Chương 8: Những Suy Nghĩ và Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện ổn định, Phác Chí Mẫn mới có thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ. Cậu cảm thấy mọi thứ hình như không đúng lắm. Từ lúc xuyên tới đây, mọi thứ đều lệch khỏi cốt truyện gốc. Cậu đã thành công trong việc leo lên giường Kim Tại Hưởng và có con với hắn, nhưng trong nguyên tác, Kim Tại Hưởng sau khi phát hiện bị bỏ thuốc thì đã tống nguyên chủ vào tù.

Tình cảm của Kim Tại Hưởng đối với cậu cũng không giống như trong truyện. Rõ ràng, trong nguyên tác, hắn một mực ghét bỏ và khinh bỉ Phác Chí Mẫn. Vậy mà giờ đây, hắn lại đối xử với cậu ôn nhu, dịu dàng, yêu thương và chiều chuộng hết mực. “Ghét bỏ đâu? Khinh bỉ đâu?” Cậu tự hỏi, cảm thấy rối rắm.

Rõ ràng, trong nguyên tác, nam chính và nữ chính hợp tác tính kế Kim Tại Hưởng. Thế mà giờ chỉ mới có nam chính xuất hiện, còn nữ chính đâu? Kim Tại Hưởng hình như cũng đã biết hết mọi thứ mà chuẩn bị trước. Cậu cảm thấy tâm trí mình như một mớ bòng bong, càng nghĩ càng rối.

Nhưng không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. “Nữ chính xuất hiện rồi,” cậu thầm nghĩ, cảm giác hồi hộp và lo lắng dâng lên.

Thời gian ở bên cạnh Kim Tại Hưởng, cậu cũng dần có tình cảm với hắn. Nhưng khi Tống Thiên Y – nữ chính trong câu chuyện – muốn gặp Kim Tại Hưởng, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô ta muốn quay lại với hắn.

Hai người họ nói chuyện ở thư phòng, cậu không biết bọn họ đã nói gì. Cậu nghĩ, đã xuất hiện rồi, có lẽ Kim Tại Hưởng sẽ chọn nữ chính. Lúc đầu cậu còn nghĩ mình sẽ còn cơ hội, nhưng khi hai người họ rời khỏi phòng lại cười nói vui vẻ, cậu nghĩ hai người họ đã nối lại tình xưa.

Tối đó, trước khi Kim Tại Hưởng rời đi, cậu đã nói với hắn: “Người anh yêu quay về rồi, em sẽ đi.”

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Có tiền rồi, em muốn vứt bỏ chồng sao?”

Câu hỏi của hắn khiến cậu cảm thấy chột dạ. “Em… không phải như vậy,” cậu lắp bắp.

“Anh yêu em,” hắn nói, giọng điệu nghiêm túc.

“Anh… anh yêu em sao?” Cậu không thể tin vào tai mình.

“Biểu hiện của anh chưa đủ rõ ràng sao?” Hắn cười, ánh mắt đầy yêu thương.

“...Em, em cũng yêu anh,” cậu thừa nhận, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng.

“Tối nay anh ngủ lại đây có được không?” Hắn hỏi, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Tối đó, họ nằm trên giường, Kim Tại Hưởng kể lại cuộc đối thoại giữa hắn và Tống Thiên Y. Hắn cho biết cô ta đúng là có ý định quay lại với hắn, nhưng hắn đã từ chối, nói rằng người hắn yêu hiện tại và tương lai vẫn sẽ là cậu.

“Anh thật sự không muốn quay lại với cô ta?” Phác Chí Mẫn hỏi, giọng có chút lo lắng.

“Không,” Kim Tại Hưởng khẳng định. “Cô ta chỉ là quá khứ, em mới là tương lai của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro