1. Chuyện xóm trên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Mẫn, người mày bốc mùi như mùi nước cống vậy đó."

Một cậu bé có vóc dáng nhỏ con tung tăng bước vài bước tới lớp với sự hớn hở hiện rõ trên khuôn mặt mà đằng sau lưng lại đeo cái cặp táp bự hơn tấm lưng của cậu rất nhiều, chân thì đi một đôi giày cũ kĩ, tóc cũng được chải gọn gàng trước khi đi học. Vẻ bề ngoài chỉnh chu là thế nhưng cái bọn to con trong lớp khoảng chừng năm sáu đứa bu vô trước cửa lớp không thương tiếc mà tạt cho cậu một xô nước bẩn, vẻ mặt của cậu đã biến sắc một cách trông thấy. Quá đáng, ỷ to con nên chúng nó lúc nào cũng bắt nạt cậu. Người cậu đang thơm tho thế này mà giờ đây đã trở nên bốc mùi hôi thối rồi. Chẳng biết cái loại nước bẩn này từ đâu ra nếu mà là nước cống thì cậu sẽ không sống nổi mất.

Cậu tên thật là Phác Chí Mẫn. Vừa học giỏi đã thế lại còn được trời ban cho cái nét ưa nhìn. Mỗi ngày đến lớp cậu luôn là tâm điểm của mọi ánh mắt, lũ con gái trong lớp rất thích cậu chỉ mong sao sau này chồng của tụi nó là Phác Chí Mẫn thôi nhưng cậu chẳng để ý bọn nó đâu đau lòng hơn là chẳng có một xíu xiu rung động với bọn nó nữa. Thành tích đáng nể như vậy hỏi sao mấy đứa to xác đó luôn bắt nạt cậu vì ghen ghét chứ. Do thân hình cậu bé nhỏ không thể đấu lại bọn chúng nên chỉ đành nhịn trong lòng thôi, nhịn hoài riết cũng thành quen. Mọi người trong lớp không ai dám ngăn cản bọn chúng hết vì chúng nó thuộc dạng là to con nhất lớp mà còn tới tận sáu đứa nên chẳng ai dám ngăn là chuyện đương nhiên.

"Này, mấy cậu quá đáng thật đấy."

"Thì sao nào?"-Tên cầm đầu đứng ra nói chuyện với cậu và cậu cá chắc là cái trò này chỉ có mình nó nghĩ ra được thôi còn mấy thằng đồ đệ đi theo nó thì chỉ biết hùa theo trêu trọc cậu.

"Phải đó Chí Mẫn. Đại ca tao nói đúng, người mày quả thật rất hôi mà nếu người mày hôi như vậy thì đừng hòng mà ngồi trong cái lớp này. Không khéo lại vạ lây cho cả lớp đấy."-Một thằng đồ đệ khác lên tiếng nói rồi chúng nó lại bắt đầu ngoác mồm ra cười ha hả.

Mặt cậu đen lại rồi dậm chân quay ra chạy thật nhanh về nhà. Cậu chạy về nhà không phải là vì nhục nhã và cũng không phải để mách má mà đơn giản là cậu về rửa người cho nó bớt hôi tí thôi chứ mà để người hôi rình thì chẳng biết chúng nó còn dùng lời lẽ ác độc gì để nói nữa đây.

"Tới giờ học rồi mà sao con còn về nhà làm gì đấy? Cơ mà người con sao ướt nhẹp thế kia?"-Má của cậu nhìn đứa con trai yêu quý chạy hớt hả về nhà mà lo lắng hỏi.

"Hồi nãy con đi bị té sông nên người mới ướt như thế."-Cậu biện đại một lý do nào đó để đáp lại cậu hỏi của bà.

Bà lấy làm lạ với câu trả lời vừa rồi. Té sông sao mà hôi như thế được vả lại đây là lần đầu tiên bà được nghe đến cụm từ "té sông" đó. Con trai bà bà quen rồi lâu lâu nó hay dở dở ương ương vậy đó.

"Ừ. Lẹ nhé con, đừng rầy rà quá trễ giờ học đấy."

Vì chỉ rửa người, thay đồ khác và trường cũng gần nhà nên cậu làm khá nhanh nhưng mà bà cô lớp cậu hôm nay bị làm sao mà tự dưng lại tới sớm hơn thường ngày thế. Thành ra cậu là người đi trễ. Bà cô ấy còn nhắc nhở cậu khiến cậu bẽ mặt trong lớp, đường đường là học sinh chăm ngoan luôn có mặt sớm hơn giờ quy định nay lại vì cái đám lôm côm đó mà cậu lại bị trễ giờ. Cũng không thể giải thích được nên cậu đành lủi thủi về chỗ ngồi của mình.

"Học sinh xuất sắc mà nay lại đi trễ cơ à."-Cậu đi qua bàn của cái tên cầm đầu thì nó vẫn không quên mà nói ngoáy cậu một cái.

Bịt tai lại không nghe và tốt nhất là làm lơ tụi nó đi rồi bình tĩnh về chỗ ngồi. Nói lại tụi nó thì chắc cậu sẽ sống không yên mất nên để tụi nó tự quê xệ khi thấy mặt cậu không cảm xúc vậy.

"Này Chí Mẫn, tớ có cục kẹo này. Cậu ăn đi đừng buồn nữa nhé."

"Tớ cám ơn nhưng tớ không thích ăn kẹo đâu."

Đó là Hoạ Y, là một cô bé ngồi kế bên cậu suốt những năm cấp hai. Cô có mái tóc dài được thắt hai bím đuôi tôm và buộc thêm nơ nhỏ xinh ngay đỉnh tóc, đầu thì đeo băng đô. Đôi mắt cô to và long lanh, lông mi lại còn cong vút. Khuôn mặt thì hài hoà làm cho nét của cô trở nên dễ thương. Nhìn chung thì không thể chê đâu vào đâu được. Về học lực cô chỉ thuộc tầm trung thôi, chẳng giỏi mà cũng chẳng dốt nên đó cũng là cái cớ để cô được hỏi bài Phác Chí Mẫn nhiều hơn. Hoạ Y thích cậu từ lâu lắm rồi nhưng mà tên ngốc Chí Mẫn chẳng nhận ra đâu vì cậu suốt ngày chỉ biết học hành thôi. Đã thế lại còn lạnh lùng với cô, làm cô buồn thúi ruột nhưng mà không sao vì Phác Chí Mẫn cũng lạnh lùng với những bạn nữ khác mà. Thấy cậu hồi nãy bị bọn kia tạt nước nên cô bé muốn an ủi nào đâu lại bị cậu phũ phàng. Buồn tủi cất cục kẹo lại vào cặp. Chẳng biết đến bao giờ Chí Mẫn có thể nhận ra tình cảm của cô đây hay là sẽ chẳng bao giờ?

Đang ngồi học bình thường thì bỗng nhiên cô chủ nhiệm báo má cậu lên rước cậu về sớm. Cậu ngạc nhiên có chuyện gì quan trọng tới nỗi mà má cậu chấp nhận cho cậu nghỉ học vậy? Bà quan trọng chuyện học hành lắm cơ mà.

"Chí Mẫn, nay cậu về sớm thế?"-Hoạ Y quay qua hỏi cậu cùng với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tớ không biết nữa, thôi tớ về đây"-Cậu dọn tập vở cho vào cặp rồi đi ra khỏi lớp thật nhanh. Thế là ngày hôm đó Hoạ Y học bài trong tâm trạng buồn bã và nuối tiếc.

Cậu chạy ra ngoài thì cũng thấy bà đứng đợi. Chẳng biết là chuyện gì mà nhìn vẻ mặt của bà cứ trùng xuống, hai mắt thì sưng lên, mũi lại đỏ hoe lâu lâu còn khịt mũi một cái nữa, nguyên người thì cứ đổ mồ hôi đầm đìa. Thấy vậy cậu lo lắng hỏi.

"Chuyện gì thế hả má?"

"Cha con vừa nãy mới bị đột quỵ, qua...đời rồi."-Giọng bà như nghẹn lại chẳng thể nói được nữa.

Rõ ràng sáng nay cậu về nhà còn trông thấy cha cậu vác giỏ chuẩn bị đi cày trâu làm ruộng kia mà. Sao lại có chuyện đó được?

"Thật hả má?"-Cậu như không tin vào lời nói vừa rồi cố gặng hỏi lại bà một câu.

"Chí Mẫn, má biết chuyện này thật sự khó tin nhưng cha con qua đời là thật. Vừa rồi má mới đi mua hòm cho cha con. Bao nhiêu tài sản cha để lại cho hết đó, sau này nhớ học hành chăm chỉ nghe lời má để không phụ lòng cha nhớ không con."

"Vâng má..."

Cả bà và cậu đi về nhà mà cứ khóc mãi không thôi. Đường về hôm nay sao cứ dài đến lạ thường, cây cối thì cứ rũ xuống giống như là chúng đang đồng cảm với cậu vậy. Cậu còn cảm thấy ánh màu nắng hôm nay không được rực rỡ như mọi ngày. Xung quanh mọi thứ giường như đều u buồn đau lòng.

Cậu phải nghỉ học ở nhà ba ngày để cùng với bà lo hậu sự đám tang cho cha cậu. Suốt ba ngày trời cậu chỉ biết khóc ròng rã, người thì gầy đi trông rõ thấy, mặt mũi tèm nhem và sưng tấy lên do khóc quá nhiều. Bộ dạng bây giờ của cậu trông thật thảm hại. Cậu là vậy thì má của cậu cũng có khác gì. Cậu đau một thì bà đau mười. Ngày xưa đã phải vượt qua bao khó khăn thì cả hai mới lấy được nhau sinh ra cậu rồi cùng nhau nuôi nấng cậu nên thân như này đây.

"Má, ăn chút cơm với con đi má."

"Con ăn trước đi, lát má ăn sau."

"Má dối con, con biết má sẽ không ăn đâu."

Bà vẫn chỉ biết ngồi lặng im như thế nhìn vào quan tài của cha cậu.

"Ăn đi má để tí có sức theo quan tài của ba ra chỗ chôn. Con nghe nói đường xa lắm không ăn kẻo má lại ngất xỉu trên đường đấy."

"Má biết rồi. Con để đó rồi lát má ăn."

"Má nhớ ăn đó. Con ra ngoài tiếp khách đây."

Cha cậu sống lương thiện hay giúp đỡ bà con trong xóm nên bây giờ nghe tin ông qua đời mọi người khắp xóm từ trẻ nhỏ đến già đều đi thăm ông và gặp mặt ông lần cuối. Phải nói là rất đông.

Đợi một lát thì nhóm người khiêng hòm đã tới. Họ làm thủ tục rồi cũng nhanh chóng khiêng hòm cha cậu ra tới chỗ chôn. Theo sau đó là cậu, má cậu và cùng tất cả mọi người trong xóm. Ai cũng thấy thương tiếc cho cái chết của cha cậu. Tới lúc họ lắp đất lại để chôn quan tài của cha cậu thì cậu vẫn không kiềm nổi nước mắt mà khóc lớn hơn nhưng có lẽ mẹ cậu là người khóc to nhất.

Sau khi chôn xong thì ai nấy đều về nhà người đó.

"Má viết phép cho con nghỉ thêm một ngày nữa. Khoẻ hẳn rồi hẵng đi học."

"Con cám ơn má."

"Ừ, nằm ngủ đi con. Má thấy con tiều tuỵ quá!"

"Con biết rồi."

Nói rồi cậu ngủ một mạch đến khi trời chập tối mới dậy ra ăn chút cơm vì má cậu gọi. Ăn xong cậu lại nằm ngủ tiếp vì đã quá mệt rồi.

Theo như lời má cậu nói thì cậu được nghỉ thêm một ngày nữa. Cậu quyết định dành ngày này ra để giúp bà chăn trâu ngoài đồng và còn phụ giúp bà quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ. Bà có kêu cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu. Xong xuôi cậu lấy bài vở ra ôn lại không thôi thì sẽ bị quên hết kiến thức sau những ngày vừa rồi mất.

Hôm sau, đã trở về quỹ đạo ban đầu và cậu vẫn xách cặp đi học như thường lệ. Vừa thấy cậu đến lớp thì Hoạ Y đã nhanh tay lấy trong cặp ra một quyển vở.

"Mấy ngày cậu nghỉ tớ có chép bài đầy đủ rồi đây. Cậu cứ lấy tập tớ mà chép lại đi không hiểu gì thì cứ hỏi tớ chỉ."-Vẫn là dáng vẻ vui tươi của Hoạ Y cất tiếng bắt truyện với cậu trước.

"Cám ơn nhiều, Hoạ Y."

Cậu chăm chú chép bài vẫn không biết rằng có một Hoạ Y đang nhìn cậu chằm chằm mà mỉm cười. Cô bé có trông thấy rằng cậu hình như đã gầy hơn trước một chút. Chẳng biết là truyện gì đã xảy ra lại khiến cho cậu xanh xao đi trông thấy. Thật xót xa. Cùng lúc đó thì cái bọn to con trong lớp cũng đã đến. Cậu nghỉ học mấy ngày nay làm cho cho bọn nó thấy nhàm chán không có thú vui để đùa thì nay lại thấy cậu ngồi trong lớp. Không chần chừ mà đến chỗ cậu đang ngồi đập bàn một tiếng thật to.

"Này, cái thằng không cha kia. Tội nghiệp mày thật đấy. Cha mất rồi sao mày không theo cha mày luôn đi, thằng mồ côi."-Chúng nó còn cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.

Bọn chúng chỉ là những thằng còn nhỏ chưa trải sự đời. Phát ngôn thiếu suy nghĩ mà không nghĩ cho cảm xúc của đối phương. Những gì bọn chúng làm cũng chỉ vì hai chứ ghen tỵ mà thôi.

"Nè mấy cậu quá đáng vừa thôi. Chí Mẫn mất cha thì sao chứ cũng còn mẹ mà. Cậu ấy không phải là trẻ mồ côi nên mấy cậu đừng có mà nói cậu ấy như vậy chứ."-Hoạ Y đứng dậy lên tiếng bảo vệ cho Chí Mẫn.

Hôm nay bọn chúng quá đáng lắm rồi cậu không còn nhượng bộ gì nữa mà quát chúng lại một câu.

"Tao mất cha thì sao? Còn tụi mày có cha mẹ đầy đủ thì vẫn chỉ là những thằng vô học."

Rầm.

Chí Mẫn ngã quỵ xuống đất, khuỷu tay bị đập mạnh vào sàn khiến cậu cảm thấy đau đớn. Cậu té là vì cái tát của thằng đầu đàn. Năm ngón tay đỏ hỏn in rõ trên gương mặt trắng trẻo.

"Mày hôm nay hay lắm."

Rồi bọn chúng dùng sức ép cậu đứng lên và trói cậu lại bằng tay của một đứa bự con nhất đám. Tên đầu đàn ra lệnh cho đàn em của nó mỗi đứa tát cậu một cái, và cậu đã bị ăn tát những sáu cái cộng thêm cái cuối của thằng đầu đàn nữa là bảy. Giọt máu của cậu cũng vừa lúc đó dính trên tay thằng đầu đàn.

"Mấy cậu thôi đi. Rõ ràng là mấy cậu chọc giận Chí Mẫn trước mà."-Hoạ Y khi thấy máu từ miệng cậu chảy ra thì hoảng hốt ngăn bọn chúng nhưng chẳng có tác dụng vì tụi nó ai cũng đều bự con hết. Một tên trong đó thấy cô cản đường thì không ngần ngại mà hất qua một bên.

Chưa dừng lại ở đó tên đầu đàn còn dơ chân lên đạp vào bụng cậu và rồi cậu ngã xuống. Người cậu vốn đã nhỏ yếu với thêm việc đã ốm nhiều đi sau những ngày qua nên bây giờ sức để cậu chống lại bọn nó có lẽ chỉ là con số âm.

Thấy hoàn cảnh miệng cậu úa ra nhiều máu như như vậy thì bọn chúng cũng hoảng sợ mà tha thôi không đánh nữa. Đây là lần đầu tiên mà chúng nó có gan lớn đi đánh người như vậy, bình thường thì cũng chỉ chọc ghẹo cậu vài trò và dùng lời lẽ nói kháy cậu một xíu. Nay chẳng hiểu sao bọn chúng lại hành động bốc đồng quá đáng.

Khi thấy bản thân mình được tha, Chí Mẫn nhanh chóng chạy vụt ra khỏi lớp và rồi cứ chạy thật nhanh như thế đến nỗi mà Hoạ Y đuổi theo không kịp đành trở về lớp học. Cậu chạy cho tới khi đến một cây cầu bắt ngang một con sông chảy xiết thì dừng lại. Đó là cây cầu mà cậu hay đi qua trên còn đường tới lớp, nó quá đỗi quen thuộc rồi. Dừng lại một lúc thật lâu rồi Chí Mẫn từ từ đưa chân qua thành cầu, chẳng biết đang có ý định gì hay lại là đang nghĩ quẩn rồi tính tự tử? Cậu thật sự vẫn còn sốc vì cái chết của cha cậu mà bây giờ còn thêm việc phát ngôn của bọn chúng nữa. Thà rằng cứ nói cứ chọc cậu đi tại sao phải nhất thiết động chạm đến cha cậu làm gì? Chưa kịp để chân còn lại nhấc lên thì Chí Mẫn lại nghe một tiếng nhạc bên tai, nó hình như được chơi từ loại nhạc cụ có tên là vĩ cầm. Tiếng nhạc đó mỗi lúc một gần rồi bỗng dừng lại.

"Nhóc, em tính làm gì đấy?"-Là một chàng trai đang cầm cây đàn vĩ cầm trên tay. "Có áp lực gì thì từ từ đi nghĩ thông rồi hẵng quyết định. Nghĩ cho cha cho mẹ và cho cả tương lai đi chứ."

"Anh là ai?"-Cậu ngơ ngác hỏi người con trai trước mặt.

"Em không cần biết đâu. Tôi nói rồi đó em cứ suy nghĩ thật kĩ đi."

Chàng trai lạ mặt đó bình thản ngồi xuống ở một góc cây gần đó và từ từ cầm cây đàn của mình lên kéo một bài hát. Anh ta có hơi kì lạ, thấy người muốn chết mà chỉ nói bâng quơ vài lời hoàn toàn không có ý định dùng hành động để ngăn cản người ta. Mà nó cũng hiệu nghiệm đấy Phác Chí Mẫn cũng nghĩ thông rồi, vì một tương lai phải đi bắt cướp bắt trộm nên cậu sẽ không tự tử nữa. Cẩn thận từng bước tiến đến chỗ chàng trai đó rồi ngồi xuống cạnh bên.

"Anh đàn bài gì hay thế?"-Cậu chính là bị cái vẻ đẹp này hớp hồn mất rồi.

Anh thôi dừng kéo đàn ngước lên nhìn cậu."Em nghĩ thông rồi sao?"

"Phải đó, má em giờ đã là goá phụ mất em nữa thì má sẽ cô đơn lắm với lại em còn phải làm cảnh sát. Không thể chết dễ dàng được."

"Thế thì tốt rồi hay bây giờ để tôi đàn cho em nghe một bài coi như là lời an ủi đi."

"Dạ."-Cậu nhắm tịt mắt lại vì miệng cậu đang cười rất tươi.

Chính thức từ bây giờ cậu sẽ chọn cái anh chơi đàn vĩ cầm này là người trong mộng. Chí Mẫn đã say tình mất rồi.

gucsueci

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro