C3. Giận giận giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây Taehyung rất bận, ngoài giờ ôm phòng tập anh còn phải chạy đôn chạy đáo để đóng phim, lịch trình kẹt cứng đến nỗi phải bỏ bữa khá nhiều.

Bước xuống xe cùng với vài chiếc mandu anh đã mua cho cả nhóm, vì để kịp về phòng tập mà hiện tại bụng anh cũng trống rỗng.

Dưới ánh đèn phòng cùng với hương thơm nức mũi của mandu, Taehyung cảm giác như mình được về nhà rồi, anh cần phải lấp đầy bụng trước khi mệt rã người.

Ai mà ngờ được rằng, ngày hôm đó hai thằng bạn thân nhất lại cạch mặt nhau vì lý do cỏn con là Jimin không cho anh ăn trước khi tập, còn anh thì chịu hết nổi rồi.

Jimin đá tung cửa phòng tập bước ra ngoài. "Cậu không biết ăn xong rồi tập sẽ dễ bị sốc hông hả? Đau như vậy làm sao mà tập tiếp được chứ, tụi mình có thể ăn sau đó mà."

"Mình đã nhịn đủ rồi! Cậu không ăn thì để mình ăn, có bị gì thì cũng không ảnh hưởng đến cậu."

Tại sao chứ, cậu lo lắng ăn trước khi tập sẽ không tốt nhưng mà anh thật sự rất đói. Cả hai cãi nhau inh ỏi, thậm chí còn lao vào đánh nhau chỉ vì cái mandu này.

Từ sau hôm đó Jimin lúc nào cũng tránh mặt anh, cậu cảm thấy chẳng còn tiếng nói chung nữa. Nghỉ chơi thì nghỉ chơi, sợ gì chứ. Jimin lạnh lùng đến mức khiến người khác cảm giác chui vào hầm băng còn tốt hơn đối diện với cậu.

Jimin ngồi đờ đẫn trước màn hình TV chiếu cảnh chàng trai đang thất tình phải mượn rượu giải sầu.

"Hyung, có thể đi uống với em không?"

Ngồi giữa quán lẩu, Jimin cứ liên tục nuốt xuống từng ly rượu. Nồi lẩu nghi ngút khói bay lên, thơm ngon mời hai người ăn nha nhưng mà chẳng ai thèm để ý tới nó cả.

"Em thật sự buồn, cậu ấy chẳng thèm quan tâm em nữa."

"Không phải là em không quan tâm nó hả, anh vẫn thấy nó để ý em mà." -Yoongi nhấc điện thoại lên, từ tốn gõ vào thanh tìm kiếm nhắn một tin cho Taehyung.

"Em không có, là cậu ấy đánh em trước." Jimin tủi thân hết sức, sao cậu ấy có thể đánh mình chứ.

"Vậy là cả hai đứa đều chưa biết mình sai ở đâu à? Em cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy có ổn không? Anh chẳng bênh ai cả, cả hai đều sai. Nếu em không chịu nhìn nhận thì gọi anh ra đây anh cũng không có gì để nói cả."

Cảm giác nóng vì hơi rượu bắt đầu tràn từ cổ họng lên mũi đến khóe mắt cậu, Jimin chẳng biết tại sao gần đây lại rất nhớ Taehyung.

Cậu rất muốn bắt chuyện với anh, muốn đến gần chạm vào anh, kể cho anh nghe ti tỉ chuyện vặt vãnh mỗi ngày. Nhưng mà Jimin lại cố gắng né tránh cảm xúc này, bắt chuyện trước chẳng khác nào ngầm thừa nhận mình sai sao.

"Haiz, chú mày ban đầu cũng không nên nháo như vậy. Biết là em lo cho nó mà lúc đó nó cũng rất mệt rồi, cả ngày chạy trước chạy sau làm việc nên có phần nóng nảy. Nếu cả hai thật sự bình tĩnh thì vẫn có cách giải quyết khác thôi."

Nhìn thằng em mình nước mắt rơi lã chã anh cũng không nỡ, nhẹ nhàng vỗ vai trấn an cậu.

Anh biết là hai đứa nhóc này lúc nào cũng dính nhau nên một khi tách ra sẽ cảm thấy hụt hẫng.

"Mình sai rồi, đáng lý ra mình phải quan tâm đến cảm nghĩ của cậu nhiều hơn. Mình không biết, cứ nghĩ là cậu đã ăn ở bên ngoài trước khi quay về. Nhưng mà cậu cũng không nên đánh mình trước."

Jimin nhấc chân giẫm mạnh vào Yoongi hyung, biểu môi xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Jimin thật sự say rồi, lại có thể nhìn ra Yoongi thành Taehyung mà giẫm chân anh nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro