Phiên Ngoại 1: Kim Tại Mẫn Ra Đời Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, không khí trong phòng họp của tập đoàn Kim Thị căng thẳng như thường lệ. Kim Tại Hưởng, vị chủ tịch lạnh lùng và nghiêm nghị, đang ngồi giữa bàn họp, lắng nghe các giám đốc trình bày báo cáo. Nhưng tâm trí hắn lại không ở đây. Hắn liên tục nhìn đồng hồ, lòng nóng như lửa đốt.

Bỗng, điện thoại của hắn rung lên. Nhìn thấy số điện thoại của bệnh viện, hắn lập tức nhấc máy, tim đập mạnh. “Alo?”

“Xin chào, đây là bệnh viện. Chúng tôi muốn thông báo rằng chồng của anh, Phác Chí Mẫn, sắp sinh rồi,” giọng nói của bác sĩ vang lên qua điện thoại.

“Cái gì?” Hắn gần như hét lên, khiến cả phòng họp im bặt. Hắn không kịp chờ bác sĩ nói thêm, lập tức đứng dậy, mặt mày hớn hở. “Xin lỗi, tôi phải đi ngay!”

Cả phòng họp như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mọi người nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Một giám đốc dám hỏi: “Chủ tịch, có chuyện gì vậy?”

“Tiểu Kim Tổng ra đời rồi!” Kim Tại Hưởng không ngần ngại thông báo, rồi lao ra khỏi phòng họp như một cơn gió.

Chỉ trong vài giây, tin tức này đã lan truyền khắp tập đoàn. Mọi người đều há hốc mồm, không thể tin nổi. Họ đã nghe đồn về việc Kim Tại Hưởng có đối tượng kết hôn, nhưng không ai ngờ rằng cả hai đã có con!
Khi đến bệnh viện, Kim Tại Hưởng chạy như bay vào phòng sinh. Phác Chí Mẫn đang nằm trên giường, mặt mày nhăn nhó. Hắn vội vàng tiến đến bên cậu, nắm lấy tay cậu. “Em có đau không?” Hắn hỏi, giọng đầy lo lắng.

Cậu, với vẻ mặt đanh đá quen thuộc, đáp lại: “Anh thử đẻ đi rồi biết… đau chết em rồi!” Câu trả lời của cậu khiến Kim Tại Hưởng không nhịn được mà bật cười, mặc dù trong lòng vẫn đầy lo lắng.

“Em thật sự không cần phải gắng sức như vậy,” hắn nói, cố gắng trấn an cậu. “Chỉ cần giữ bình tĩnh, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

“Bình tĩnh cái gì? Anh không biết đau thì sao mà hiểu được!” Cậu cằn nhằn, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự ngọt ngào.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Kim Tại Hưởng cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Bác sĩ bế đứa bé ra, nụ cười rạng rỡ trên mặt. “Chúc mừng, đây là con trai của hai người!”
Hắn không thể tin vào mắt mình. Đứa bé nhỏ xíu, đáng yêu, với làn da mềm mại và đôi mắt to tròn. Hắn nhận lấy đứa trẻ từ tay bác sĩ, cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại hai cha con.

“Chào mừng con đến với thế giới này, Kim Tại Mẫn,” hắn thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. Hạnh phúc tràn ngập trong lòng.-(Hắn đâu biết đứa nhỏ này sau này sẽ là khắc tinh của hắn, giành lấy chồng nhỏ của hắn)

Phác Chí Mẫn nhìn thấy cảnh đó, nụ cười nở trên môi. “Cha con hai người thì hạnh phúc rồi, tôi còn đang đau đây này!” cậu nói, nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Em đã làm rất tốt,” hắn nói, ôm chặt lấy cậu. “Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con.”

“Đương nhiên rồi! Con trai của em sẽ là người giỏi nhất, đẹp trai nhất đó nha” cậu đáp, ánh mắt ngập tràn tình yêu.
Hắn cười yêu chiều “Đúng rồi con trai em là nhất, em cũng là nhất, gia đình chúng ta là nhất”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro