Chap 1 : Tiểu thuyết gia Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và không để mọi người chờ đợi lâu hơn, câu chuyện tình yêu hài hước và ngọt ngào của tiểu thuyết gia Park Jimin và bác sĩ Kim Tae Hyung xin được chính thức bắt đầu :))

_____________________________________________________

Hai giờ chiều...

Tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường như thường lệ reo lên ầm ĩ, làm chủ nhân của nó không khỏi giật mình lăn đùng xuống đất "Bớ người ta cháy nhà !".

"Anh đẹp trai à, có điện thoại kìa ! Park Jimin đẹp trai nhất trần đời có điện thoại kìa !".

"Anh đẹp trai à, có điện thoại kìa ! Park Jimin đẹp trai nhất trần đời có điện thoại kìa !".

Phải rồi, mọi người không hề nghe nhầm đâu. Âm thanh này đúng là tiếng ghi âm đầy tự kỉ của tác giả Park. Với một con người tràn ngập chất nghệ sĩ trong người như cậu, thì việc cài nhạc chuông điện như vậy là điều vô cùng bình thường nha.

Park Jimin đầu tổ quạ lồm cồm bò ra khỏi chăn bông, dùng đôi mắt thâm đen như gấu trúc ngước lên tủ đầu giường, vớ lấy điện thoại, không cần nhìn màn hình cũng biết là ai gọi "Má nó ! Mình mới xong 10 nghìn chữ cách đây vài tiếng, cậu làm ơn để tôi ngủ thêm một chút được không tổ tông ?".      

Giọng nói lanh lảnh bên kia lập tức phản ứng "Anh giai à, giờ phút này cậu còn có thể ngủ nổi ?! Mình và cậu gặp được quý nhân, sắp thành đại gia rồi !".

Park Jimin nghe thấy hai từ "Quý nhân", đôi mắt lờ đờ lập tức sáng như sao, bật dậy như tôm "Quý nhân ?! Cuối cùng thì cũng có người nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mình, quyết định vung tiền bao nuôi rồi ?".

"Ông nhổ vào !". Đầu dây bên kia, biên tập kiêm bạn thân Kim Seok Jin hận không thể nhảy vào điện thoại đập cậu "Người ta là coi trọng tiểu thuyết, chứ không phải cái mông toàn thịt của cậu đâu ! Ở đó mà mơ tưởng !".

"..." Park Jimin đứng trước gương sờ nắn bờ mông quyến rũ của bản thân, âm thầm kháng nghị. Hừ, nhất định là cậu ta ghen tỵ !

"Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Sáng nay nhà xuất bản mới gọi điện cho mình, họ nói muốn xuất bản tiểu thuyết mạng của cậu thành sách, tiêu thụ trên thị trường. Họ còn nói, văn chương của cậu vô cùng có triển vọng, nếu lần này xuất bản thuận lợi, sẽ trực tiếp kí hợp đồng dài hạn. Bạn yêu à, sau này chúng ta có thể phát tài rồi."

Park Jimin nghe xong vô cùng hí hửng nghĩ tới cảnh tượng ngồi trên ngai vàng, xung quanh đều là những anh trai cao to vạm vỡ, sáu mũi cởi trần phục vụ cho cậu, lập tức cười tới run cả hai vai.

Đạo diễn, nhầm kịch bản rồi !

Cậu rõ ràng là ngốc manh thụ, một ngốc manh thụ vô cùng đáng yêu thẹn thùng đó nhen !

Mọi người nghĩ không sai đâu, bạn nhỏ ngốc manh Park Jimin của chúng ta chính là một gay chính hiệu nha ! Nguồn cơn của chuyện này, có lẽ phải kể tới một đêm mưa gió, khi ba mẹ cậu đi vắng, Park Jimin cũng giống như bao bạn nhỏ mới dậy thì khác, tò mò nhiều thứ trên mạng. 

Nhưng điều lạ là, cậu đối với những thước phim nóng bỏng của nữ nhân ngực bự thì hoàn toàn không có chút phản ứng ! Park Jimin tuổi nhỏ vô tri, liếc mắt nhìn thấy hình ảnh sáu múi cùng thứ gì đó bự tổ chảng của nam chính, cả người lại nổi lên phản ứng !!!

Vì chuyện này mà bạn nhỏ Park Jimin vô cùng kinh hãi, lập tức to nhỏ với quần bông tri kỉ Kim Seok Jin. Nào ngờ quần bông tri kỉ nghe xong, một chút cũng không cảm thấy cậu kì quái, còn vô cùng chuyên nghiệp mà an ủi cậu, rằng thích con trai cũng không gì đáng xấu hổ cả, Kim Seok Jin cũng sẽ không vì chuyện cậu có phản ứng với con trai mà xa lánh hay nghỉ chơi với cậu.

Trở lại chuyện chính, Park Jimin vì nghe tin sắp được xuất bản truyện, vui tới mức muốn bay lên luôn, phải lập tức đi thông báo tin vui này cho ba mẹ biết. Bất quá, trước đó phải làm vệ sinh cá nhân cái đã.

Ngồi trong nhà vệ sinh, bạn nhỏ Park Jimin theo thói quen thường ngày, cầm điện thoại xem bình luận của độc giả về truyện của cậu, chap vừa đăng mấy tiếng trước, đã có hàng trăm bình luận. Quả nhiên là cấp độ đại thần !

Lúc này, cậu chợt cảm thấy mông nhỏ hơi đau, vừa cúi đầu xuống liền thấy con moẹ nó máu ! Là máu đó !!!

Park Jimin từ nhỏ đã nhát gan, vừa thấy máu liền sợ xanh cả mặt. Giống như hàng loạt bạn trẻ khác, việc làm đầu tiên chính là tra cứu trên mạng ! 

[Đàn ông còn có thể đến tháng à ?] 

Cảm thấy quá ngu ngốc, cậu lập tức xoá đi, gõ từ khoá khác. Kết quả tìm kiếm như giáng một cú đau đớn lên đồ ngốc Park Jimin. 

TRĨ ?! NGUY CƠ BỊ TRĨ ?! DẪN TỚI UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG !!!

Hai mắt ti hí như muốn lồi ra, suýt nữa thì rơi điện thoại xuống bồn cầu, Park Jimin choáng váng đầu óc, khóc không ra nước mắt. Huhu, cậu mới có 23 tuổi thôi được không ? Cúc hoa còn chưa cho ai xem lần nào, sao có thể bị trĩ chớ ? Rồi cuộc đời trai tân của cậu sẽ trôi dạt về đâu đây ?

Park Jimin sau đó lập tức quên mất chuyện thông báo tin xuất bản sách cho gia đình, thay đồ rồi lao thẳng vào bệnh viện lớn trong thành phố.

Đứng trước khoa hậu môn - trực tràng, Park Jimin đeo kính đen, bịt khẩu trang, cứ thậm thụt đi vào lại bước ra. Căn bệnh xấu hổ như thế này, giấu đi còn chẳng kịp nữa là ! Hay là không khám nữa ? Nhưng mà không khám nỡ sau này trở nặng, không thể yêu đương thì chỉ có nước cạo đầu đi tu mà hoi. Trời ơi là trời, ai cứu tôi ???

Có vẻ ông trời nghe được tiếng cậu cầu khẩn, lập tức xui khiến người phía sau va vào cậu. Tác giả Park hiền lành nói không sao với người vừa xin lỗi mình, quay đầu trở lại, trơ mắt nhìn tờ giấy rút số đã nằm trong tay mình từ bao giờ.

Huhu đúng là số trời ! Giờ có không muốn khám cũng phải khám thôi !

Park Jimin theo số thứ tự đã rút, ngoan ngoãn theo y tá làm những xét nghiệm cơ bản, sau đó ngồi trên hành lang chờ chẩn đoán của bác sĩ điều trị. Cậu mở điện thoại, rảnh rỗi lướt mạng xã hội một lát.

[Cầu vồng sau mưa] Tôi phắc ! ٩(♡ε♡ )۶ Hôm nay đi bệnh viện tình cờ gặp lại đại thần khoa y Kim Tae Hyung ở hành lang. Anh ấy vẫn đẹp trai như ngày nào, áo blouse trắng lại càng hấp dẫn !!! ლ('ڡ'ლ)

[Dưa leo cô đơn] Thật không đó ?! Cầu bằng chứng x1000 (o'▽'o)ノ

Park Jimin vốn định lướt qua tin nhắn trong nhóm chat lớp đại học, trong phút chốc đọc tới ba chữ Kim Tae Hyung, lập tức dồn mọi sự chú ý vào đó. 

[Cáo nhỏ] Nghe nói là đại thần đang làm việc trong khoa ngoại của bệnh viện Yonsei thì phải.

Cậu đọc tới đây, bỗng ngẩn cả người. Bệnh viện Yonsei, khoa ngoại ?! Này...này không phải bệnh viện hôm nay cậu tới sao ? Vô thức ngẩng đầu lên, nhìn bảng hiệu phía trên đầu, cậu không khỏi nuốt nước bọt, trái tim cũng khẩn trương mà đập nhanh hơn.

Khẩn trương là vì cậu ở rất gần đại thần đó ! Nhưng...nhưng mà bộ dạng đi khám trĩ của cậu hiện giờ, nếu để đại thần thấy được, cậu còn mặt mũi nào làm người nữa chớ !

Ông trời à, đã sinh ra bệnh trĩ, tại sao còn sinh ra Park Jimin ?! 

Park Jimin đóng khung chat, không hiểu sao tâm tình ra sao, đột nhiên lướt tới thư viện ảnh trong điện thoại. Cậu vào thư mục "❤" bị khoá, rồi lặng lẽ mở mật khẩu, toàn bộ ảnh mà cậu chụp trộm đại thần lập tức hiện ra. Khẽ thở dài một tiếng, cậu tốt nghiệp đã hơn một năm rồi, không nghĩ tới thư mục này vẫn còn lưu trong máy.

Kim Tae Hyung khi chạy bộ, Kim Tae Hyung chơi bóng đá cùng bạn học, Kim Tae Hyung ngồi đọc sách trong thư viện,...Tất cả đều được Park Jimin bí mật lưu giữ trong tim. Mà chuyện này, không có người thứ hai biết được. 

Tuy rằng cậu phát hiện ra bản thân mình có cảm giác với đàn ông từ rất sớm, song lại không hề rung động hay hẹn hò với bất kì ai. Cho tới một ngày, cậu gặp anh, mĩ nam khoa y vô cùng nổi tiếng trong trường, người con trai mà tất cả các nữ sinh đều ao ước. Mặc dù Park Jimin đã hai năm không gặp lại anh, bất quá nụ cười của Kim Tae Hyung trong lòng cậu vẫn luôn là ánh nắng mai sau cơn mưa rào, vừa rực rỡ vừa ấm áp, sưởi ấm trái tim bé nhỏ của cậu.

"Bác sĩ điều trị tới rồi, mọi người theo số thứ tự được gọi, đi vào trong giúp tôi ạ !". Vị y tá cầm theo bảng danh sách trong tay, đứng lên thông báo cho những người đang ngồi trên hàng ghế ở hành lang.

Park Jimin đang mải ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng thông báo, theo thói quen ngẩng đầu, hóng về phía trước. Nào ngờ, cái đầu nhỏ hóng hớt quá đà, sàn bệnh viện lại bóng loáng, làm chân cậu phanh không kịp, chúi đầu xuống đất !!!

"..." Y tá trưởng cùng mọi người trong bệnh viện đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

Park Jimin còn chưa kịp kêu đau, một cánh tay phía sau đã đỡ lấy cậu, giọng nói trầm thấp, ấm áp nhưng vô cùng thân quen vang lên "Không sao chứ ?".

Cậu lắc đầu, dưới lớp khẩu trang là hai má đỏ ửng, vừa quay đầu lập tức ngẩn ngơ "..."

Đại....đại thần ?! Cậu đang mơ sao ? Ngã vỡ đầu rồi ?!

Kim Tae Hyung mặc áo blouse trắng, mái tóc lười biếng rũ xuống trán, chạm vào hàng lông mày, khuôn mặt vẫn điển trai giống hệt hồi đại học, chỉ là sự nhiệt huyết, rực rỡ của tuổi trẻ đã dần được thay thế bằng vẻ trầm tĩnh và thuần thục. 

"Cẩn thận một chút !". Anh nhìn người con trai hậu đậu đứng dậy, cúi đầu nhặt điện thoại cậu đánh rơi dưới sàn, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở, cũng không nghe ra bất kì ngữ điệu gì trong đó.   

Ánh mắt lạnh nhạt khó đoán bỗng lướt qua tấm ảnh trong điện thoại, anh hơi nhíu mày "Cậu..."

Park Jimin khẩn trương lấy lại điện thoại từ tay anh, tắt màn hình, cúi đầu né tránh ánh mắt thăm dò của anh "Cảm ơn." 

Kim Tae Hyung nheo mắt nhìn cậu, vừa định mở miệng, vị bác sĩ phía sau đã bước lên "Bác sĩ Kim, đi thôi." Anh thu hồi lại tâm tư bát quái của mình, cùng bác sĩ điều trị đi vào trong.

Park Jimin nhìn bóng lưng cao lớn biến mất, gần như nín thở, ôm khư khư điện thoại trong ngực, ngồi phịch xuống ghế băng ngoài hành lang. Trong lòng rối loạn muốn chết, cảm xúc vui buồn tủi hổ cứ thế đan xen vào nhau.

Đáng lẽ cậu phải vui khi anh không nhận ra mình chứ ? Park Jimin, mày đừng ảo tưởng nữa ! Có thể đối với mày, anh ấy là mối tình đầu non nớt đáng trân trọng, nhưng đối với anh ấy, mày có lẽ chỉ là một trong số rất nhiều những sinh viên mà anh ấy từng giúp đỡ mà thôi.

Không nhận ra cũng tốt. Ai mà muốn gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ trong hoàn cảnh trớ trêu này cơ chứ !

"Bệnh nhân số 013 Park Jimin. Xin mời anh vào trong !". Ngẩn ngơ một hồi, Park Jimin cũng được gọi vào trong.

Bệnh nhân số 013 chỉnh lại khẩu trang, rón rén đi theo sau y tá.

Bác sĩ điều trị chính thấy y tá mở cửa, mãi không thấy bệnh nhân, ngạc nhiên hỏi "Người tiếp theo đâu ?".

Y tá trưởng có thâm niên trong nghề quay đầu, thấy cậu thanh niên kì quái núp sau lưng mình, đặc biệt chuyên nghiệp túm cổ áo cậu lôi lên "Bệnh nhân tới rồi ạ."

Cậu khẩn thiết lắc đầu nhìn theo cánh cửa dần bị đóng kín. Không dám nhìn vào người đàn ông đứng bên cạnh bác sĩ điều trị, cậu cẩn trọng ngồi xuống ghế bệnh nhân, lí nhí "Chào bác sĩ ạ".

"Cậu Park Jimin ?". Vị bác sĩ trung tuổi âm thầm lắc đầu một cái, lật hồ sơ, nâng gọng kính lên, gọi lớn.

Park Jimin mặt đỏ bừng liều mạng dùng khẩu trang che mặt, cầu trời khấn phật cho người kia không nhận ra mình "Tôi không phải Park Jimin !".

Nếu tổ tiên Park gia mà biết đứa cháu yêu quý của mình vì căn bệnh xấu hổ mà không dám nhận họ, nhất định sẽ đội mồ dậy hỏi tội cậu ! 

Vị bác sĩ trung tuổi nhăn mặt, quay đầu nhìn bác sĩ thực tập Kim Tae Hyung "Mấy cô y tá này làm ăn thật là tác trách. Gọi nhầm người rồi. Bác sĩ Kim, cậu ra ngoài tìm đúng bệnh nhân tên Park Jimin vào đây cho tôi".

"Dạ...dạ...bác sĩ, tôi là Park Jimin, cái này là của tôi ạ." Cậu chồm người lên, thiếu điều muốn leo hẳn lên bàn để nói nhỏ với ông.

"Vậy ban nãy cậu còn không nhận ?". Bác sĩ cau mày, cằn nhằn "Bọn trẻ bây giờ đúng là...Khám trĩ thôi mà, có gì phải xấu hổ chứ ? Được rồi, lên giường đi, cởi quần ra, chổng mông lên !".

Đã biết người ta bị trĩ rồi còn ấn vào ! Hừ, thiệc là đáng ghét !!! 

"..." Park Jimin trợt mắt, đóng băng tại chỗ. Thề có trời, cậu chỉ hận không thể đâm đầu vào gối chết luôn tại chỗ thôi.

Còn điều gì xấu hổ hơn là để người đàn ông mình thích thầm chứng kiến khoảnh khắc mình mặt ngu chổng mông nằm trên giường bệnh nữa chớ ?!

Vị bác sĩ trung niên kia đương nhiên không nghe thấy nội tâm đang gào thét của Park Jimin, vô cùng chuyên nghiệp hướng dẫn bác sĩ thực tập "Tae Hyung à, cậu theo tôi lâu rồi. Cậu lại đó xem rồi chẩn đoán cho tôi xem !".

Park Jimin kinh hãi run rẩy, đầu gối đang làm chỗ tựa bỗng khuỵu xuống, gục ngã tại chỗ "..." Huhu, ba mẹ ơi, con xin lỗi, con không giữ được mông nhỏ nữa rồi !

"..." Kim Tae Hyung nhìn cậu nhóc mặc quần sịp con vịt vàng trên giường liều mạng che mông, rối rắm không biết nên nói gì tiếp theo.

Anh thực tập theo chỉ định ở khoa này đã được một thời gian, hàng ngày không biết bao nhiêu bệnh nhân ra vào, chỉ là chưa từng thấy một người nào kì lạ như cậu !

"Bệnh nhân, ở đây không có ai, cậu có thể hợp tác một chút không ?". Kim Tae Hyung nhịn cười, đối với bệnh nhân trên giường hạ giọng nhất có thể.

Anh đeo gang tay cùng khẩu trang y tế lên, kéo chiếc rèm che kín giường của bệnh nhân, nhẹ giọng dỗ dành "Bạn nhỏ Park Jimin, đã đi khám thì phải ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ chứ ?".

Nghe hai chữ "bạn nhỏ" thốt ra từ miệng anh, cả người cậu mềm nhũn, không chỉ mặt mà cả mông cũng đỏ lên òi ! ( ⸝⸝•ᴗ•⸝⸝ )੭     

"Ngoan, cởi quần ra, rất nhanh sẽ xong thôi !".

Park Jimin trong lồng "ầm" một tiếng, thôi rồi lượm ơi, đổ rồi. Đổ đứ đừ rồi, phải nàm thao đây ?

Cậu chôn chặt mặt vào gối, phì phò thở "..." Á á á...Có biết nói như thế rất nà dễ gây hỉu lầm hông ?!

______________________________________________________________

End chap 1

Đến đây thôi nha, chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần vui vẻ =)))

Về lịch đăng chap, tôi sẽ cố gắng để mỗi tuần một chap, cơ mà đừng quá mong chờ nha, vì nó còn phụ thuộc vào ý tưởng cùng văn chương trong đầu tui nữa.

Iu thương ٩(๑> ₃ <)۶♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro