Chương 9: Hạnh Phúc (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù trong lòng Phác Chí Mẫn vẫn còn nhiều thắc mắc về sự thay đổi của cốt truyện, cậu quyết định tận hưởng cuộc sống bên Kim Tại Hưởng. Những ngày tháng trôi qua thật đẹp, và tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm. Họ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, từ những bữa ăn lãng mạn đến những buổi đi dạo dưới ánh trăng.

Một buổi chiều, khi cậu đang đi dạo một mình trong công viên gần nhà, cậu gặp một bà lão kỳ lạ. Bà ta có mái tóc bạc phơ, đôi mắt sáng như sao, và nụ cười ấm áp. Bà dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt như thể nhìn thấu tâm hồn cậu.

“Cháu là Phác Chí Mẫn, phải không?” Bà lão hỏi.

Cậu ngạc nhiên, gật đầu. “Vâng, bà biết tôi sao?”

“Ta biết nhiều điều về cháu,” bà ta nói, giọng điệu nhẹ nhàng. “Mọi thứ từ khi cháu xuất hiện thì đã không đi theo trật tự ban đầu nữa rồi.”

Câu nói của bà khiến cậu cảm thấy bối rối. “Ý bà là sao?”

“Cháu và Kim Tại Hưởng, hai người cứu rỗi lẫn nhau,” bà lão giải thích. “Hạnh phúc mà các cháu tìm thấy là điều mà số phận đã định sẵn. Hãy ở đây hạnh phúc bên hắn.”

Phác Chí Mẫn cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Những lời của bà như một lời khẳng định cho những gì cậu đã trải qua. Cậu nhìn quanh, thấy khung cảnh xung quanh trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong cậu.

“Nhưng… tôi vẫn lo lắng về tương lai,” cậu thổ lộ. “Liệu mọi thứ sẽ thay đổi một lần nữa?”

Bà lão mỉm cười, ánh mắt đầy hiểu biết. “Hạnh phúc không phải là điều cố định, mà là hành trình. Các cháu cần phải tin tưởng vào nhau và cùng nhau vượt qua mọi thử thách.”

Cậu gật đầu, cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. “Cảm ơn bà,” cậu nói, lòng đầy biết ơn.

“Chỉ cần cháu nhớ, hạnh phúc luôn ở bên cạnh cháu, miễn là cháu mở lòng đón nhận nó,” bà lão nói rồi từ từ rời đi, để lại cậu ngẫm nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Khi trở về bên Kim Tại Hưởng, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cậu biết rằng dù cuộc sống có những khó khăn, nhưng chỉ cần họ ở bên nhau, thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

“Em đã gặp một người,” cậu nói với hắn khi ngồi cạnh nhau trên sofa.

“Người nào?” Kim Tại Hưởng hỏi, ánh mắt tò mò.

“Một bà lão kỳ lạ,” cậu kể lại. “Bà ấy nói rằng hạnh phúc của chúng ta là điều đã định sẵn.”

Kim Tại Hưởng mỉm cười, nắm chặt tay cậu. “Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn hạnh phúc này.”

Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Họ biết rằng cuộc sống còn nhiều điều đang chờ đón, nhưng với tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. Hạnh phúc đã đến, và họ sẽ cùng nhau gìn giữ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro