C2. Jimin giảm cân thành công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má bánh bao của cậu đâu? Má bánh bao của cậu đâu rồi Jimin àaa?"

Cái thằng này đã lải nhải được 2 ngày rồi kể từ lúc cả nhóm phải kiểm tra cân nặng định kỳ và chuyện Jimin sụt cân bị Taehyung phát hiện.

Mà phải công nhận là Jimin trở nên cuốn hút hơn đó, mặc dù mỗi khi ra ngoài đều mang khẩu trang nhưng mà nhìn cái body này đi, ai mà không mong muốn có được một người yêu sexy như này chứ.

Mất má bánh bao đổi lại body này Park Jimin cậu thấy cũng xứng đáng thôi.

"Này... Cậu giảm cân để thu hút ong bướm đúng không?"

Jimin quay sang đấm vào ngực anh một cái, hỏi cái gì ngớ ngẩn hết sức.

Chả biết Kim Taehyung có vấn đề gì nhưng mà mọi người ai cũng biết anh có tính chiếm hữu cực mạnh đối với Jimin.

Cái gì mà bảo tiền của Jimin là của mình, Jimin cũng là của mình. Mỗi khi Jimin về muộn một chút là cứ như bị kiến cắn mông, đứng ngồi không yên, bày đủ trò đòi Jimin về sớm. Đã vậy còn bật chế độ follow chỉ mình em.

Bộ là người giúp đỡ Jimin lúc mới lên Seoul, bằng tuổi, debut chung một nhóm là được gay vậy hả? 

Nhìn thì nghĩ là yêu thương nhau nhưng thực chất là hai thằng nhóc trẩu tre suốt ngày đùa giỡn nhau.

-

Nắng chiếu nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu thẳng lên mặt chàng trai nằm trên và tấm lưng người nằm dưới. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, thật sáng suốt khi cả hai không nghĩ rằng nắng sáng có thể đánh thức mình được.

Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm hoi cả nhóm được nghỉ nên cả hai quyết định xách ba lô lên và đi.

"Jimin à, đi vệ sinh chung đi"

"Gì vậy cha, đi mình đi tui đâu có mắc"

"Nhưng mà mình sợ ma đó"

"Điên hả nhà ga đông người như này cậu sợ cái gì chứ"

"Mình cũng sợ người lạ nữa. Jimin àaa, cậu không thương mình hả?"

"Không!" Cái thằng này xàm hết sức, bình thường không sợ gì mà cứ hễ đi WC là phải kéo cậu theo.

Jimin bóc một cây kẹo mút bỏ vào miệng, mắt nhìn bảng hiển thị thời gian di chuyển của nhà ga. Tiếng người phụ nữ vang lên thông báo còn mười phút nữa sẽ đến chuyến của cậu.

Cậu dùng chân đá đá viên kẹo đã làm rớt cho nó lăn đi, vừa đá nhẹ một cái đã lăn đến giày người đối diện.

Vậy mà Kim Taehyung nãy giờ vẫn đứng nhìn chòng chọc cậu, biểu cảm còn rưng rưng như cún. Park Jimin giả bộ không biết gì hết, cậu lại quay sang nhìn bảng.

Kim Taehyung anh sao có thể buông tha cho cậu được. Thế là hai người đứng đấu tranh như vậy luôn.

"Đi đi đi"

Jimin chịu hết nổi rồi, cậu buồn bực vứt cây kẹo mút vào thùng rác rồi nắm cổ tay anh lôi đi. Vì đột ngột bị lôi đi nên Taehyung không chuẩn bị kịp, bước đi có hơi loạng choạng mà vấp phải thùng rác bên cạnh ngã.

Jimin đứng từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi bệt dưới đất. Cậu hơi bất ngờ nên phản ứng bị trì trệ, một giây sau cũng ngồi sụp xuống theo anh.

Nhìn người trước mặt tay chân sờ loạn kiểm tra mình có bị gì không, Kim Taehyung bật cười. Thật ra là vừa khóc vừa cười vì anh đau thật, vội đứng dậy phủi phủi mông, kéo Jimin đứng lên đi tiếp.

"Xin lỗi Taehyung, mình không cố ý"

Cậu áy náy, ánh mắt di chuyển nhìn từ trên xuống dưới như xác nhận một lần nữa anh sẽ không bị gì.

"Không sao, đi thôi. Mình sắp nhịn hết nổi rồi"

Hơi đau một chút thôi nhưng việc kia vẫn là quan trọng hơn.

______________

viết real life khó thật ý  ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro