Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Dòng chữ trên kia không liên quan tới truyện *

Trong mấy ngày Jimin biến mất Bwi không quản tới gì mà làm việc, mỗi ngày đều nghĩ đi tìm cậu nên hiện tại công việc đã chất thành núi cho dù đã có sự giúp đỡ của phó giám đốc. Nhưng là Taehyung quay về cũng không muốn đến công ty làm việc vì sợ lơ là một chút Jimin lại bỏ đi, thế nên tất cả công việc đều đem trở về nhà xử lý.

Jimin đa phần chỉ toàn ở trong phòng, tựa hồ còn chưa tự nhiên khi nhìn thấy anh, có lẽ sợ anh bất ngờ lại biến thành Bwi. Ngoài ra, Jimin hình như vẫn đang rối rắm về vấn đề của anh, khi hai người đụng mặt cũng tránh nói đến vấn đề liên quan đến Bwi, chỉ bân quơ nói vài câu. Jimin không muốn nhắc, anh cũng không nhắc đến, anh còn cầu mong mọi chuyện cứ an ổn như vậy trôi qua, Jimin không bỏ anh đi, nếu cậu trở nên thân mật với anh như trước nữa thì quá tốt. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn của anh mà thôi, mọi chuyện chỉ êm ả trôi qua năm ngày, đến ngày thứ sáu sau khi biết được bí mật kia Jimin bỗng dưng tìm gặp anh muốn nói chuyện.

Trong lòng anh từng hồi chuông cảnh báo vang lên. Cậu đã có quyết định, Taehyung biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến, muốn trốn cũng trốn không được. Năm ngày cũng được xem là quá lâu rồi. Jimin cùng Taehyung ngồi đối diện nhau trong phòng khách, anh nhìn biểu hiện trên mặt cậu nhận thấy tất cả chỉ có hai từ 'kiên định'. Xong rồi, lần này Jimin có vẻ sẽ đi thật rồi. Biểu tình cứng rắn đến như vậy cơ mà, anh thầm thở dài một hơi. Phía đối diện, Jimin hít thở sâu bắt đầu nói

- Taehyung, chuyện anh là người đa nhân cách em có không muốn cũng phải từ từ chấp nhận, nhưng còn về việc sau này sống bên nhau thì em đã suy nghĩ rất lâu. Đến giờ em cũng đã có quyết định rồi - Jimin im lặng trong giây lát định mở miệng nói tiếp thì Taehyung đã nhảy vào trước

- Jimin, em đã có quyết định rồi sao ? Em đã chắc chắn chưa ? Em cũng biết anh yêu em mà nên đừng dễ dàng rời bỏ anh có được không ? Anh biết em không phải là người bạc tình mà - Taehyung vừa nói vừa bày ra biểu tình đáng thương nhất có thể

- Taehyung, anh muốn em ra đi nên mới nghĩ em sẽ rời đi ? Bỏ đi sau khi bị tên đáng ghét nhà anh cưỡng gian em ? Anh nghĩ em sẽ cam lòng ? Anh không muốn chịu trách nhiệm với em ? - Jimin trong giọng nói oán giận nhưng đâu đó lóe lên tia đùa giỡn. Taehyung sau khi nghe cậu đặt một loạt câu hỏi thì ngốc lăng. Nhìn biểu hiện này của anh khiến cậu muốn bật cười nhưng cậu đã tận lực khắc chế, làm bộ đứng lên đi lên phòng

- Em đã nghĩ anh mong em ở lại, không ngờ anh lại mong em rời đi, vậy em không do dự nữa, em bây giờ sẽ đi đây - Mắt thấy người trước mặt đứng dậy Taehyung vội vàng đứng dậy kéo Jimin đến trước mặt

- Em nói thật ? Em sẽ ở lại với anh sao ? Em chấp nhận anh ? - Taehyung mang theo biểu tình như trẻ con được kẹo hỏi

- Em đã suy nghĩ rất nhiều và em muốn thử chấp nhận anh. Bởi vì em cũng yêu anh, yêu chính con người của anh

Lời nói vừa dứt bản thân đã bị ôm lấy, Taehyung còn không ngừng lẩm bẩm

- Cảm ơn em, Jimin. Cảm ơn em chấp nhận anh - Jimin cũng nở nụ cười ôm lại anh, cậu hiểu được cảm giác của anh. Cảm giác khi nghĩ đến người mình yêu muốn rời xa mình thật sự rất đáng sợ, cũng hiểu được cảm giác khi nhận ra người ấy hoàn toàn không bỏ mình hạnh phúc đến thế nào. Jimin đã trải qua cả hai cảm giác cay đắng và ngọt ngào này lúc Bwi thế chỗ Taehyung.

Nghĩ lại chung quy cũng do một mình Jimin nhạy cảm, lúc đó thật sự cậu đã suy nghĩ và sợ hãi rất nhiều. Nhưng đặt trong trường hợp đó ai lại không nghĩ ngợi lung tung cơ chứ.

Đang ôm nhau, Jimin như nhớ ra gì đó đưa tay đẩy anh ra, hỏi

- Em có điều muốn hỏi. Hiện tại anh và Bwi vẫn liên lạc sao ? Vậy liên lạc bằng thứ gì ? - Cậu rất muốn biết bọn họ liên lạc với nhau bằng cách nào a~~

- Đương nhiên hiện tại bọn anh vẫn còn liên lạc rồi, nếu không làm sao anh biết mọi chuyện chứ - Taehyung cười nhéo mũi cậu - Còn về liên lạc thì bọn anh dùng cái này - Nói xong anh móc từ túi quần ra một cây viết

- Nó là cây viết mà - Cậu ngẩn người hỏi

- Nó là cây bút nhưng không chỉ để viết mà còn để ghi âm. Anh đã đặt làm từ Pháp hai cây, một cây cho anh một cây cho Bwi. Mỗi ngày xảy ra chuyện gì, bọn anh đều ghi âm vào đây nói cho người kia biết. Vì vậy mà chuyện của em anh đều biết tất cả, từ từng việc em bị cậu ta chèn ép như thế nào anh đều biết.

- Thì ra là vậy - Jimin gật đầu xem như đã hiểu

- Nhưng mà Taehyung, Bwi có chấp nhận em không ? Em nghe nói anh ấy là người rất là ông bướm, sao có thể dễ dàng chấp nhận em chứ ? Với lại trước đây khi còn sống chung, em thấy anh ấy có biểu hiện giống như người đang yêu, có khi nào anh ấy có người khác không ? Nếu vậy anh thì sao ? Anh cũng là anh ấy cơ mà, nếu yêu hai người khác nhau thì sao đây ? - Nhìn người yêu lo lắng như vậy Taehyung không khỏi bật cười

- Bộ anh không sợ điều này hay sao mà cười chứ - Jimin thấy anh cười, chất vấn nói

- Không phải. Chuyện này anh với Bwi đã nói qua rồi. Đúng là dạo gần đây cậu ta có yêu một người thật

- Vậy phải làm sao ? Còn nữa, tại sao anh ấy lại trăng hoa quá vậy, đã có người yêu mà còn đụng đến em khiến em thương tâm như vậy. Có cách nào đem anh ta ra ngoài đừng để anh ta trong người anh nữa không ? - Jimin cau mày ngốc ngốc nói, biểu hiện đáng yêu của cậu khiến Taehyung không khỏi bật cười

- Sao nhiều khi em lại giống trẻ con quá vậy. Bwi là một phần của anh thì làm sao mà đem cậu ta ra khỏi người anh đây ? Với lại em biết người cậu ấy yêu là ai không sao lại vội vàng kết luận như vậy ? Anh và cậu ấy đã thỏa thuận xem xét việc kết giao với em nên chuyện cậu ta yêu người khác là không thể đâu. Còn một điều nữa, cậu ta lãnh đạm như vậy em nghĩ rất dễ để trong thời gian ngắn tiếp cận được cậu ta sao ? - Taehyung cười cười nói với cậu

- Vậy ý anh là.... người anh ấy yêu là... em ??? - Jimin chỉ vào mình hỏi lại

- Em thông minh ra một chút rồi đó. Nếu không sao cậu ta lại cưỡng gian em chứ ?

- Anh ấy nói với anh như vậy sao ?

- Đúng vậy, đồ ngốc à - Anh nhéo mũi cậu cười nói - Nói cho em biết một điều, bởi vì do cú sốc lúc nhỏ mà cậu ấy mới xuất hiện nên cậu ấy luôn lạnh lùng, kiên cường. Cậu ấy rất sợ bản thân mình yếu đuối, cũng không muốn yêu ai nhưng từ khi em đến, cậu ấy cảm thấy bản thân cậu ấy bắt đầu mềm yếu, lớp băng trong lòng cậu ấy như tan chảy mỗi khi đối mặt với em nên chuyện cậu ấy yêu em phải qua bao nhiêu lần chối bỏ mới thừa nhận đó.

- Thật vậy sao ? Anh ấy không những lạnh lùng mà còn cứng đầu nữa nhỉ ? - Jimin cảm thán, nghĩ nghĩ lại hỏi - Nhưng mà hai người khi nào lại hoán đổi cho nhau nữa vậy ?

- Chuyện này anh cũng không biết, tùy vào ông trời quyết định thôi. Mặc kệ đi, chúng ta đi ngủ nào cũng trể rồi - Nói rồi Taehyung kéo cậu lên phòng

- Khoang anh kéo em đi đâu vậy ? Phòng em ở bên này mà - Đi đến trước phòng cậu nhưng Taehyung vẫn còn muốn kéo cậu đi tiếp, thấy vậy Jimin vội nói

- Dù sao em cũng là người của anh rồi. Chúng ta từ giờ ngủ chung phòng đi. Ha ?? - Không đợi Jimin trả lời, Taehyung trực tiếp kéo cậu vào phòng mình sau đó ôm cậu cùng nhau ngủ

- Taehyung, anh đừng đem chuyện tối nay kể rõ cho Bwi nghe được không. Chỉ cần nói em đã đồng ý bên cạnh anh thôi được không. Em thật ra cũng có chút tình cảm với Bwi nhưng trước đây em nghĩ anh và anh ấy giống nhau cộng với việc anh đi lâu như vậy mới khiến em sinh ra hoang tưởng. Nhưng giờ em có thể xác định được tình cảm của mình, Bwi tuy lạnh lùng nhưng cũng rất tốt với em nha. Bởi vậy em muốn tự anh ấy thừa nhận yêu em - Jimin nằm trong lòng Taehyung thỏ thẻ nói

- Em cũng thích Bwi ? Vậy giữa anh và Bwi em yêu ai hơn ?

- Anh sao vậy ? Hai người là một mà - Tự nhiên anh lại hỏi câu này khiến cậu đỡ không nỗi nha

- Nhưng anh và Bwi chỉ có chung thân thể thôi, còn những cái khác cũng coi như hai con người riêng biệt rồi. Em phải trả lời anh, em yêu ai hơn ?

- Anh cũng thật là. Em chỉ có chút tình cảm với Bwi thôi sao có thể bì được với anh chứ - Jimin dở khóc dở cười trả lời anh

- Vậy thì được. Ngủ đi, ngày mai anh sẽ ghi âm lại như lời em muốn - Câu hỏi đã được thỏa mãn lúc này anh mới nhắm mắt lại, nói

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của người yêu, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Ngước mắt lên nhìn anh mới phát hiện thì ra anh đã dậy từ lâu, đang đưa mắt nhìn cậu. Jimin bị nhìn chằm chằm có chút ngượng nhỏ giọng cười nói

- Chào buổi sáng

- Chào - Giọng nói trầm ấm nhưng khuôn mặt chỉ tỏ ra một biểu cảm lạnh lùng. Nhưng Jimin không phát hiện ra điều kì lạ bởi sau khi nói xong cậu đã chôn mặt vào ngực anh cho bớt ngượng

- Anh dậy lâu chưa

- Cũng mới thôi - Lúc này Jimin mới ngước lên nhìn vào đôi mắt anh, cậu phát hiện đôi mắt hổ phách trước mắt chỉ chứa một chút sủng nịnh còn đa phần là lạnh đạm. Ánh mắt này không phải của Taehyung, nếu là Taehyung trong mắt anh phải là ý cười kìa.

Nhận ra điểm khác biệt này khiến Jimin giật mình hơi lùi ra sau, cách xa anh một chút. Không thể nào, sao nhanh như vậy lại đổi nữa rồi. Thật là khiến cho người ta khó thích ứng nha. Cậu dè chừng hỏi

- Anh là Bwi sao ?

- Đúng vậy - Sáng sớm mới tỉnh dậy anh đã thấy con mèo này nằm yên ổn trong lòng mình, anh đoán có lẽ Taehyung đã tìm thấy và thuyết phục được cậu ở lại. Nhưng mà ông trời cũng quá là trêu ngươi đi. Nhanh như vậy đã đổi lại, lại đổi đúng thời điểm anh muốn trốn tránh nhất

Thấy Jimin đã nhận ra mình, Bwi cũng không còn ôm được Jimin nữa liền đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, bỏ lại con người kia ngồi ngốc trên giường, chắc còn sốc khi đột ngột anh lại xuất hiện đây mà ( Từ giờ cả Bwi và Taehyung tui đều gọi bằng anh nha )

END CHAP 24


Dạo này t cảm thấy truyện chưa được liền mạch lắm nên t đã quyết định đọc lại các chap trước để đảm bảo mạch truyện, đồng thời sửa lỗi chính tả luôn nên viết chap mới bị trễ

Với lại sắp tới t phải thi rồi nên đợi sau khi thi xong mới ra chap tiếp nhen

Cmt đi mọi người, cho t chút ý kiến về truyện đi mà 😢

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro