Chương 7: Lật Ngược Tình Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi thứ tưởng chừng như sắp sụp đổ, Kim Tại Hưởng bỗng nhiên tung ra bằng chứng về việc Kim Duyệt tham ô và cấu kết với đối thủ, gây tổn hại đến công ty. Hắn đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ từ trước, biết rõ kế hoạch hãm hại của đứa cháu. Hắn giả vờ như không biết gì, để Kim Duyệt tự chui đầu vào lưới.

Tình thế nhanh chóng lật ngược, và Kim Tại Hưởng trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến này. Phác Chí Mẫn cảm thấy vui mừng cho hắn, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị nuối tiếc bao trùm. Cậu nhớ đến những suy tính từ nãy giờ của mình, và một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng.

“Cậu ta đã hãm hại anh, vậy mà anh lại không nói với em!” Cậu tức giận nói, “Sao anh biết trước kế hoạch của cậu ta mà không nói với em, làm hại em phải lo lắng. Em còn đang muốn bao nuôi…”

Nói đến đây, cậu nhận ra mình đã nói hớ, lập tức im bặt. Nhưng không may, Kim Tại Hưởng lại nghe rất rõ ràng. Hắn cảm thấy ấm lòng khi biết cậu lo lắng cho hắn, nhưng khi nghe đến câu “bao nuôi,” trán hắn nổi đầy hắc tuyến.

“Phác Chí Mẫn, em còn muốn bao nuôi tôi?!” Hắn hỏi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa châm chọc. “Em đây là muốn thượng tôi sao?”

Cậu ấp úng, muốn giải thích nhưng không biết nói gì. “À… em… anh hiểu lầm…”

Không đợi cậu nói xong, Kim Tại Hưởng đã mạnh mẽ ôm cậu vào phòng nghỉ riêng. “Em chết chắc rồi,” cậu thầm nghĩ, tim đập loạn nhịp.

Hắn kéo cậu vào lòng, nụ hôn của hắn khiến cậu không thể thở nổi. Cảm giác ngột ngạt và kích thích khiến cậu mê mẩn, nhưng rồi hắn cũng dần có phản ứng. Một lúc sau, hắn dừng lại, xoa nhẹ bụng cậu và nói: “Đợi đứa nhóc trong đây đủ 3 tháng, lúc đó sẽ phạt em sau.”

Phác Chí Mẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Phạt… phạt em?” Cậu lắp bắp, không biết phải làm sao.

“Đúng vậy,” Kim Tại Hưởng cười, ánh mắt đầy ý cười. “Em đã nói muốn bao nuôi tôi, nên tôi sẽ để cho em toại nguyện.”

Cậu muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì. Sự bối rối và cảm xúc lẫn lộn khiến cậu chỉ có thể đứng yên, không biết phải làm thế nào.

“Em không cần lo lắng,” hắn nói, giọng điệu dịu dàng hơn. “Tôi sẽ chăm sóc cho em và đứa bé. Em chỉ cần yên tâm mà sống.”
Phác Chí Mẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù đã có những lo lắng, nhưng sự quan tâm của Kim Tại Hưởng khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua.
___________________________________
🐧 Chuyện là t viết xong bộ này r🤭
🐧Mọi người muốn đọc hết 1 lượt luôn hk, t đăng luôn. Hay mỗi ngày 1 chương🤔
🐧Cmt cho tui biết nha😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro