Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jimin dọn dẹp nhà xong cậu mới gọi cho anh, chuông đỗ không lâu thì phía bên kia nhấc máy

- Giám đốc, khi nãy anh gọi em có việc gì không ạ ?

- À ừm.... cũng không có gì, chỉ là định hỏi em một vài chuyện linh tinh thôi

- Vậy sao ? - Cậu cười nói, sau đó 2 người chìm trong im lặng đến khi cậu chịu hết nổi định nói 1 tiếng rồi kết thúc cuộc gọi thì anh lại lên tiếng

- Jimin, người khi nãy bắt máy đã về rồi sao ?

- À, vâng đã về lâu rồi

- Cậu ta... là người đang theo đuổi em sao ? Bộ em cũng có ý với cậu ta hả ?

- Dạ ?? Anh nói gì vậy ? Anh ấy chỉ là hàng xóm thôi mà, làm gì có ý gì với em chứ, vả lại em với anh ấy chỉ mới gặp có 1 lần

- Mới gặp 1 lần ? Mới gặp 1 lần mà em dám để anh ta vào nhà, đã vậy còn bỏ đi đâu để anh ta bắt máy điện thoại của em. Nói đi, khi nãy em ở đâu mà không bắt máy ? - Anh kiềm nén nãy giờ, giờ mới được bộc phát nên giọng hơi cao lên 1 chút

- Khi... khi nãy em vào phòng thay đồ vì đồ em bị bẩn  - Cậu tội nghiệp trả lời, trong lòng oán giận " Sao tự dưng lớn tiếng như vậy chứ ? Anh ấy có khi nào vậy đâu "

- Em... thật tình, bộ em không biết sợ là gì sao ? Aishhhh, lần sau em không được tự tiện như vậy nữa có biết không ?

- Em biết rồi - Cậu ngoan ngoãn trả lời mà không phát hiện điều kì lạ trong cuộc nói chuyện của hai người nãy giờ

- Em biết là tốt rồi, vậy em nghỉ ngơi đi. Anh phải cúp máy đây, tạm biệt - Taehyung dịu giọng

- Tạm biệt - Cúp máy xong cậu cứ nhìn cái điện thoại đến ngay ngốc, không hiểu vậy rốt cuộc anh gọi đến để làm gì. Ngây ra 1 lúc cậu quyết định cho nó qua 1 bên, đi ăn tối trước rồi tính sau

Lúc giữa đêm khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, trong căn phòng tối có 1 người thanh niên đôi mắt hổ phách tỏa ra sự lạnh lùng đáng sợ đang nghe cái gì đó rồi lại cười nhạt 1 cái sau khi nghe xong

- Vì 1 thư kí nhỏ nhoi mà bỏ đi 1 hợp đồng béo bở như vậy sao ? Thật ngu ngốc đấy - Nói rồi đem thứ trên tay bỏ vào ngăn kéo rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng

Sáng hôm sau

Jimin khóa cửa nhà đi xuống lầu định sẽ đón xe buýt đến công ty. Cậu vừa bước ra khỏi khu chung cư chiếc xe hơi đậu cạnh chung cư liền bóp còi gây sự chú ý của cậu. Jimin nhìn qua xem ai trong xe thì người đó bước ra

- Anh Jungho ? - Cậu thấy y liền mỉm cười hỏi - Hôm nay anh không đi làm sao ?

- Có chứ, bây giờ anh mới đi. Em cũng đang đi làm sao ?

- Dạ

- Vậy em đi bằng xe gì ?

- Em định đi bằng xe buýt

- Nếu em không chê thì lên xe đi anh đưa em đi

- Vậy có phiền anh hay không ? Nơi làm việc của anh xa như vậy anh không sợ trễ sao ?

- Không sao. Mau lên xe đi, anh không phiền đâu. Được đưa người đáng yêu như em đi làm sao có thể phiền được chứ

- Haha anh thật biết đùa - Cậu cười rộ lên nói

- Mau lên xe đi

- Vâng

Jungho đưa Jimin đến trước cửa công ty

- Cảm ơn anh đã đưa em đi làm nha - Cậu bước xuống xe xoay người lại nói

- Không có gì. Nếu như muốn cảm ơn thì tối nay mời anh đi ăn đi - Jungho nữa đùa nữa thật nói

- Cũng được - Cậu ngẫm nghĩ một lúc mới ra quyết định

- Thật sao ? Anh chỉ nói đùa thôi mà

- Không sao, chiều nay em cũng không có việc gì bận. Ra ngoài ăn cũng đỡ phải nấu cơm tối mà, 1 công đôi việc

- Nếu em đã nói vậy thì chiều nay anh sẽ qua đón em rồi chúng ta cùng đi - Y vui vẻ đáp ứng

- Dạ vậy chiều gặp - Cậu vẫy tay với y rồi đi vào công ty. Jungho cũng khởi động xe rời đi cùng với nụ cười trên môi cực kì tươi. Ở nơi cao nhất của tòa nhà có 1 người đã thu hết những gì đã diễn ra và cả sự tươi cười của Jimin khi nói chuyện, đôi mày khẽ nhíu lại rồi quay về bàn làm việc. Và người đó đương nhiên là giám đốc của cậu - Kim Taehyung

Jimin đi lên phòng làm việc của mình, bắt đầu công việc. Cậu sắp xếp lại các văn kiện mà hôm qua vài người đưa tới, đọc lướt qua xem có sai xót gì không mới để qua 1 bên lát nữa sẽ đem cho Taehyung kí. Sau đó cậu đi cập nhật lịch trình hôm nay của Taehyung. Tất cả đã xong hết cậu mới đem sấp văn kiện cùng lịch trình đi vào báo cáo cho anh

Cậu gõ cửa vài cái, được sự cho phép của anh cậu mới đẩy cửa vào, đi đến bàn của anh

- Giám đốc đây là 1 số văn kiện cần anh kí. Còn nữa hôm nay anh chỉ có 1 cuộc hẹn xã giao với vài giám đốc công ty đối tác vào tối nay ngoài ra không có lịch trình  nào khác

- Biết rồi, em ra ngoài làm việc tiếp đi

- Giám đốc ơi, tối nay em có phải đi với anh không ? - Cậu do dự hỏi

- ...Không cần đâu - Anh suy nghĩ 1 lúc mới trả lời

- Vậy à ? May quá - Cậu vừa biết mình không phải đi cùng anh liền cười, anh thấy vậy truê chọc

- Em không thích đi cùng anh hay sao mà lại vui như vậy ?

- Dạ ?? Không có đâu. Thật ra tối nay em có hẹn nên mới...

- Em hẹn với người lúc nãy đưa em đi làm sao ?

- Anh thấy được sao ? Là anh Jungho đó, anh ấy nói muốn đưa em đi làm em vì cảm ơn nên mời anh ấy ăn cơm

- Jungho? - " Lại là cái tên này. Thay vì để em ấy đi với tên này thì đi với mình đến buổi xã giao còn tốt hơn, dù sao ở đó cũng có mình. Thật hối hận. Nhưng mà sao phải cảm ơn khi tự cậu ta muốn đưa đi cơ chứ " Nội tâm anh dằn xéo 1 lúc mới lên tiếng - Nhưng mà dạo này em không đi làm thêm ở cửa hàng tập hóa nữa  sao ?

- Dạ không. Chủ cửa hàng đi du lịch rồi nên tiệm sẽ  đóng cửa vài ngày. Họ đi từ ngày hôm qua rồi

- Ra vậy. Tối em đi nhớ cẩn thận 1 chút - Anh cầm văn kiện lên bắt đầu xem, giả vờ như không mấy quan tâm nói

- Em biết rồi, vậy em ra ngoài làm việc tiếp đây - Cậu cúi đầu chào anh

- Ừm - Cánh cửa vừa đóng lại anh liền buông văn kiện xuống xoa xoa thái dương mình nói nhỏ - Cái tên Jungho gì đó thật không phải dạng vừa mà

Buổi tối nhanh chóng đến, mới đó mà đã đến giờ tan tầm. Đứng trên phòng làm việc anh nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé của cậu bước lên xe của người khác rồi chiếc xe từ từ chạy đi mất. Anh nhìn theo mà thở dài, quay người đi đến ghế lấy áo khoác rồi đi đến buổi xã giao như lịch trình

Cậu sau khi lên xe của Jungho, cả 2 người cùng đi đến nhà hàng mà Jungho đã chọn trước. Lúc bước vào nhà hàng cậu liền chú ý đến cách trang trí vô cùng sang trọng, cái thứ hai cậu chú ý đó là trong nhà hàng toàn là những cặp đôi yêu nhau. Cậu lướt nhìn 1 hồi thì bỗng thấy thương cho cái ví của mình, sau đêm nay chắc nó sẽ rất đói a~~. Ngoài ra cậu cũng thấy kì lạ sao Jungho không chọn 1 nhà hàng bình thường mà lại chọn 1 nơi toàn những người yêu nhau thế này

Hai người được phục vụ dẫn đến bàn đã đặt trước, lúc gọi món cậu vừa nhìn vào menu liền há hốc mồm. Còn hơn cả dự đoán của cậu, món ăn ở đây thật mắc quá đi. Jungho nhìn thấy vẻ mặt của cậu không khỏi bật cười

- Em cứ tự nhiên gọi món đi, hôm nay anh mời

- Sao được ? Bửa nay em mời anh để cảm ơn mà

- Không cần ngại đâu, cứ để anh trả cho, em dành thời gian đi với anh đã là cảm ơn anh rồi đó - Y cười nói khiến cậu cũng ngượng ngùng cười

- Em muốn ăn gì cứ gọi đi

- Dạ

Jimin và Jungho trải qua bửa ăn vui vẻ sau đó cả hai đi dạo trong công viên 1 lúc. Jungho đa số hỏi cậu về cuộc sống sinh hoạt và sở thích của cậu làm cậu thấy rất lạ nhưng vẫn cười trả lời. Một ý nghĩ " Có khi nào Jungho thích cậu " sượt qua đầu Jimin nhưng đã nhanh chóng bị cậu xua đi " Chắc chắn là anh ấy coi mình như em ruột nên mới hỏi kỉ như vậy. Đúng rồi không sai đâu "

Khi Jungho đưa cậu về nhà thì cũng đã quá 8 giờ. Lúc đến cửa nhà cậu, Jimin dừng lại nói

- Cảm ơn anh về bửa tối hôm nay

- Không có gì, ăn cơm với em anh rất vui

- Vậy thôi em vào nhà trước

- Khoan đã Jimin. Anh... anh có chuyện muốn nói

- Dạ ? Chuyện gì anh cứ nói đi

- .... Tuy là chúng ta mới gặp chưa lâu nhưng anh thấy em rất tốt, rất dễ thương. Nếu nói ra bây giờ thì có vẻ hơi bất ngờ với em nhưng Jimin, em có thể cho anh cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc em mỗi ngày được không. Từ lần đầu tiên anh tiếp xúc với em anh đã cảm thấy thích em rồi nên em hãy cho anh cơ hội nhé ?

- Anh... Em... - Cậu hoàn toàn quá bất ngờ về chuyện này, cậu cách đây không lâu đã nghĩ rằng có khi nào y thích mình nhưng liền cho đó là linh tinh vậy mà bây giờ nó thực sự đúng như những gì cậu nghĩ rồi. Phải làm sao đây ? Cậu không biết phải trả lời y như thế nào mới tốt, cậu cứ tưởng y chỉ coi cậu là em trai mà đối xử thôi chứ ?

- Em không cần trả lời anh ngay bây giờ đâu, em cứ suy nghĩ đi đến khi nào có câu trả lời thì hãy nói với anh. Em vào nhà đi, chúc em ngủ ngon - Jungho thấy cậu cứ ấp úm thì lên tiếng, y biết cậu sẽ như vậy mà nhưng không sao cả y sẽ đợi, đợi đến khi cậu có câu trả lời xác thực.

END CHAP 6

Xin lỗi vì ra trễ, mình bận kiểm tra 1 chút. Nhưng mà có vẻ như truyện này dở nhỉ ? Thấy ít người đọc quá à :'(

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro