3, Chân trời hửng lên những sắc hồng của ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối cảnh trở lại năm tháng cuối cấp ba, Jimin mỉm cười với Taehyung vào một buổi chiều mùa hạ, trong phần kết thúc của lễ bế giảng. Từng tốp học sinh ôm chặt lấy nhau, òa lên nức nở, khóc tới nghẹn ngào, lời nói đến họng lại bị nuốt xuống, thay vào đó là những tiếc nấc đứt quãng. Nhưng em không khóc, em thậm chí không khóc, dù cho em và hắn sắp phải xa nhau. Thậm chí, đây có thể sẽ là lần cuối cùng em được nhìn thấy hắn. Vậy mà không, em chẳng rơi lấy một giọt lệ. Em đứng dưới tán cây phượng đỏ cháy, tóc mái lòa xòa trở nên lộn xộn vì gió thổi, bộ đồng phục trắng phau tỏa hương thơm khoan khoái của bột giặt. Taehyung sững người trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà em vẫy tay với hắn, nụ cười em dần nhạt nhòa dưới sắc vàng của bầu trời hạ, đôi mắt em cong lại thành hình trăng khuyết. Có điều gì đó thôi thúc hắn bước vội về phía em. Không hiểu sao Taehyung có cảm giác, nếu hắn không tiến tới và giữ lấy em giây phút này đây, em nhất định sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn.

"Jimin, chậm lại đã", hắn thở hổn hển, cố gắng lách người qua đám đông những người là người, mắt không ngừng mở to nhìn phía trước, ánh nhìn bao lấy toàn bộ thân hình em, "Làm ơn, đợi anh, làm ơn, Jimin."

Nắng ban trưa gay gắt khiến hắn chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Hắn cười thê lương, có lẽ say nắng mất rồi. Nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, hắn ngẩng đầu, lần theo bóng lưng em trước mặt. Taehyung hoảng hốt nhận ra, mắt hắn bắt đầu hoa lên, gò má nóng bừng ửng đỏ, mồ hôi từng giọt to như hạt đậu không ngừng mơn man sườn mặt hắn. Hắn sợ hãi không thôi, nếu bây giờ hắn ngã vật ra đây mà ngất đi, có khi nào tỉnh dậy, cả thế giới này chỉ còn lại mình hắn, ngay cả em cũng sẽ bỏ lại hắn. Taehyung khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, run rẩy ôm mặt tựa như con thú hoang lạc mẹ, cả người hắn co lại. Mắt hắn nhòe đi, cảnh vật trở nên mơ hồ, khó nắm bắt đến lạ. Taehyung cười dài một hơi, không ổn một chút nào, hắn cảm giác được mí mắt nặng trĩu xuống, và một ánh mắt lo lắng... Khoan, hắn chắc là hoa mắt rồi, lại có ai quan tâm đến hắn đây?

Trong cơn mê man, hắn được ai đó ôm lấy. Hắn gắt nhẹ, nóng muốn điên người, tên nào lại đi ôm ôm ấp ấp. Đối phương dường như vô cùng cứng đầu, cố chấp quấn chặt lấy Taehyung. Hắn cựa quậy, hòng thoát ra khỏi vòng tay kia, nhưng sức lực có hạn, thở một hơi nặng nề, hắn nằm ngay đơ ra đó, mặc kệ người kia muốn ôm muôn đánh gì thì tùy.

Ngoài dự liệu, hắn nghe được người ấy muốn nói gì đó,

"Sau này, mỗi ngày tôi sẽ nhắn tin hỏi thăm anh, hỏi xem một ngày của anh thế nào,"

Hắn mơ hồ nhếch khóe miệng, nghiêng thân mình dựa hẳn vào người kia. Giờ đầu hắn nặng trịch, muốn mở mắt cũng khó khăn, hắn chỉ có thể làm như vậy cho em biết, hắn nghe được em nói gì.

"Sẽ đi bộ đến cơ quan của anh vào ngày sinh nhật anh, mỗi năm sẽ tặng anh một hộp bánh. Anh nhớ không, anh nói anh chẳng thích gì, ngoài bánh gấu", Jimin bật cười, tiếng cười mềm mại, khiến đầu óc Taehyung trống rỗng.

"Sẽ đi theo anh cả đời này, chỉ cần anh không tỏ ý ghét tôi là được. Taehyung, anh có nghe không?"

Taehyung khẽ ừ hửm một tiếng, hắn làu bàu, mắt vẫn không mở nổi, "Em bị điên à, ít nhất cũng lôi anh vào phòng y tế nằm rồi hẵng nói mấy lời sến súa này chứ. Em xem, mí mắt anh cũng mở không nổi nữa rồi, em đang trả thù anh à?"

Jimin cười khúc khích, vỗ vỗ mấy cái lên má hắn, "Phũ với tôi vừa thôi, tôi thù dai lắm."

Taehyung cảm giác mình bị lôi xềnh xệch như một con lợn bị trói, bị quẳng vào dưới bóng râm mát của một cái cây cổ thụ nào đó trên sân trường. Hắn co người lại, yên ổn thu lại hàng loạt suy nghĩ, chính thức bước vào giấc ngủ sau khi cựa quậy tìm cho mình tư thế thoải mái nhất.


...

Lúc Taehyung lờ mờ lấy lại ý thức, sắc trời cũng dịu dàng trở lại. Hắn lục lọi trong túi lấy ra cái đồng hồ vỡ nát mặt kính, ồ lên một tiếng. Ba giờ chiều. Taehyung ho khan, chậm rãi đứng dậy, đầu hắn vẫn còn dư chấn của cơn say nắng lúc trưa, có chút choáng váng. Hắn chán nản dựa nửa người vào thân cây xù xì, cảm giác thô ráp trên làn da khiến hắn rùng mình. Kẹp một điếu thuốc trong tay, hắn phì phèo nhả mấy vòng khói trắng xóa, đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải nghĩ gì, phải làm gì tiếp theo. Một giây phút nào đó, lòng hắn nao nao, bỗng dưng muốn trở lại lúc còn ở trong bụng mẹ, trở lại hồi còn bé, được cha mẹ yêu thương, ngập tràn trong hạnh phúc gia đình. Hồi nhỏ thì cứ mong lớn nhanh, giờ mới cảm thấy nuối tiếc từng giây phút trôi qua, mình đã lãng phí vào những thứ vô bổ gì. Hắn hút khoảng chừng mười lăm phút, tiếng bác bảo vệ vang vọng cả sân trường, "Cậu kia ra đây ngay cho tôi!".

Và đương nhiên là hắn không bị đần mà làm theo lời bác ấy nói. Taehyung mỉm cười, hô to một câu "Chào bác!", xốc lại cặp sách, không quên bỏ tàn thuốc gọn gàng vào giấy ăn rồi mới quẳng vào thùng rác gần đó. Hắn chạy, không rõ phương hướng, cứ vậy mà cắm đầu chạy thẳng. Chẳng biết bao lâu sau, hắn mới hổn hển tựa lưng vào bờ tường, ngồi bệt xuống đất, cau mày nhìn bầu trời âm u bao phủ bởi mây đen. Thôi, quả này hết say nắng, hắn lại cảm lạnh mất.

Taehyung ngẩn người ngồi trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà nhỏ ven đường. Trong tay hắn vung vẩy một cái lá con con, lơ đãng nhìn nước mưa xối xả tạo thành từng vòng xoáy tròn xoe với vô số vòng lặp trên mặt đường. Những chỗ đường lún xuống tạo cảm giác như cái hố sâu hun hút quấn hết sự vật theo dòng nước trôi xuống đáy tận cùng. Hắn đưa tay muốn với lấy cái lá bị gió thổi bay xuống cái miệng hố kia, nhưng không kịp. Có những thứ, dù cố gắng đến đâu, ta cũng không nắm bắt được.

Một tia sáng lóe lên phía bên kia đường, trong phút chốc, Taehyung như một tên điên đứng bật dậy, mạnh đến mức hắn ngã chúi vào vũng nước dưới chân. Hắn điền cuồng lao nhanh về phía tia sáng ấy, dùng hết sức mình ôm lấy em, cái ôm gằn chặt đến mức bóng cả hai hòa làm một. Thì ra Jimin vẫn ở trường đợi hắn tỉnh dậy, em mới ra ngoài mua nước được một lát, khi quay lại đã không thấy hắn đâu. Em lo lắng đi tìm, sợ cơn say nắng của hắn vẫn chưa tan, vội hỏi người đi đường bộ dáng của hắn mà lần theo. Mưa ập xuống, trời đất như say, như quay cuồng, thiên nhiên gào thét, cây cối nghiêng ngả, tán loạn những người và vật. Em vội vàng lục cặp, tìm được chiếc đèn pin nhỏ, tiếp tục chạy theo hướng người dân chỉ mà tìm hắn.

Taehyung muốn phát điên, hắn lại có dấu hiệu chóng mặt, đầu đau như búa bổ, khóe mắt cay xè không biết vì nước mưa hay bởi hắn cảm động. Hắn kéo em ngồi sụp xuống dưới mái hiên, mệt mỏi dựa đầu vào bả vai em, thở không ra hơi, "Sao không về trước?". Jimin dùng giấy ăn lau đi nước mưa trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, không trả lời. Tiếng mưa ồn ã cũng không làm ảnh hưởng tới không khí  bình yên giữa hai người. Hắn mệt mỏi tựa vào em, tự nhủ, liệu có phải hắn cũng thích em?

Khái niệm "thích" đối với Taehyung quả thật không hề rõ ràng. Có rất nhiều cô bé nói rằng họ thích hắn. Kỳ thật hắn chẳng tin. Thích cái gì của hắn? Khuôn mặt? Tiền? Hay thích con người hắn? Taehyung cảm thấy mình hoàn toàn không phải một người con trai tốt, hắn cứng nhắc và cũng chẳng hề cư xử dịu dàng, cũng không biết dỗ dành an ủi phái yếu. Đối lập hoàn toàn với Jimin, em cũng được nhiều bạn nữ theo đuổi, nhưng điều này Taehyung hoàn toàn có thể hiểu. Jimin học giỏi, tính tình ôn hòa, đối xử nhiệt tình với bạn học, hắn chưa thấy bất kì ai chán ghét em cả. Có lẽ là trừ hắn. Có lẽ là hắn đã ghen tỵ với bộ mặt lúc nào cũng tươi cười của em, tươi cười mà hắn cho rằng giả tạo không tưởng. Hắn hiểu em và em cũng hiểu hắn hơn bất cứ ai. Hắn biết em thích hắn, nhưng lại không thể biết được mình đối với em là loại tình cảm gì.

Hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi dưới làn mưa trắng xóa, gối đầu lên vai em, khóe miệng vẽ lên một nụ cười vuông vức.

"Đợi anh, Jimin, làm ơn." (*)




-----

(*) Ý của Taehyung ở đây, vừa muốn Jimin đợi hắn dậy, vừa muốn em đợi đến khi hắn hiểu rõ những cảm xúc rối loạn và những hành động thân mật bộc phát không tự chủ hắn dành cho em.

Còn một điều nữa, có bạn hỏi mình có phải học khoa văn không thì ồ, không phải nhé. Hồi còn đi học mình dốt nhất là Văn. Mình học Công nghệ thông tin, cảm ơn bạn đã quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro