2. Chàng nghệ sĩ vĩ cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng anh là đứa con trai duy nhất của ông bà Hội đồng trong làng. Một người được trời ban cho gương mặt điển trai cũng với thân hình vạm vỡ. Không những thế ông trời lại độ cho anh tài năng chơi đàn tài giỏi và anh chọn đàn vĩ cầm là loại nhạc cụ để anh thể hiện tài năng của mình. Hiện tại anh cũng chính là nghệ sĩ đàn vĩ cầm. Anh làm việc cho một nhà hát khá nổi tiếng trong nước, nhờ được làm ở nhà hát đó mà danh tiếng của anh được nhiều người biết đến. Sinh ra trong một hoàn cảnh giàu nhất nhì cái làng này, giữ chức cậu ấm quyền quý và còn thuộc dạng trâm anh thế phiệt. Cha mẹ thì cưng anh hết mực. Gia đình này thật biết cách khiến người khác phải ghen ăn tức ở.

Vào ngày anh tròn đôi mươi, dù có bận bịu cỡ nào anh cũng cố gắng sắp xếp công việc đàn hát của mình lại để cùng đón sinh nhật với cha mẹ và rồi một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức thầm lặng vì anh bảo anh không thích ồn ào. Chỉ cần vài món ăn mẹ nấu thì anh đã hạnh phúc lắm rồi. Cha mẹ thì rất chiều anh nên cũng đã chấp thuận yêu cầu nhỏ nhoi đó. Bây giờ tiệc sinh nhật được bắt đầu bằng những món đơn giản anh thích ăn nhưng lại vô cùng ấm cúng. Đang ăn thì cha anh chợt lên tiếng.

"Thấy cái đàn vĩ cầm của con đã cũ kĩ nhân dịp nay sinh nhật con nên cha có mua cái mới tặng con đây."-Người giúp việc trong nhà hiểu ý liền đi lấy hộp quà mà cha anh đã giấu nó sẵn trong phòng chỉ chờ lúc này mà lấy nó ra thôi.

"Thật sao cha?"

Nhận cây đàn vĩ cầm mới trên tay anh không ngừng ríu rít cám ơn người cha đã cất công nuôi nấng mình cho đến bây giờ như này. Đó là một cây đàn mới toanh có màu nâu và thoang thoảng mùi mộc vì cây đàn này là được làm bằng gỗ. Dây đàn cũng chắc chắn hơn dây của cây đàn cũ cho nên anh rất thích. Vui vẻ kéo một bản nhạc sinh nhật để tự chúc mừng tuổi mới của mình.

"Con trai, con đã hai mươi rồi, một độ tuổi chính chắn. Cha mẹ thực sự rất vui."-Mẹ anh nhẹ nhàng đến bên anh rồi đặt tay lên vai anh nhẹ giọng cất lời.

"Con có một tin vui cho cha mẹ."

Nghe đến thế thì cha anh cười lớn. "Là gì nào? Có thể cho cha với mẹ biết không?"

Kim Tại Hưởng gật đầu rồi bảo."Con có bạn gái rồi và con mong cha mẹ sẽ đồng ý để con được cưới cô ấy về làm vợ."

"Giỏi lắm con trai. Khi nào con sẽ dẫn về ra mắt cho cha mẹ đây."

"Nhanh thôi cha, con sẽ sắp xếp lịch tập đàn ở nhà hát để đưa cô ấy về ra mắt."

Cả cha và mẹ anh đều cùng nhìn anh cười thích thú. Trong con mắt của hai người họ hiện rõ lên ánh nhìn đầy tự hào. Kết thúc bữa ăn, Tại Hưởng xin phép cha mẹ để đi ra ngoài. Cha anh có bảo để cho gia ninh trong nhà đưa anh đi nhưng anh lắc tay từ chối bảo rằng anh muốn đi xe đạp và đi một mình. Nghe thế cha anh cũng không nói gì mà để cho anh tự làm những điều anh muốn.

Lấy xe đạp ra rồi Tại Hưởng cũng nhanh chóng đạp xe khỏi khuôn viên của nhà mình. Cứ thế mà đạp độ chừng được mười lăm phút thì anh dừng lại, trước mặt anh bây giờ là chợ Đo Đo. Một khu chợ nổi tiếng trong làng. Đặc điểm của khu chợ này đó là không thể nhúc nhích vì vốn dĩ người ra người vào nườm nượp, khó lắm mới có thể kiếm được một chỗ đứng trong chợ. Tại Hưởng lặng lẽ chui vào đám đông trong chợ đến một gian hàng bán kẹp tóc. Đứng ngắm nghía một hồi anh mỉm cười chọn cây kẹp được gắn hình hoa nhài, trả tiền cho bà chủ xong xuôi anh vẫn không thôi ngăm nhìn cây kẹp đó. Vừa đi vừa cầm chốc chốc lại cuối xuống nhìn nó trong tay mà chẳng biết mình đã ra ngoài từ lúc nào.

"Tại Hưởng, cậu làm gì mà cứ cười hoài vậy?"

"Cậu có cười sao?"-Mặt anh ngơ ngác hỏi lại cô gái trước mặt.

Cô gái đó là Lăng Nhược Hy. Một cô gái nghèo mồ côi cha mẹ sinh sống ở xóm dưới. Cô bị cha mẹ bỏ rơi tại cô nhi viện khi vừa mới chào đời. Hoàn cảnh đáng thương giúp cô có ý chí mạnh mẽ để sống tới ngày này. Sinh sống tại cô nhi viện đến lúc trưởng thành thì Nhược Hy xin phép dì trong đó cho mình ra sống riêng. Dì ấy cho cô ít tiền mua căn nhà lá ở xóm dưới rồi hằng ngày cô đi cày trâu, làm ruộng, bắt cá và đem bán chúng ở ngoài chợ. Cho đến một hôm khách hàng mua cá của cô hôm đó chính là Tại Hưởng. Anh đã say cô từ cái chạm mắt đầu tiên. Gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh, chiếc mũi thon gọn cùng với đôi môi dày đỏ mọng làm anh ngày đêm nhung nhớ. Và rồi anh quyết định theo đuổi cô cho đến tận bây giờ thì hai người quen nhau đã tròn một năm.

"Cậu đứng đây từ khi nào thế?"

"Cậu tới lâu lắm rồi đứng đợi em chán muốn chết nên có vô chợ đi vài vòng lúc đi ra thì lại mua được cây kẹp này cho em đây."-Tại Hưởng đưa cây kẹp ra trước mặt Nhược Hy cho cô xem và nhẹ nhàng cài nó lên đầu cô.

"Cây kẹp này có gắn hình bông nhài, là loài bông yêu thích của em nên cậu mới mua nó để tặng em đấy."

"Hôm nay là sinh nhật cậu em còn chưa mua quà tặng cậu mà cậu đã tặng ngược lại cho em rồi."-Nhược Hy vừa nói vừa đưa đầu của mình lại gần cho anh có thể dễ dàng cài lên.

"Không sao đâu, cậu hiểu hoàn cảnh của em mà. Chỉ cần gặp em là cậu vui rồi em cứ coi như đó là món quà tặng cậu đi."

"Thôi được rồi sau này em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua món quà ý nghĩa tặng bù lại cho cậu."-Trên môi Nhược Hy vẫn không dừng lại nụ cười tươi.

Anh dắt xe đạp theo rồi kế bên là Nhược Hy đang luyên thuyên kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Hiện tại anh đang rất hạnh phúc lắm, dọc đường đi anh cứ nở nụ cười hình hộp chữ nhật hai mắt thì nhắm lại thể hiện niềm vui sung sướng. Đi một hồi cũng tới đồng hoa nhài, hai người hay đến đây để hẹn hò cho nên nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm. Nhắm đến hai cục đá bự đằng đó anh và cô ngồi xuống.

"Cậu có nói với cha mẹ cậu rằng cậu có người yêu rồi. Cậu đang sắp xếp lịch tập đàn ở nhà hát lại để đưa em về ra mắt. Lúc đó nhớ ăn mặc thiệt đẹp đó nha."

"Mặc đẹp á? Hôm nay kỷ niệm một năm của hai đứa mình cộng việc sinh nhật cậu nên em mới lấy cái đầm đẹp nhất của mình ra để mặc đây này. Nó thì không đắc tiền lắm nhưng chẳng biết trong mắt cha mẹ cậu nó có đáng hay không."

"Đừng lo lắng quá. Em mặc gì cũng đẹp hết mà."-Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt từng lọn tóc thẳng của cô.

Chàng trai với thân mặc áo sơ mi cùng quần tây lịch lãm có thêm hai dây quần đeo qua vai. Kế bên là cô gái mặc chiếc đầm màu xanh ngọc dài tới đầu gối. Mái tóc cứ thế mà đi theo chiều gió bay lên. Cả hai cũng nhau nhìn ngắm những bông hoa nhài toả ra mùi thơm ngát mà chẳng để tâm đến thời gian. Khi bầu trời ngả hồng thì anh mới đưa cô về nhà sau đó là về nhà mình. Cất chiếc xe đạp đi Tại Hưởng lên phòng đặt tấm lưng của mình lên chiếc giường êm ái rồi ngẫm nghĩ. Anh cảm thấy việc đưa Nhược Hy về ra mắt gia đình phải làm càng nhanh càng tốt vì anh đã quá lún sâu vào tình yêu này rồi không thể chờ thêm giây phút nào nữa. Sau một hồi anh quyết định ngày đưa cô về ra mắt là vào ngày mai.

————

Vì chiều nay mới có lịch tập đàn nên buổi sáng Tại Hưởng khá nhàn rỗi. Hôm nay đặc biệt anh thức dậy từ sớm chuẩn bị tươm tất rồi ra ngoài. Vẫn là chiếc xe đạp cũ ngày hôm qua anh còn để ngoài sân chưa cất vào tiện lấy ra rồi đạp luôn. Anh đạp thẳng xuống xóm dưới để được gặp Nhược Hy. Cảnh vật xung quanh trên đường đi thì vẫn vậy nhưng mà sao anh lại nhận thấy nó có chút vui vẻ hơn mọi ngày. Không thể che giấu đi nụ cười tươi rói trên đường đi. Băng qua một đồng ruộng là đến một xóm làng nhỏ chứa rất nhiều ngôi nhà mục nát, phải nói đây là cái xóm nghèo nhất trong làng. Dừng xe trước ngôi nhà lá anh gọi thật to tên của Nhược Hy.

"Nhược Hy ơi! Em đâu rồi?"- Anh đứa hai bàn tay ngang miệng mình để tiếng nói được rõ và to hơn.

Nghe tiếng gọi của anh cô vội vã để thau đồ đang giặt dở qua một bên rồi từ nhà dưới đi lên. Nhược Hy trong bộ đồ hoa văn màu xanh lam, cổ bẻ tròn và mặc quần ống lụa được sắn ngang đầu gối. Tóc thắt bím hai bên còn mặt thì đang nhễ nhại mồ hôi.

"Cậu này la to quá vậy? Em đâu có điếc."- Bước ra ngoài cửa nhìn thấy anh cô vội vã vén lại tóc của mình cho gọn gàng.

"Tại cậu nghĩ em ở nhà dưới không nghe rõ tiếng cậu được."

"Mà bây giờ mới sáng sớm cậu qua nhà em có việc gì không?"

"Không có gì đâu chỉ là nhớ em nên qua thôi."- Tại Hưởng đưa tay vén tóc cô ra đằng sau vành tai. Rồi anh gạt chân chống để xe trước nhà tự nhiên đi vào cứ là như nhà của mình.

Vào nhà anh ngồi xuống cái giường bằng gỗ đã cũ không biết sẽ sập lúc nào. Cô thấy thế cũng vào bếp rót một ly nước đem ra cho anh uống và ngồi bên cạnh anh.

"Em ăn sáng chưa nếu chưa thì ăn với cậu đi."- Tại Hưởng vừa nhận ly nước là tu hết sạch.

"Em đang giặt đồ nên chưa có ăn."

"Thế thì cậu giặt giúp em nhé!"

"Thôi cậu ơi, cậu là một cậu ấm quyền quý lúc nào cũng có gia ninh hầu hạ bây giờ em để cậu đụng vào mấy chuyện nữ công gia chánh này. Căn bản là em không nỡ."

"Ngốc quá đi thôi."- Tại Hưởng lấy tay gõ nhẹ vào vầng trán đang lấm lem mồ hôi. "Em cũng biết tính cậu vốn sạch sẽ cho nên sao cậu dám để cho gia ninh trong nhà giặt quần áo của cậu được. Là cậu tự giặt cho mình đó."

Chẳng để cho Nhược Hy nói lại anh trực tiếp đi xuống nhà sau nhắm đến thau chậu chất đống quần áo kia không ngần gại vén tay áo ngồi chồm hổm mà giặt trông rất chuyên nghiệp. Vẫn là nụ cười chết người đó mãi vẫn tắt trên môi anh. Mắt thì chỉ chăm chú vào thau chậu nhìn anh bây giờ thật chẳng ra dáng cậu ấm con ông bà Hội đồng gì hết. Nhưng mà kệ đi anh không thèm cái danh nghĩa đó đâu.

"Cậu ơi cậu làm được không? Để em phụ cậu."

Nhược Hy thấy thế cũng chạy ra nhà sau ngồi xuống phụ anh một tay. Họ đang hạnh phúc lắm. Chốc chốc cô còn đưa tay lau đi những vết mồ hôi đáng ghét trên gương mặt của anh. Vì cả hai làm cùng nhau nên giặt đồ xong cũng rất nhanh.

Nhược Hy đi vào nhà để quần áo cho anh phơi. Phơi xong anh theo sau cô đi vào nhà thì cô có đem một cái khăn ra cho anh lau mặt. Anh biết thế cũng cầm khăn lên cẩn thận chậm chậm mồ hôi đang chảy ròng rã trên gương mặt của mình.

"Giặt đồ xong rồi. Nhà em có gì ăn không?"

"Dạ có cơm nguội hôm qua còn xót đó cậu. Cậu hỏi có việc gì không?"

"Cậu tính ăn sáng cùng em mà buổi sáng ăn cơm nguội không có tốt đâu hay để cậu xem thử có gì nấu được không cậu nấu cho hai ta ăn. Em cứ ngồi yên ở đây được rồi."- Tại Hưởng đưa lại cái khăn đang cầm trên tay cho cô rồi ấn cô ngồi xuống giường.

"Cậu làm được không đó?"

"Em không tin cậu hả? Nói cho em nghe cậu không chỉ giỏi đàn mà còn giỏi cả nấu ăn nữa đấy."

Anh vừa nói vừa lấy tay vỗ vào ngực mình ra oai. Thấy anh kiên quyết như thế cô cùng phì cười rồi phất tay ý bảo anh đi nấu đi. Tại Hưởng cười đắc ý rồi quay vào bếp lục lọi đồ ăn.

Chẳng biết tên này làm tới đâu rồi mà sao lâu thế. Nãy giờ cô toàn nghe tiếng rơi rớt của cái xoong hay cái chảo gì đó. Nhược Hy nóng lòng muốn đi vào giúp nhưng anh cứ bảo không được còn nói cái gì mà chỉ cần đặt một bước chân vào bếp thôi là anh sẽ giận cô suốt đời. Có quả trẻ con không nữa. Đợi được một hồi Nhược Hy bỗng nghe một tiếng rơi rớt nhưng lần này còn kèm theo tiếng la của Tại Hưởng. Biết chuyện chẳng lành mặc kệ lời nói ban nãy của anh cô nhào tới bếp xem xét tình hình. Hoá ra là anh đang nấu mà nóng quá không chịu được nên giật mình chẳng may làm cái muỗng đang cầm trên tay rớt vào chân.

"Em biết là cậu sẽ làm không được mà. Còn bày đặt ra oai cơ."- Nhược Hy ngồi xuống xem đi xem lại cái chân của anh thấy không sao không gì to tát hết nên mới quay qua mắng anh một cái.

"Cậu đâu biết đâu cứ nghĩ mấy việc này đơn giản lắm."

"Đơn giản cái đầu cậu ấy. Thôi cậu ra ngoài ngồi đi mấy việc này để em làm cho. Nhìn cậu cực em chịu không có nổi đâu."

"Rồi cậu biết rồi, đừng mắng nữa cậu buồn đấy."- Bị mắng là thế nhưng anh cứ cười ngây ngốc ra đó. "Cậu lên nhà đợi em, làm lẹ nha cậu đói lắm rồi."

Tại Hưởng đứng dậy đi lên nhà ngồi ngoan ngoãn chờ đợi cô đem đồ ăn ra. Quả là người kinh nghiệm có khác chỉ cần một khoảng thời gian tí tẹo thôi là đã hoàn thành hai phần cháo cho cả anh và cô rồi. Cô bưng khay ra cần thận đặt lên bàn ăn. Nhà Nhược Hy không giống nhà Tại Hưởng khi ăn mà ngồi trên bàn cao ghế cao được chỉ có cái bàn thấp và hai cái ghế thấp để ngồi thôi. Không quen nên anh ngồi có chút khó khăn nhưng cũng ngồi được rồi.

"Nhà em không nhiều đồ ăn lắm chỉ có gạo thôi nên em mới nấu cháo cho cậu đây. Cậu đừng chê nha."

"Sao mà cậu chê đồ em làm được. Em làm gì cũng tuyệt hết."- Để bổ sung cho cậu nói của mình Tại Hưởng còn bật thêm ngón cái ra ngoài khi vừa nói câu đó.

Cả hai đều bật cười thành tiếng.

"À mà trưa hôm nay cậu dắt em về ra mắt gia đình cậu."- Anh vừa nói vừa múc một muỗng cháo cho vào miệng

"Sao gấp thế cậu? Em không kịp chuẩn bị gì hết."

"Em không cần cầu kì quá đâu. Với em thì sao cũng đẹp hết mà. Với lại cậu nghĩ cha mẹ cậu sẽ thích em lắm vì em dễ thương như thế này cơ mà."- Dừng việc ăn lại Tại Hưởng đưa hai tay lên bẹo má Nhược Hy

"Sao mà chắc chắn được hở cậu. Việc ra mắt như vậy quan trọng lắm đó."

"Thôi được rồi cậu giúp em chuẩn bị nha."

Sau khi cả hai ăn xong xuôi, Nhược Hy rửa chén bát rồi tiếp tục công việc nhà của mình và nhờ có sự giúp đỡ của Tại Hưởng nên công việc được hoàn thành sớm hơn hằng ngày. Đúng như lời anh nói là anh sẽ giúp cô chuẩn bị mọi thứ.

"Cậu dẫn em đi mua một cái đầm mới nha."- Anh cầm cây chổi trên tay thả xuống tiến lại chỗ Nhược Hy.

"Em có đầm rồi mà cậu. Là cái đầm hôm qua em mặc đó, đầm đó là đầm mới nên sử dụng được còn lâu, em không mua đầm mới đâu."

"Nếu em có đầm thì thôi vậy."- Tại Hưởng lại còn bĩu môi ra tỏ vẻ buồn chán. "Phải rồi, giày. Em chưa có giày. Đôi giày cũ của em như muốn rách đến nơi rồi. Cậu sẽ mua cho em đôi giày mới, lần này là hết đường từ chối nha."

"Em thật hết cách với cậu luôn đấy."

Tại Hưởng nở nụ cười hình hộp chữ nhật ra mà cười thật tươi. Không chần chừ gì lâu nữa anh kéo Nhược Hy đi mua giày liền. Đi đến chợ Đo Đo quen thuộc, Tại Hưởng dựng xe đạp ở một góc rồi cùng cô bước vào mua một đôi giày mới. Lựa hết kiểu này đến kiểu kia mãi mới chọn ra được một đôi giày vừa ý. Mua xong rồi anh còn không chịu về mà cứ kéo tay cô đến mọi gian hàng trong chợ. Nói là không cần mua đầm nhưng anh vẫn giả bộ làm ngơ tay thì trả tiền để tậu được vài bộ đầm đẹp cho cô. Mua sắm xong thì cũng là lúc nắng lên cao báo hiệu cho trời ban trưa đã đến rồi. Tại Hưởng đèo cô về nhà để thay đồ.

"Cậu ơi, em xong rồi đây."- Nhược Hy bước ra làm anh không khỏi khép miệng mà trầm trồ.

Nhược Hy mặc một chiếc đầm ngắn đến đầu gối màu nâu nhẹ có thắt eo. Tay nhúng bèo ngắn tôn lên đôi tay thon thả của cô. Đầm phía dưới thì xòe ra làm cho chiếc đầm càng thêm lộng lẫy. Kết hợp với chiếc đầm là đôi giày đế bệt tăng thêm sự nữ tính cho cô.

"Tại Hưởng à..Tại Hưởng. Cậu bị sao thế?"- Nhược đưa hai tay lên trước mặt anh đưa qua đưa lại.

"À không gì chỉ tại cậu thấy em đẹp quá thôi."- Anh đưa tay lên gãi đầu cười ngây ngô.

"Cậu dẻo miệng thật đấy. Mình đi thôi."

"Được, mình đi."

Tại Hưởng với nhiệm vụ cao cả là chở cô an toàn về ra mắt cha mẹ mình. Trên đường đi anh cứ cười một mình miết thôi, nhìn mọi thứ xung quanh cứ có một màu hạnh phúc bao phủ vậy. Mọi người trong làng lấy làm khó hiểu  cậu ấm con ông bà Hội đồng nay bị làm sao đấy? Bị ấm đầu hay vừa mới té giếng chăng?

Bánh xe đạp đã dừng trước cổng nhà Tại Hưởng, chưa kịp cất xe đạp đã thấy gia ninh trong nhà hốt hoảng vô bẩm báo với ông bà Hội đồng rồi.

"Thưa ông thư bà, cậu Hưởng...cậu ấy về rồi còn dắt theo ai về nữa, là một cô gái."

Cha mẹ anh đang hàn huyên tâm sự với nhau thì nghe tin đó ai cũng vui mừng.

"Tại Hưởng về rồi sao? Con dắt theo một cô gái nữa cơ à?"- Nói đến đây cha anh quay sang nhìn vợ mình. "Bà ơi chúng ta sắp có con dâu rồi."

Đúng lúc này thì Tại Hưởng đã bước vào nhà trên tay còn còn cầm tay Nhược Hy.

"Cha mẹ, con dẫn bạn gái về ra mắt cho cha mẹ đây."

Nụ cười trên môi của ông bà duy trì chưa được lâu đã vụt tắt khi vừa nhìn thấy cô gái đi bên cạnh con trai mình.

"Nhược Hy, là cô?"

Sắc mặt của Nhược Hy bây giờ cũng chẳng kém hơn là bao còn Tại Hưởng thì ngạc nhiên rồi đực mặt ra một chỗ. Cả ba có quen nhau sao?

gucsueci

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro