Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JIMIN

Người tài xế đang đưa chủ của mình đến địa chỉ nhà Jimin, nhưng khi đi qua mõm đá gần khu nhà cậu, bỗng dưng cậu chủ như nhìn thấy gì đó vội vàng kêu dừng xe sau đó liền mở cửa xe chạy thật nhanh ra phía mõm đá kia, miệng không ngừng kêu lớn cái tên Jimin. Nhìn theo phía mõm đá, thấp thoáng đâu đó trên mõm đá lớn đằng đó có một dáng người. Haiz có lẽ cậu chủ gặp phải chuyện không ổn rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin nghe thấy giọng nói ôn nhu quen thuộc, nhưng cậu không chắc có phải là người cậu đang chờ đợi. Người đã đẩy cậu vào bước đường này đối lúc cũng từng cất lên giọng nói ôn nhu như vậy, nhưng người đó khổng thể nào đến đây được. Đến để làm gì chứ ? Để nhìn thấy giây phút cậu ra đi sao ? Ha, nghĩ xong Jimin nở nụ cười nhạt

Còn nếu nói giọng nói này là của Taehyung, Jimin càng không thể tin được. Đã lâu như vậy không liên lạc, chắc chắn anh sẽ không biết cậu đang ở đâu và đã xảy ra chuyện gì. Sao có thể xuất hiện đúng lúc này được ? Đây căn bản không phải là chuyện cổ tích.

Chỉ còn một bước nữa Jimin sẽ rơi xuống nhưng vì giọng nói này khiến cậu dừng bước và quay đầu lại. Trước mắt cậu là một khuôn mặt quen thuộc và chất chứa sự hoảng hốt nhưng gương mặt này lại gây cho cậu thật nhiều hoang mang. Theo như Jimin nghĩ, có lẽ người trước mắt này là Bwi, nhớ đến những chuyện Bwi đã làm với cậu, cậu thoáng sợ hãi

- A...anh l..làm gì ở đây ? Tại sao đến cuối cùng anh cũng không tha cho tôi ? - Khóe mắt cậu bắt đầu ngất lệ

- Jimin, em bình tĩnh, là anh, Kim Taehyung đây. Em mau đến đây, ở đó nguy hiểm lắm

- Tae..Taehyung ? Anh là Taehyung ? Anh trở về rồi sao ? Hay anh là Bwi nhưng giả vờ là anh ấy để lừa tôi ? - Jimin nghi ngờ hỏi nhưng thâm tâm cậu đang rất vui vì Taehyung đã trở về

- Không, là anh đây ? Chuyện dài lắm, em mau đến đây. Theo anh về nhà đi, ha ?? Về rồi anh sẽ nói rõ với em - Taehyung thận trọng cố gắng khuyên cậu bước về phía anh

- Taehyung...Taehyung anh biết trở về rồi sao ? Anh ruốt cuộc có yêu em hay không vậy ? Anh không nói không rằng mà bỏ đi, một tin nhắn anh cũng không gửi cho em. Anh ruốt cuộc có xem em là người yêu hay không ? Anh đã đi đâu ? - Jimin từ vui mừng trở nên tức giận, bao nhiêu uất ức bọc phát biến thành những lời trách móc tuông ra. Đến đây cậu cũng không kiềm được nước mắt, hạt ngắn hạt dài thi nay rơi xuống khiến Taehyung chứng kiến càng thêm đau lòng

- Là lỗi của anh. Tất cả là do anh, anh xin lỗi em. Thời gian qua anh thật sự rất nhớ em, Jimin em mau vào đây, em muốn đánh muốn mắng gì cũng được nhưng xin em vào đây trước đã

- Anh nói anh nhớ em ? Anh... có biết thời gian anh đi, em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc không...nhưng tất cả đều là thuê bao, lúc đầu.....em chỉ nghĩ là anh đang bận việc nên mới khóa máy nhưng...... sau đó em không thể tự lừa mình nữa, em nghĩ....nghĩ anh không cần em, nghĩ anh đang..... tay trong tay ôm ấp một người khác - Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn

- Không đâu Jimin, anh yêu em như vậy sao có thể không cần em ? Em đừng suy nghĩ lung tung nữa

- Anh nói thật sao ? Anh.. không nói dối em ? - Jimin nhỏ giọng hỏi, dường như cậu đã mềm lòng. Cho dù không biết đó có phải là sự thật hay không nhưng khi nghe anh nói như vậy Jimin cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, việc gặp lại Taehyung khiến cậu quên đi cơn ác mộng mà Bwi mang đến và quên luôn bản thân đang muốn kết liễu cuộc đời mình, giải thoát khỏi những cơn ác mộng hằng đêm

- Anh nói thật. Em mau đến đây, anh muốn ôm em - Taehyung giang hai tay chờ đợi cậu bước đến.

Jimin nhìn vòng tay ấm áp trước mắt, hơi ấm này lâu rồi cậu chưa được cảm thụ nó. Jimin do dự nhất chân đi về phía Taehyung. Nhưng khi gần đến chỗ anh, một cơn choáng váng từ đâu kéo tới, trước mắt cậu dần dần chuyển sang một màu tối đen, sau đó chỉ nghe Taehyung gào to một tiếng rồi tất cả đều tĩnh lặng

- JIMIN - Taehyung vốn dĩ đang vui mừng vì Jimin đã chịu bước ra khỏi mõm đá nguy hiểm kia, mắt thấy cậu gần đến chỗ mình, anh định chạy ôm Jimin vào lòng thì thấy cậu hơi khác thường. Cậu đang đi bình thường bỗng dưng dừng lại sau đó cả cơ thể dần dần ngã xuống, anh vội vàng hét lên chạy đến đỡ cậu

- Jimin, Jimin em ổn chứ ? Em sao vậy ? - Taehyung lay lay cậu nhưng vẫn không có hiệu quả, anh vội vàng bế cậu ra xe đưa đến bệnh viện

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ ? - Vừa nhìn thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, Taehyung liền chạy đến hỏi

- Cậu cứ yên tâm, cậu ấy không sao cả, chỉ là cơ thể mệt mỏi quá độ, theo như tình hình cậu ấy bây giờ thì tôi đoán nguyên nhân do cậu ấy bị mất ngủ, khóc nhiều lại thiếu dưỡng chất trong cơ thể nên mới dẫn đến tình trạng ngất đi thôi. À mà cậu là gì của cậu ấy ? - Người bác sĩ trung niên đẩy đẩy gọng kính nói

- Tôi là người yêu của em ấy.

- Tôi hiểu rồi. Cậu đừng khiến cho người yêu của cậu khóc nữa, cố mà bồi bổ cậu ấy cho thật tốt, cậu ấy vẫn chưa ổn lắm đâu. Hãy làm một người bạn trai tốt đi chàng trai trẻ - Nói rồi ông vỗ vỗ vai Taehyung

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà, tôi có thể đưa cậu ấy xuất viện được chứ ?

- Cũng có thể. Đợi cậu ấy tỉnh dậy, cậu có thể đưa cậu ấy đi - Người bác sĩ nói rồi rời đi

Tuy bác sĩ nói chờ cậu tỉnh rồi mới được đưa đi nhưng Taehyung chờ không được. Anh sợ Jimin không chấp nhận trở về nên anh nhanh chóng làm thủ tục đưa cậu về lại Seoul mặc cho y tá ngăn cản

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Jimin tỉnh lại đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, tưởng chừng mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa vậy mà đến cuối cùng vẫn phải trở về. Jimin chợt nhớ đến trước khi mất ý thức cậu đã gặp Taehyung, đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy anh ở trong phòng. Có khi nào tất cả chỉ là ảo giác ? Người cậu gặp là Bwi ? Đang miên mang trong mớ suy nghĩ bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là hình dáng quen thuộc, Jimin đưa anh mắt phòng bị nhìn người vừa đi vào

- Jimin, em tỉnh rồi sao ? Em làm anh lo đấy - Anh đi đến ngồi bên mép giường vươn tay muốn vén lại mớ tóc rối trên trán cậu nhưng lại bị cậu tránh né

- Em làm sao vậy ? Sao lại né anh ? Anh là Taehyung đây, em đừng sợ - Taehyung ôn nhu nói

- Là thật ? Em cứ nghĩ mình bị lừa chứ - Nước mắt Jimin lại ứ động nơi khóe mắt

- Em đừng khóc. Em đó, sao không biết quý trọng sức khỏe của mình vậy ? Em có b.... - Anh chưa nói hết câu cậu đã nhào vào lòng anh vừa khóc vừa nói

- Anh là đồ tồi, anh đi mà không nói, anh bỏ mặc em, anh có biết là em nhớ anh lắm không ? - Jimin vừa khóc nói vừa đánh vào lưng anh

- Là anh sai. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Chúng ta xuống nhà ăn tối thôi - Taehyung vừa xoa lưng cậu vừa nhẹ giọng nói sau đó không đợi cậu trả lời, trực tiếp bế cậu xuống nhà, Jimin cũng không phản đối nằm im trong lòng ngực ấm áp của người yêu

Đặt Jimin xuống ghế, Taehyung ngồi bên cạnh bắt đầu gắp thức ăn cho cậu. Ánh mắt Jimin sợ sệt nhìn xung quanh

- Chỉ có hai chúng ta ăn thôi sao ?

- Chỉ có hai ta thôi, em mau ăn đi - Taehyung biết cậu đang tìm kiếm ai nhưng anh không muốn nói đến, để cho cậu ăn ngon miệng trước đã. Nhận được câu trả lời từ anh, Jimin cũng không hỏi nhiều nữa chăm chú ăn cơm nhưng cậu không hề cảm thấy mùi vị gì

Sau khi dọn dẹp chén đĩa Jimin cùng Taehyung lên phòng khách nói chuyện nhưng khi đã ngồi xuống cả hai vẫn giữ im lặng, người phá vỡ bầu không khí trầm mặc là Taehyung

- Jimin, lúc trưa em làm anh sợ lắm có biết không ? Em thật là không biết yêu bản thân gì cả - Taehyung cất giọng trách móc

- Taehyung... anh không hỏi em lý do tại sao lại ra mõm đá đó sao ? - Đáp lại cậu là cái lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ của anh

- Anh không thắc mắc ? - Thái độ đó của anh khiến cậu bất chợt nổi giận - Vậy được, để em hỏi anh. Thời gian qua anh đã bỏ em đi đâu ? Anh bỏ người yêu của mình ở lại mà không sợ sao ? Hay là anh không quan tâm đến em ?

- Jimin em bình tĩnh đã. Anh không hỏi em bởi vì anh đã biết tất cả những chuyện xảy ra với em

- Anh nói anh biết tất cả ? Vậy sao anh không nổi giận ? Vì sao anh đưa em trở lại đây ? Nếu anh yêu em, biết người yêu của mình xảy ra chuyện như vậy mà anh còn bình tĩnh được sao ? - Nước mắt vừa mới khô đi không lâu lại bắt đầu muốn chảy xuống. Anh nói anh yêu cậu vậy mà khi biết cậu bị chính anh trai của mình..... nhưng vẫn đối xử với cậu một cách bình thường như vậy ? Có người nào biết chuyện động trời như vậy mà vẫn bình tĩnh như anh ? Có khi anh đã xem cậu như 'anh dâu' rồi cũng nên

- Jimin, thật ra anh có một bí mật chưa nói với em. Chuyện anh sắp nói ra nó sẽ lý giải tất cả mọi chuyện, từ việc tại sao anh đột ngột mất liên lạc với em cho đến việc tại sao anh biết mọi chuyện xảy ra với em và thái độ bình thãn của anh hiện tại...cũng như Bwi - người đã gây ra mọi chuyện này. Nhưng mà em phải thật bình tĩnh khi nghe anh nói

- Được, anh nói đi - Nhìn thái độ nghiêm túc của Taehyung khiến cậu phần nào biết được độ quan trọng của nó. Cậu cũng cần một lời giải thích cho tất cả

- Thật ra, người anh sinh đôi tên Kim TaeBwi kia cũng chính là anh. Anh ta là một phần nhân cách khác của anh

- ANH NÓI SAO ? Vậy... vậy chẵng lẽ...anh...anh là người đa nhân cách ?

END CHAP 22

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro