Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...anh là người đa nhân cách ? - Jimin mở lớn đôi mắt hơi ẩm nước nhìn người trước mặt. Không ngờ người cậu yêu lại là người đa nhân cách

- Em bình tĩnh. Anh không biết em có thể chấp nhận chuyện này không nhưng đây là sự thật

- Thật điên rồ. Nhưng.. nhưng người trong công ty anh từng kể với em là Bwi, anh ta từ nhỏ đã bị đưa sang Mỹ sống đến năm 12 tuổi thì trở về Hàn mà. Chẳng lẽ....

- Đúng vậy. Tất cả chỉ là bịa đặt, chuyện anh là người đa nhân cách hầu như không ai biết được, đó là lý do trước đây khi quen em anh chưa từng đề cập đến gia đình mình. Thật ra, gia đình anh cũng chỉ là một gia đình bình thường, vợ chồng quay quầng bên nhau. Nhưng khi anh lên 8 dần dần ba của anh vì gia đình ngày càng khó khăn về kinh tế mà bắt đầu thay lòng, đêm nào cũng đi uống rượu, cặp kè với những người phụ nữ giàu có sẵn lòng cho ông ấy một cuộc sống mới. Mỗi lần ông ấy trở về nhà lại kiếm chuyện la mắng mẹ con anh nhiều lần còn ra tay đánh anh và bà ấy. Chuyện cứ kéo dài đến 4 năm, mẹ anh vẫn nhẫn nhịn ông ấy, tất cả cũng vì nghĩ cho anh nhưng tầng xuất ông ấy đành mẹ anh ngày càng tăng. Cho đến một hôm khi anh 12 tuổi, một lần say xỉn quá độ ông trở về nhà nhìn thấy anh ngồi xem TV, ông ấy liền la mắng còn muốn đánh anh. Mẹ anh vì muốn bảo vệ anh mà chống lại ông ấy khiến ông ấy nổi giận, sẵn chai rượu trên tay ông đã giáng nó xuống đầu mẹ anh, mảnh chai văng khắp nơi còn mẹ anh thì nằm im lặng trong vũng máu. Ba anh sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn anh đứng chôn chân nhìn cơ thể mẹ mình cứng ngắc nằm dưới sàn nhà cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Nhờ có hàng xóm nghe thấy tiếng động mạnh chạy sang, gọi cấp cứu đưa mẹ anh đến bệnh viện nhưng rất tiếc bà ấy không thể cầm cự được vì mất máu quá nhiều mà ra đi mãi mãi. - Taehyung ngừng một chút trầm mặt rồi nói tiếp

- Khi họ đến lay anh cũng là lúc anh ngã xuống sàn nhà ngất đi. Lúc anh tỉnh lại mọi chuyện đã thôi qua hơn một tháng. Đi hỏi hàng xóm mới biết họ đã giúp anh làm hậu sự cho mẹ nhưng điều kì lạ là lúc đó anh cũng có mặt nhưng anh lại không nhớ bất cứ thứ gì. Mấy tuần sau anh nghe được tin ba anh bị bắt và bị kết án tử hình. Anh bị đưa vào cô nhi viện, tưởng chừng mọi chuyện sẽ ổn nhưng cuộc sống luôn mang lại những điều bất ngờ. Những đoạn kí ức bắt đầu bị chia cắt, qua một đêm thức dậy lại phát hiện thời gian đã trôi qua một đến hai tháng, thỉnh thoảng trên cơ thể còn có vài vết tích giống như đánh nhau. Lúc đầu ở cô nhi viện anh có khá nhiều bạn nhưng dần dần các bạn đều tránh né anh như sợ điều gì.

Một lần anh kéo một bạn trước đây khá thân với anh lại hỏi thì cậu ta nói có đôi lúc anh rất đáng sợ, luôn xa cách với mọi người còn ra cảnh báo đừng lại gần nếu không muốn chết. Lúc đó anh vô cùng sửng sốt, anh sinh ra cũng không phải kẻ ngu ngốc, anh bắt đầu nghi ngờ bản thân bị gì đó cũng không cố gắng thân thiện với bạn bè nữa, sợ họ nhận ra sự khác biệt của bản thân.

Anh đã ghi hết thắc mắc ra một tờ giấy để ở nơi chỉ bản thân nhìn thấy, anh muốn thử xem có ai đó trả lời những câu hỏi đó không, trôi qua một tháng mọi chuyện vẫn như trước rồi một buổi sáng khi anh thức dậy, theo thói quen nhìn lịch để bàn, nhận ra một đêm này thật dài vậy mà trôi qua hai tháng, mọi chuyện đã quá quen thuộc khiến anh không còn kinh ngạc nữa, lúc lướt nhìn đến tờ giấy kia mới sửng sốt phát hiện có người đã trả lời lại. Trong tờ giấy người đó đại khái nói người đó và anh là một, dường như lúc đó chỉ có anh là không biết bản thân xảy ra chuyện gì còn người kia thì biết tất cả. Em cũng biết người kia là ai rồi đấy - Taehyung khẽ quan sát sắc mặt Jimin rồi nói tiếp - Bọn anh cứ viết giấy qua lại, dần dần anh biết được tuy rằng hai người là một nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Thời gian nhanh chóng trôi qua mấy năm, bọn anh thỏa thuận gọi người kia là Bwi, mọi chuyện xảy ra đều sẽ thỏa thuận cùng nhau, khi lên trung học anh bắt đầu vừa học vừa đi làm để giành tiền mua vài thứ cần thiết thuận tiện cho việc giao tiếp của cả hai tỉ như điện thoại... Ngoài những khác biệt kia bọn anh cũng có một vài điểm chung, bọn anh đều thích học võ, đúng lúc trong cô nhi viện mở một lớp dạy võ liền thỏa thuận đăng ký.

Hai con người, cùng chung thân thể, lúc người này lúc người kia thật sự rất khó khăn để hài hòa. Nhưng mọi chuyện vẫn thuận lợi trôi qua, sau này anh cũng biết được bởi vì cú sốc về chuyện của mẹ anh lần đó khiến cho phần câm phẫn trong anh trỗi dậy hình thành một nhân cách mới tồn tại song song với anh - Taehyung nói xong nhìn qua Jimin, nãy giờ vẫn trầm mặt nghe anh nói

- Jimin, em ổn chứ ? - Taehyung lên tiếng khi thấy cậu vẫn trầm mặt không nói gì

- Anh... tại sao ngay từ đầu không nói cho em biết mọi chuyện ? Thà anh nói ra hết còn tốt hơn để mọi chuyện đi đến nước này. Anh có biết em phải chịu đả kích lớn khi chuyện kia xảy ra không ? Em có cảm giác giống như bản thân bị anh đem ra đùa giỡn - Jimin dường như rất sốc nhưng khẩu khí vô cùng bình thản, điều này làm Taehyung sợ. Trước đây bị đả kích chuyện kia bây giờ lại phải biết thêm bí mật lớn này nữa. Đáng ra cậu cần phải quát tháo trách anh, nhưng ngược lại Jimin lại yếu ớt oán trách

- Anh thật sự xin lỗi vì đã giấu em nhưng lúc trước anh sợ, sợ nếu như em biết được anh bị như vậy em sẽ ghét bỏ anh, xa lánh anh nên anh mới chọn cách im lặng. Anh biết chuyện anh là người đa nhân cách rất khó để em chấp nhận được nhưng anh không muốn mất một người tốt như em, Jimin à. Hiện tại em cũng biết rõ mọi chuyện rồi, anh mong em suy nghĩ thật kĩ  trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. 

- Em.. hiện tại em muốn ở một mình, em lên phòng nghỉ trước đây - Jimin trong lòng rối như tơ vò, đầu óc trống rỗng cậu bây giờ chỉ muốn yên tĩnh một mình, chậm rãi tiếp nhận chuyện này. Hoặc có thể nói hiện tại cậu đang mất bình tĩnh, có muốn suy xét điều gì cũng không thể sáng suốt được.

- Vậy em lên nghỉ ngơi đi. Em đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe. - Taehyung vừa nói xong cậu chỉ gật gật đầu sau đó chậm rãi đi lên lầu. Trong lòng anh hiện giờ rất sợ Jimin sẽ bỏ anh nhưng nhìn tình trạng cậu như vậy có lẽ chuyện rời bỏ anh là chuyện sớm muộn. Nhìn theo bóng dáng cậu, anh buông tiếng thở dài ảo não, cũng cụp mắt trở về phòng

Lên đến trên phòng Jimin đã lăn ra giường. Khi nãy anh bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều quá sao ? Có ai biết được chuyện người yêu của mình đa nhân cách mà có thể bình thãn không suy nghĩ gì không ? Nếu muốn không suy nghĩ trừ khi đừng nói a~~

Chuyện này cũng quá là khó chấp nhận đi. Cũng đúng thôi, những người bị giống anh chắc đang ở bệnh viện điều trị cả rồi, ai lại sống an ổn như anh đâu chứ. Jimin nhớ lúc nãy Taehyung muốn cậu suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Ý là gì ? Muốn cậu chọn sống cùng với anh hay là rời đi sao ? Hiện tại kêu cậu chọn lựa thật cậu không biết phải làm sao.

Taehyung là TaeBwi, TaeBwi là Taehyung. Một dịu dàng tốt bụng, một lãnh khốc vô tình thật ra chỉ là một người. Nếu cậu chọn rời xa anh, liệu có tốt ? Jimin biết rõ mình yêu Taehyung bao nhiêu sao có thể nói buông là buông tay được, mặc khác qua chuyện này cậu cũng biết được Taehyung rất sợ mất cậu. Bây giờ buông tay cả cậu và Taehyung chắc chắn sẽ rất đau. Còn nếu cậu chấp nhận bên cạnh anh thì sao ? Có lẽ điều này là thứ Taehyung mong đợi nhưng cậu... cậu.. thì phải làm sao. Jimin không biết bản thân mình có thích ứng được với chuyện hai người kia cứ thay phiên nhau xuất hiện hay không. Còn chưa biết Bwi có muốn cùng cậu sống chung giống như Taehyung hay không.

Nhớ lại trước đây, lúc không gặp được Bwi thường xuyên, Jimin cũng từng nảy sinh một chút mong nhớ. Lẽ nào cậu đối với Bwi có chút tình cảm ?? Bản thân cậu không biết.

Suy nghĩ nữa buổi vẫn không biết làm sao mới tốt. Chuyện Taehyung đa nhân cách dù có sốc đến đâu cậu cũng phải chấp nhận nó, đây là một sự thật hiển nhiên cậu không thể chối bỏ. Vấn đề lớn nhất của cậu hiện tại là bản thân cậu có muốn ở bên cạnh anh hay không. Đi thì không nỡ ở thì cậu không biết, với cả lần đầu của cậu bị con người đa nhân cách kia cướp mất rồi... Cậu rối rắm suy nghĩ vẫn không biết làm sao, vậy liền mặc kệ nó đi, Jimin thở dài rầu rỉ cố gắng quăng tất cả những thứ này ra sau đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bên kia trằn trọc suy nghĩ cả buổi mới ngủ được còn bên này cũng không khá hơn. Trong lòng không ngừng nơm nớp lo sợ cậu sẽ từ bỏ anh, Jimin không những là một người tốt mà còn là người mà khó khăn lắm mới khiến cho cái tên mặt lạnh kia trong cơ thể anh rung động. Điều này là điều ngàn năm có một a~~ Tên kia có vẻ ăn chơi sa đọa nhưng cậu ta đi qua bao nhiêu bụi hoa vẫn không hề vướn thử một cái lá. Điều này vừa đáng hận cũng vừa đáng mừng, hận là bao nhiêu người anh chọn đều bị cậu ta chê bai, phá vỡ mối quan hệ của anh khiến người anh chọn lần lượt chịu không nổi mà chia tay. Mừng là vì nhờ vậy mà anh không phải vướn bất kì rắc rối gì với mấy cô gái cậu ta giao du, có thì cũng bị cậu ta dẹp sạch trước khi hoán đổi trở lại rồi.

Quay về vấn đề chính a~~. Hiện tại cho dù có sợ đến đâu, Taehyung vẫn cảm thấy Jimin trước mắt có nhiều khả năng sẽ bỏ anh, có ai lại muốn chung sống với một người như anh chứ. Lúc lạnh lúc nóng, cậu có chịu được hai nhân cách thay phiên nhau ẩn hiện này hay không ? Trước mắt phải tận lực tỏ ra đáng thương may ra còn níu kéo được lòng thương của cậu một chút a~~~. Taehyung lại sầu bi lăn qua lăn lại, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được

END CHAP 23

Tui quay trở lại rồi đây, lần trước có bạn hỏi khi nào tui ra chap tui đã nói là cỡ t2 hoặc t3 nhưng mãi tới t2 tuần này mới ra được. Thành thật xin lỗi vì đã hứa lèo nha

Trong mấy cô có ai sống ở TP.HCM không ạ ? Có ai biết sự kiện I.SEOUL.U ở Bình Thạnh không ? Tui dạo này lo đu nó nên mới lười viết chap đấy. 😆😆

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro