Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vào nhà trong tình trạng thất thần, làm mọi việc trong vô thức, có thể cậu còn không biết mình vào nhà từ lúc nào nữa là. Nhưng cậu như vậy cũng đúng thôi, từ lúc sinh ra đến giờ đã 22 năm và trong những năm đó chưa từng có ai tỏ tình với cậu, vậy cũng có nghĩa đây là lần đầu tiên cậu nếm thử cảm giác được người khác tỏ tình, đặc biệt là người tỏ tình này cậu chỉ mới gặp có 2 ngày. Lần đầu trải qua cảm giác này đã không khỏi khiến cậu bối rối mà người tỏ tình lại là Jungho - người cậu chỉ xem là một người anh, 1 người bạn điều này càng khiến cậu khó xử hơn. Nếu cậu từ chối y thì liệu y có còn coi cậu là bạn nữa không ?

Lúc này cậu đang ngồi thẩn thờ trên sofa bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cậu về từ mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu đưa tay lấy điện thoại nghe

- Alo ??

- Jimin hôm nay em đi ăn ổn cả chứ ??

- Taehyung ?... Dạ...mọi chuyện ổn cả - Cậu hơi ngập ngừng nói

- Vậy sao ? Nhưng mà em bị làm sao vậy ? Sao lại ngập ngừng ? Có chuyện gì xảy ra phải không ?

- Dạ?? Làm gì có chứ - Cậu bị nhìn ra tâm tình liền ấp úm. Đúng là người làm kinh doanh thật là nhạy bén nha

- Em đang nói dối - Anh nói ra 1 câu chắc nịch làm cậu càng khẩn trương

- Em đã nói không có gì mà. Thôi cũng trễ rồi en đi ngủ đây. Anh cũng ngủ ngon nha - Cậu cười gượng nói qua chuyện khác rồi vội cúp máy không cho anh nói thử nữa lời

Bên kia, khi Jimin vừa cúp máy Taehyung thật sự rất muốn gọi lại hỏi cho ra lẽ nhưng nghĩ lại cậu cũng chưa phải là gì của mình nếu như hỏi nhiều quá có khi sẽ khiến cậu bực bội, làm như vậy là quá xen vào chuyện của người khác nên thôi dù sao cậu cũng có những bí mật riêng không thể nói ra, thì anh cũng không ép cậu phải nói. Anh đặt điện thoại xuống buồn bực quay người đi vào thư phòng đọc sách

Nằm trên giường cậu cứ lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể chợp mặt được, không phải vì tâm tình được người khác tỏ tình hay gì đó. Mà trái tim của cậu cứ đập rất nhanh từ sau khi kết thúc cuộc gọi của Taehyung, lại nói đến lúc nãy khi nghe Taehyung hỏi đã có chuyện gì xảy ra bỗng lúc đó cậu cảm thấy hồi hộp và không hiểu tại sao lại không muốn anh biết được chuyện Jungho tỏ tình với cậu. Vừa nghĩ đến thôi cậu đã thấy sợ, chuyện này chính bản thân cậu cũng không lí giải được (Có lẽ sợ được V chúc mừng hay gì đó ). Cậu trằn trọc suy nghĩ rồi từ từ đi vào giấc ngủ yên bình, chỉ riêng người nào đó ngồi đọc sách nhưng tay cầm sách mà tâm trí cứ miên mang đi đâu không thể tập trung được.

Sáng ra như thường lệ cậu đón xe đi đến công ty nhưng cũng giống hôm qua Jungho đã đứng chờ cậu ở cửa khu chung cư. Nhìn thấy cậu y vui vẻ chạy tới

- Anh đưa em đi. Mau vào xe đi ngoài này lạnh lắm - Jungho cười đi vòng ra phía sau Jimin hai tay đặt lên vai cậu đẩy đi. Khỏi phải nói lúc này cậu thật sự không biết nên nói gì với Jungho nữa, vốn dĩ chuyện này cậu đã muốn tạm gát lại để từ từ sẽ suy nghĩ kĩ hơn, rồi mới cho y một câu trả lời như con tim cậu mách bảo nhưng y lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra như gợi lại cho cậu, cậu còn thiếu người ta 1 câu trả lời

Từ lúc lên xe đến khi đến nơi không khí giữa hai người vô cùng gượng gạo, cậu cứ mãi suy nghĩ đến thất thần về chuyện của y còn y thì thỉnh thoảng lại nhìn qua phía cậu muốn nói gì đó rồi lại thôi

Sau khi Jungho rời đi, cậu vẫn như cũ thất thần đi theo thói quen lên phòng làm việc. Mấy chị nhân viên thuộc nhóm hủ của công ty hai hôm giờ đã để ý thấy sáng hôm qua và hôm nay đều có anh chàng đẹp trai kia đưa cậu đến công ty cộng với tâm trạng hôm nay của cậu liền chụm lại bàn tán

- Hôm nay Jimin sao ấy nhỉ ? Mà anh chàng kia là ai ? Chẳng lẽ là người yêu của Jimin ? - Hủ A nhìn dáng cậu thắc mắc

- Không không. Hôm qua lẫn hôm nay anh chàng kia đều đưa đón em ấy. Dựa trên điều này và kinh nghiệm làm hủ nữ của tôi thì có vẻ như chỉ có anh chàng kia thích Jimin của chúng ta - Hủ B ra vẻ thông thái búng tay nói

- Và tối hôm qua chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, ví dụ như được anh chàng kia tỏ tình chẳng hạn - Hủ C tiếp lời của B

- Ừm. Và có vẻ sáng hôm nay cũng sẽ có chuyện xảy ra. Ví dụ như các cô bị tôi trừ tiền thưởng vì tội tụ tập tám chuyện trong giờ làm việc chẳng hạn - Vừa nghe thấy tiếng người này ba cô gái liền xửng sốt quay lại nhìn

- Trưởng phòng - Bọn họ hoảng hốt cúi đầu chào

- Còn không mau đi làm việc ? Muốn bị tôi trừ tiền thật sao ? - Chị trường phòng vừa nói hết câu đã không thấy bóng dáng bọn họ đâu, thở dài 1 hơi rồi chị cũng đi làm việc của mình

~~~~~ Quay lại với Jimin ~~~~~

Bởi vì tâm trạng không được tốt cho nên cậu làm việc gì cũng bất cẩn, tâm hồn cứ trôi theo mây gió. Nhiều cuộc gọi từ phía khách hàng hay đối tác gọi đến hẹn Taehyung bàn việc thì cậu vẫn bình thường bắt máy nhưng đến khi người ta hỏi lại cậu đều không biết họ vừa nói gì. Ví dụ như...

- Alo ! Dạ thư kí giám đốc tập đoàn W xin nghe

- Chào cậu, tôi gọi từ công ty N, xin hỏi chiều nay giám đốc Kim có việc gì bận không ? Bên tôi muốn hẹn giám đốc Kim để bàn việc - *Một khoảng im lặng không có người trả lời* - Cậu gì ơi, cậu còn nghe không vậy ?

- Ơ... dạ vẫn còn. Anh vừa nói gì vậy ạ ?

- Tôi muốn hỏi chiều nay giám đốc Kim có bận việc không ? Bên tôi muốn hẹn gặp mặt bàn việc - Bên kia đỡ trán nói lại

- À, xin đợi chút - Cậu kiểm tra lịch - Chiều nay giám đốc không có việc gì bận, tôi sẽ thông báo với anh ấy giúp anh

- Vậy được. Bên tôi sẽ gửi địa chỉ và giờ hẹn qua ngay

Mấy phút sau bên kia gửi thời gian và địa điểm qua nhưng cậu cậu lại quên mất việc ghi lại lịch. Nữa tiếng sau lại có cuộc gọi đến

- Alo! Thư kí giám đốc tập đoàn W xin nghe

- Alo! Chào anh, tôi gọi từ công ty D hôm qua tôi đã gọi đến hẹn giám đốc Kim nhưng bị vướn lịch nên hẹn hôm nay mới gặp, vậy lịch hẹn có bị vướn nữa không ạ ?

- À hả ? À không - Trả lời trong vô thức

- Vậy thì tốt quá. Tôi sẽ gửi thời gian qua ngay. Cảm ơn anh

- Tạm biệt - Một lần nữa cúp máy và lại quên ghi lịch trình

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ăn trưa xong Taehyung từ phòng trong gọi ra bảo cậu pha cafe nghe xong nhiệm vụ cậu sắp xếp vội tài liệu rồi đi pha cafe đem đến cho anh

- Cafe của anh đây - Cậu đặt cafe lên bàn nói

- Ừm. Hôm nay không có lịch trình gì sao ? - Anh hỏi rồi uống một ngụm cafe

- Dạ không có

- Ưm... Jimin em pha cafe mà không bỏ sữa cho anh sao ? - Vừa nếm thử anh liền nhăn mày hỏi

- Dạ ?? Em hình như là có...mà - Còn chưa nói xong điện thoại bàn của anh đã vang lên

- Giám đốc, người bên công ty N vì gọi cho thư kí Park nhưng không có ai bắt máy nên vừa mới gọi cho em. Họ hỏi tại sao đã quá nữa tiếng mà anh vẫn chưa đến nơi hẹn. Em đã kiểm tra lịch trình thư kí cập nhật, không thấy có cuộc hẹn nào cả nhưng họ nói đã gọi điện thoại nói chuyện với thư kí từ trước đó, thời gian và địa điểm cũng đã gửi. Anh mau kêu thư kí Park kiểm tra rồi đến nơi hẹn nhanh đi bên đó có vẻ nổi giận rồi - Cô tiếp tân vội vàng nói 1 hơi khi Taehyung vừa mới nhắc máy

- Có chuyện này sao ? Được rồi tôi sẽ xử lý, cô làm việc của mình đi - Vừa cúp máy anh quay qua hỏi cậu

- Jimin lúc sáng em có nhận điện thoại của ai không ?

- Dạ ? Em ... em không nhớ

- Được rồi mau kiểm tra mail của em đi. Nhanh lên - Anh không nổi giận chỉ hối thúc cậu. Cậu nghe vậy vội chạy đến máy tính của mình kiểm tra, anh cũng đi theo sau cậu

Kiểm tra xong quả thật phía công ty N có gửi mail đến, anh còn phát hiện thêm một mail của công ty khác nữa. Vội vàng ghi lại rồi kéo cậu đi

- Đi thôi

Vừa đến nơi hẹn cũng vừa lúc người phía bên kia chuẩn bị rời đi, Taehyung phải vội vàng chạy đến xin lỗi. Cũng may họ nể mặt anh nên không để bụng, hai bên cùng nhau ngồi xuống bàn bạc việc. Sau khi bàn việc xong với bên N cả hai người lại vội vàng chạy đến nơi hẹn với công ty D, đến khi xong hết việc trời cũng đã xế chiều. Anh và cậu không về công ty mà nghe theo lời anh đi ăn cơm tối sau đó anh đưa cậu về

- Nếu anh không chê thì lên nhà em uống nước rồi hẵn về - Anh cười gật đầu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin bưng ly nước đưa cho Taehyung rồi ngồi xuống bên cạnh anh

- Hôm nay em rất xin lỗi anh về sự bất cẩn của em - Cậu cúi đầu nói

- Không sao, làm người ai cũng có lúc phạm lỗi mà - Anh cười hiền - Nhưng mà Jimin này, em có chuyện gì phiền lòng phải không ? Là chuyện của tối hôm qua ? Anh biết anh không nên hỏi nhưng mà em có thể kể cho anh không ? dù sao có người cho em tâm sự thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn là giữ trong lòng mà - Cậu vừa nghe anh nói đến chuyện tối hôm qua liền ngẩn đầu nhìn anh

- Em.. em

-....

- Thật ra.. hôm qua Jungho đã tỏ tình với em

- Vậy.. em đã đồng ý ? Nên tâm trạng vui đến mức không thể tập trung làm việc - Giọng anh trầm xuống mang nét hơi buồn nhưng người khác khó có thể nhận ra

- Không.. không phải vậy - "Biết ngay mà, người ta đã sợ sẽ như thế này rồi mà" - Em.. vẫn chưa trả lời anh ấy. Anh ấy nói em cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh ấy sau

- Vậy em có thích anh ta không ? - Ánh mắt Taehyung lóe lên tia hi vọng

- Em... thật ra cũng có... - Nghe chưa hết câu của cậu mà tâm trạng anh đã tụt dốc rồi, nếu như bây giờ Taehyung có 2 tai chó thì có thể thấy nó đang sụp xuống trông rất tội a~~ -... Nhưng chỉ là xem anh ấy như người anh mà yêu mến thôi

- Thật sự ? - Một lần nữa niềm hi vọng trong anh lại lóe sáng nhưng vẫn cẩn trọng hỏi lại

- Ừm. Em đang không biết phải nói với anh ấy như thế nào để khiến anh ấy không buồn đây và đó cũng là lý do tại sao em không tập trung trong công việc ngày hôm nay... A - Cậu thở dài nói. Vừa nói xong cậu đã rơi vào vòng tay ấm áp của anh, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cậu giật mình la một tiếng. Còn trên mặt của người đang ôm cậu kia lại nở ra nụ cười rất tươi a~~

END CHAP 7

Gần giáp tháng rồi. Xin lỗi mọi người vì đã lâu như vậy mới ngoi lên nha. Aizzz đóng bụi hết trơn *phủi bụi* 😁😁

Tui sắp thi học kì II rồi, sau khi HK xong lại phải ôn thi đại học nữa nên có thể hơi bị lâu mới ra chap mới được cho mọi người nữa ak. Tui đang bị áp lực trầm trọng lắm lun 😭

Tuy là để lâu mới ra chap nhưng mà mọi người đừng bỏ rơi t nha😢

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro