máy ảnh ở lại những góc nhỏ sắp biến mất . YoonGi bảo đúng đợt mọi người bận thi học kỳ , chăng ai để ý gì , cho tới hôm qua .

“ Bảng hiệu bị gỡ xuống rồi SeokJin. Người ta đang chuyển mấy cái cây đi . ” Tôi dồn tốc độ vào bước chạy , lướt qua hai ba dãy phố không ngoảnh lại . Tất cả đều tại cái đinh găm vào lốp xe tối hôm qua , báo hại tôi phải dắt bộ về nhà mệt lử , rồi cả đống bài tập lập trình phải thức đêm hoàn thành . Tôi ngủ như chết mãi tới gần trưa , không hay đã bỏ qua vô số cuộc gọi nhỡ . Tiếng giày thể thao nện xuống mặt đường gấp gáp , mồ hôi chảy ròng ròng , ướt sũng lưng áo . Tôi vấp phải một hòn đá , ngã dúi dụi . Hồi đó cũng vậy . Trên đường chạy tiếp sức , YoonGi trao cho tôi tín gậy , bàn tay nhỏ đây nhẹ thúc tôi chạy mau đi . Tôi cậy mình là đứa chạy nhanh nhất trường , bảo cậu cứ bình tĩnh nào , mình chấp tại kia nửa đường cho cuộc thi thêm phần hấp dẫn , chứ thắng dễ quá thì chán chết .

Thế mà khi chỉ còn cách vạch đích vài mét ngắn , chân phải của tôi lại móc vào chân trái , tự ngã chỏng chơ . Tụi bạn đứng ngoài đường biên ôm bụng cười như được mùa , rồi có ai đó chạy lại đỡ . Tôi lồm cồm đứng dậy , không dám quay lại nhìn phản ứng từ YoonGi . Mặc dù trò “ hai người ba chân ” tiếp theo thì chúng tôi về nhất , nhưng chung cuộc vẫn chỉ xếp thứ hai trong chuỗi sự kiện Bảy ngày yêu thử . Ý tưởng xuất phát từ các anh chị khóa trên đến nay đã trở thành hoạt động thường niên , mục đích nhằm gắn kết học sinh các khối chuyện với nhau .

SeokJin kéo tôi đi đăng ký bằng được , bạn ấy bảo muốn bắt cặp với tôi , rồi nhỏ nhẹ thú nhận cơn cảm nắng . Lý do  SeokJin đưa ra lãng đãng và có phần buồn cười , do ngày hôm ấy đẹp trời và tôi chịu sơ vin áo đồng phục chỉnh tề . Nhưng cuối cùng , lá thăm may rủi đưa tôi đến với YoonGi . SeokJin buồn ra mặt , ban đầu thôi , sau đó bạn ấy dồn sức vào các phần thi , kết hợp ăn ý với cậu bạn kia và dành luôn giải nhất , nét cong trên môi lại rạng rỡ nở như hoa . Sau khi tốt nghiệp , chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau như hai người bạn , đi uống trà sữa , than vãn chuyện thi cử , học hành . SeokJin thừa nhận hóa ra bạn ấy không thích tôi nhiều như đã nghĩ . Nói chính xác , “ SeokJin thích NamJoon trong tưởng tượng của mình thôi ” . Không phải do tôi ngoài đời dễ ghét , SeokJin bảo ở tuổi đó chúng mình thường có xu hướng nghĩ đối phương hoàn hảo quá , đến mức xa rời thực tế . Tôi giật mình , chợt nghĩ về YoonGi . Phải chăng . tôi cũng chỉ thích YoonGi tại một thời điểm ngộ nhận nào đó ?

Không đâu , những bước chạy như muốn giảm nát mặt đường cho tôi biết điều ngược lại .
" jin , Jin ơi ! ”
Giọng nói quen thuộc quả . Tôi dừng chân , ngó chiếc xe vừa đỗ lại .
“ Namjoon? "
“ Ừ , xe cậu đâu ”
Tôi thở hổn hển :
“ Xịt lốp nằm nhà rồi ” .
“ Cậu cũng về trường à ? ”
“ Ừ , cho mình đi nhờ được không ? ”
“ Còn phải hỏi , nhanh lên , chúng mình bị muộn rồi . ”
                             * * *
Tôi trèo lên ngôi sau Namjoo chiếc xe bon bon lướt đi , mái tóc màu bạc hà ngược chiều gió bay lòa xòa , thơm thơm . Khác hẳn Namjoon , YoonGi tham gia Bảy ngày yêu thử đơn thuần vì giải thưởng . Một bộ hình chụp bằng ống kính cao cấp , do chính tay chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh thực hiện tại các địa điểm “ hot ” trong trường vào một ngày nắng . Chứng kiến Namjoon cùng cậu bạn kia tạo dáng vui vẻ , YoonGi huých vai tôi trách tất cả là tại cậu . Nếu cậu không chủ quan khinh địch , người đang đúng kia nhất định là cậu và mình . Nghệ thuật nảy sinh khi vẻ đẹp va chạm với tâm hồn yếu đuối vô điều kiện . Đan mê nhiếp ảnh , cũng giống nhiều chàng trai chuyên Văn khác bẩm sinh đã tinh tế và nhạy cảm . Suốt ba năm ra vào ngôi trường phổ thông , tôi thường xuyên bắt gặp YoonGi đeo máy ảnh ngang hông , chăm chú bắt lại khoảnh khắc rung động bất chợt qua những tiếng “ tách liên hồi . Mà tôi nói rồi , nắng ở đây thực sự rất đẹp .

Những trưa hè oi ả ngồi trong lớp , nheo mắt tránh dải sáng xuyên qua ô cửa mở , song sắt của cùng tán cây ngoài sân đổ bóng xuống mặt bàn , rung rinh , để rồi đứa con trai chuyên Lý cứ ngẩn ngơ ngắm mãi , cô gọi đứng lên không biết bài đang tới đoạn nào . Cả những chiều mùa đông rét căm , leo lên sân thượng tầng năm tán chuyện cùng tụi bạn , tôi cũng thấy YoonGi ở đó . Ông kính đưa lên khung trời ủ dột buồn bã , rồi hướng xuống sân trường ẩm ướt sau trận mưa phùn . Hai mái đầu chụm vào nhau dưới tán ô xanh , lát cắt được bóc tách khéo léo trên quãng đường dịch chuyển , tự nhiên mà đầy tính nghệ thuật . Bên cạnh vẻ dịu dàng toát ra từ đôi mắt rớt , những cử chỉ duyên dáng hay khả năng dung hòa cảm xúc tuyệt vời , còn có một YoonGi khác , không đổi lập nhưng lặng lẽ và ít người biết hơn . Bạn ấy chia sẻ mình sở hữu một bộ sưu tập các góc ” đẹp nhất trường .

Tài khoản Instagram với hàng ngàn lượt theo dõi , phần lớn ảnh chụp có dấu vết của cậu . yoonGi nói khá trừu tượng :
“ Mình nuối tiếc ngay cả những khoảnh khắc đang sống ở hiện tại , vì biết chúng sẽ qua , sớm thôi ” .

Mười hai giờ trưa . Tôi hối Vy chạy nhanh lên kẻo không kịp mất
                        . + + +
Trong khuôn khổ sự kiện Bảy ngày yêu thử , ngoài các phần thi và hoạt động định kỳ có khán giả tới Xem các cặp đôi được yêu cầu phải thật “ nhập tâm ” để hoàn thành tốt vai trò của mình , nói nôm na là “ diễn . làm sao để giống không diễn ” . Tuy không có ai canh chùng phía sau để kịp nhắc nhở :
“ Này , thân thiết chút đi , hai bạn đang yêu nhau cơ mà ” ,
nhưng những người tham gia đều cực kỳ “ tự giác ” , bởi suy cho cùng chúng nó đều độc thân , và ít nhiều bị rung động bởi thứ cảm xúc lạ lùng chưa từng trải qua khi đứng trước một người cùng giới
Ngày thứ nhất , tôi chạy sang lớp YoonGi, mang cho bạn ấy một bịch sữa buổi sáng . Tôi ngồi gặm bánh mỳ , bạn ấy hút sữa . Tôi kêu bánh mỳ cho hơi nhiều ớt , bạn ấy giơ bịch sữa bảo uống đi cho đỡ cay . Tôi hỏi hút chung không sao chứ ? YoonGi lắc đầu khẳng định không sao , coi như chúng mình hôn nhau qua ống hút. Tôi ăn hết bánh mỳ , bạn ấy hút hết sữa . Tôi đứng lên , bạn ấy đứng lên , Bạn ấy nhắc tôi ngày mai chọn loại nào ít béo hơn , không đường càng tốt .
-------------------
Còn tiếp

#localoca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro