1, Vệt nắng và chiếc măng - tô màu kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim taehyung rảo bước dọc theo những vệt nắng trải dài trên mặt đường, điếu thuốc phì phèo kẹp giữa hai đầu ngón tay. áo măng - tô dài quá đùi, vệt từng đốm nắng nhỏ li ti như mấy chấm lửa. mũi giày gomez miết xuống đường, đó là thói quen khó bỏ của taehyung, khi dừng lại, không tiếp tục đi, hắn sẽ miết nhẹ, rất nhẹ, dường như chẳng ai trông thấy điều đó, chẳng ai biết điều đó, trừ hắn, và em.

đốm nắng lập lòe trong lòng bàn tay, taehyung nắm lại, dập tắt đốm nhỏ. hắn cau mày, giờ thì đốm nắng ở trên mu bàn tay.

"giống em, đuổi mãi không đi", taehyung mỉm cười nhìn đốm nắng, lông mày giãn ra, nét mặt cứng ngắc trở nên hiền hòa, có phần dễ chịu. em luôn khiến hắn thấy ấm áp dù chỉ lướt qua khoảng vài ba giây trong suy nghĩ.

mùa thu trời trong, thời tiết ôn hòa, rất mát, khiến lòng người trở nên khoan khoái đến lạ. những con đường trải đầy nắng và lá, sắc đỏ vàng ửng lên rực rỡ như lửa cháy, không hề dữ dội, mà rất đỗi êm đềm. hàng ghế bên đường phủ những lá, và lá, chỉ toàn màu vàng của lá, và nắng, và cả của chiếc măng - tô vàng kem. hắn đưa tay phủi, thoải mái ngồi xuống, hai chân vắt chéo, ung dung tự tại. điếu thuốc trên tay sớm đã tàn tự lúc nào hắn cũng không hay biết, ngay cả việc bản thân ngẩn người ở chỗ này nửa tiếng đồng hồ, kim taehyung cũng không nhận thức được. hắn đang đợi, đợi điều gì? vài cô gái tóc hoe hoe vàng tò mò nhìn lướt hắn, rồi đỏ mặt, rồi bụm miệng cười thầm với nhau. hắn mặc măng - tô trong thời tiết này và ngồi ngẩn người bên đường, quả thật vô cùng quái dị, cùng nửa điếu thuốc tàn trên tay chưa vứt. thế nhưng khuôn mặt đậm chất á đông của hắn luôn cuốn hút những cô gái phương tây một cách kì lạ. dưới những đốm nắng, mái tóc nâu màu hạt dẻ lấm tấm vài giọt mồ hôi li ti, sống mũi ươn ướt, ánh mắt thẫn thờ, đủ để các cô gái đằng kia phải phát cuồng. taehyung nhàm chán đưa mắt nhìn quanh, hắn vẫn đang đợi, nhưng rốt cuộc hắn đợi ai, đợi cái gì, hắn không có câu trả lời. có lẽ đây là một thói quen. mà thói quen, thì sao có thể ngày một ngày hai, muốn bỏ là bỏ được.

hắn nhớ về khoảng thời gian trước đó, khi em còn ở bên hắn, khi bình minh đến cũng là lúc hắn đưa em đi qua từng con phố, bao bọc cơ thể nhỏ nhắn của em bằng cái áo măng - tô nồng mùi thuốc lá. em thường nhíu mày tỏ ý không thích mùi thuốc lá trên áo, nhưng cuối cùng lại chấp nhận quấn nó quanh người, vì em bảo rằng, dù sao cũng có mùi của hắn, và bởi em thích hắn, em thương hắn. mặt hắn tái nhợt, mỗi lần em nói những câu sến sủa với hắn, nụ cười bình thản luôn hiện hữu trên đôi môi em, người xấu hổ đáng ra không phải hắn, vậy mà hắn cứ chuyển từ ngại ngùng, sang tức giận tái mặt. hắn hay mắng em không giữ miệng, hắn không muốn bất cứ ai biết đến mối quan hệ này. hắn không muốn.

park jimin cũng chưa từng giận hay phản đối việc hắn cứ muốn che giấu, em chỉ cười một cách đơn thuần, "nhưng taehyung, anh chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào với em, và thậm chí còn khăng khăng phủ định việc em thích anh", jimin dừng bước trước cửa quán cà phê cuối phố, cởi bỏ chiếc măng - tô màu kem còn vương hơi nồng thuốc lá, cẩn thận khoác lên vai hắn, "chính anh còn không thừa nhận mối quan hệ giữa chúng ta, anh còn sợ cái gì chứ?"

em nói đúng, giữa chúng ta chẳng có gì.

park jimin mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được gia đình họ kim nhận nuôi. jimin lúc nhỏ thường xuyên bị bắt nạt bởi lũ trẻ con nghịch ngợm oái oăm trong trường, và những lúc ấy, taehyung sẽ luôn bảo vệ cho em. hắn thường ngày giống một tên ngốc, chỉ biết đánh nhau, đùa cợt, nhưng chỉ cần liên quan đến em, hắn sẽ nghiêm túc không tưởng. taehyung có thương park jimin, nhưng là tình thương của một người anh trai dành cho đứa em nhỏ bé.

jimin không thích cách taehyung chăm sóc mình như đứa em trai, bởi chính xác thì jimin sinh trước taehyung vài tháng, nhưng tên họ kim kia lại luôn miệng nhận là anh. vả lại, em muốn hắn thương em, không phải tình thương dành cho đứa em, mà là thứ tình cảm em chôn sâu trong lòng kể từ ngày đầu tiên hắn nắm lấy tay em, cùng nhau chạy khỏi trường học - nơi mà đối với park jimin, không khác gì địa ngục. khi park jimin cô đơn và đau khổ, kim taehyung đã đưa tay và đón nhận em.

hắn thở dài, xoa bóp thái dương đau nhức, thoát khỏi dòng hồi tưởng dài lê thê. bây giờ hắn cũng cô đơn lắm, destino, em có thể trao cho hắn, một cái ôm nồng nhiệt được chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro