2, Ngày không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày không mưa là một ngày ráo hoảnh, mặt đường khô thoáng, ít mây, còn nắng thì lập lòe khắp con phố nhỏ. em ngẩng đầu và nhắm mắt, hàng mi dài rung nhè nhẹ, cổ họng em bật lên những giai điệu khe khẽ tự nghĩ. hình như em đang yêu, à không phải, em đã từng yêu, và vẫn chưa hết yêu.

thời gian trôi đi, con người lão hóa, em cũng vậy, rằng em nhận ra không thể phí hoài cả tuổi xuân tươi đẹp, cả đời chỉ độc có một lần, lãng phí rồi, sau này hối hận cũng đã muộn. vì một  người không thương mình, và sẽ không bao giờ thương mình bằng cái cách mà em đã hết lòng với hắn, em nghĩ, có lẽ em nên buông bỏ, giải thoát cho hắn, cũng là giải thoát cho em. và rồi em ngân nga giai điệu tự sáng tác ấy cả sáng, bên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt sát cửa kính quán cà phê. ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, cộc, cộc, em mỉm cười. em không biết có phải em đang cười hay khóc nữa, vì em có thể nhận thấy khóe môi mình giương lên gượng gạo nhường nào. hèn chi em thấy bài hát này quen thuộc, hóa ra là một bài nhạc cổ điển taehyung thường bật trong phòng làm việc của hắn. khi ấy, mỗi lần em mở cánh cửa căn phòng kia, hắn sẽ gắt lên để rồi vội vã tắt nhạc ngay lập tức. em cười, tai hắn ửng đỏ, sắc đỏ rực rỡ như cánh phượng vào hè.

qua kính cửa sổ, lấp ló bóng dáng chiếc măng - tô màu kem, chủ nhân chiếc áo dường như đang do dự điều gì đó, bước tới bước lui trước cửa chính. giờ này quán cà phê vắng khác, chỉ tầm hai ba người ngồi tán gẫu với nhau, và một park jimin ngồi rung đùi cắn hạt dưa, miệng ngân nga vài câu hát. taehyung biết em đã nhìn thấy mình, hắn hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước vào.

tiếng chuông va vào nhau kêu leng keng vài hồi, mấy vị khách quay lại đánh giá taehyung một chút, rồi trở về nội dung cuộc trò chuyện của mình. hắn vuốt nhẹ sống mũi - hành động mà mỗi khi bối rối hay xấu hổ, taehyung sẽ bất giác thực hiện. và khi hắn tưởng như cả thế giới chững lại giây phút này đây, không gian hẹp dần, nhỏ lại, chỉ còn chứa đựng hắn và em, park jimin mở lời,

"anh muốn dùng gì?"

cổ họng taehyung nghẹn ứ, hắn muốn nói với em một câu xin chào, muốn hỏi em một câu em có khỏe không, hay dạo này em sống ổn chứ. thế nhưng lời nói đến miệng liền nghẹn lại, taehyung ủ rũ cúi gằm.

"sữa nóng nhé?"

và jimin cười cực kì mãn nguyện khi đầu taehyung càng lúc càng cúi sâu hơn. không phải bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ thích cà phê, cà phê đắng, hay đại loại thế. kim taehyung là một kẻ đặc biệt, hắn thích đồ ngọt, và chịu không nổi bất cứ cái gì có vị đắng. khẩu vị mà theo jimin nhận xét, giống như con mèo nhỏ, bướng bỉnh tới bức người khác điên, không ngọt thì nhất quyết không đụng tới.

taehyung gật nhẹ, vành tai nóng bừng, hắn vắt chiếc áo măng - tô phảng phất hương thuốc lá lên thành ghế, chậm rãi ngồi xuống. jimin đã bắt đầu chuyển ra sống riêng ở nơi này được khoảng năm sáu tháng. bên ngoài là quán cà phê, phía trong là nơi em ở, rất gọn nhẹ và phù hợp với em, theo như taehyung đánh giá. hắn lại thở dài, có lẽ điều sai lầm lớn nhất hắn đã từng làm chính là đồng ý việc em chuyển ra ngoài.

tới khi hắn nhận ra hắn nhớ em thì cái sĩ diện, lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép hắn quỳ gối hay van xin em quay lại. hắn hiểu mình đối xử với em khắt khe và gắt gao, nhưng phải đến bây giờ, taehyung mới thực sự hiểu lí do thái độ của mình luôn như vậy, trước mặt em.

một thằng đàn ông lần đầu biết yêu, ngờ nghệch như một đứa trẻ, vô tình làm tổn thương người ấy.

rồi hắn lại nghĩ, nếu bây giờ hắn thành thật theo đuổi em, vậy có quá muộn hay không?

mùi hương thuốc lá nồng lan tỏa trong không khí, em nhíu mày lẩm bẩm, "hút nhiều quá".

hắn có thể khẳng định em không hề khó chịu, mà ngược lại, sau một thời gian dài đằng đẵng như cả năm trôi qua, hắn lại được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của em dưới cái nắng ban chiều.

"ngày nào anh cũng sẽ đến đây. anh đến để nói với em điều này", taehyung nheo nheo mắt, nắng xuyên qua cửa kính khiến hắn bị chói. và hành động tiếp theo của hắn khiến vỏ bọc bình tĩnh của em vỡ tan tành, không còn một mảnh. bàn tay to lớn của hắn che đi đôi mắt xinh đẹp nơi em, bàn tay thô ráp, rõ vết chai sần, lướt qua da thịt, khiến em giật thót cùng rùng mình. trái tim em một lần nữa run rẩy trước cùng một người đàn ông, và em ghét điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro