Chap 2 : Đã lâu không gặp, Park béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện nèo ! Trước khi đọc thì nhớ vote và cmt cho tui thêm động lực nha !

À quên, sợ một số bạn chưa đọc nhiều bộ của tui sẽ cảm thấy khó chịu nên tui muốn nhắc trước. Một số từ ngữ(số lượng rất ít) tui cố ý để sai chính tả, dụng ý là muốn cho câu văn dễ thương hơi một xíu thui, mong mọi người sẽ hiểu ạ.

____________________________________________________

"Ngoan, cởi quần ra, rất nhanh sẽ xong thôi !".

Bạn nhỏ Park Jimin mặc dù đã khám xong xuôi, ngồi ngẩn ngơ trước bàn của bác sĩ điều trị, nhưng mà trong đầu vẫn còn loáng thoáng câu nói của đại thần Kim Tae Hyung, hai má nhịn không được ửng hồng.

Cảm giác vừa thẹn thùng vừa hồi hộp lại xí hổ này này nà nàm thao chớ ? o(≧▽≦)o

"Cậu Park, cậu Park Jimin ?!". Bác sĩ điều trị hạ kính xuống, dòm thấy biểu hiện thẹn thùng của cậu trai trẻ trước mặt mình, vô cùng quan ngại cho bệnh nhân.

Park Jimin ngu ngơ "ơ" một tiếng, sau đó mới định thần lại "Dạ, có tôi thưa bác sĩ !".

Bác sĩ điều trị "e hèm" một tiếng, bất đắc dĩ đáp "Có cái gì mà có, tôi hỏi cậu, đã nghe rõ kết quả điều trị chưa ?".

Kim Tae Hyung ở một bên nhịn cười muốn rút gân "..." Anh đột nhiên cảm thấy cậu nhóc này có chút đáng yêu nha !

"Dạ chưa ạ, bác sĩ nói lại lần nữa được không ạ ? Tôi nghe chưa rõ !". Cậu ngại ngùng gãi gã đầu, y hệt như hồi đi học, không chú ý bị thầy giáo hỏi tới vậy.

Kim Tae Hyung nghiêm túc trở lại, nhẹ nhàng thay giáo sư hướng dẫn của mình giải thích với bệnh nhân "Bệnh nhân, cậu đúng là có vài biểu hiện của bệnh trĩ, bất quá chưa tới mức thành bệnh. Cậu chỉ là bị táo bón, dẫn tới chảy máu hậu môn thôi ! Chỉ cần trở về nhà, uống thuốc đúng giờ, ăn uống điều độ, tránh đồ cay nóng, vận động thường xuyên, các triệu chứng sẽ tự nhiên hết !".

TÁO BÓN ?! MỚI TÁO BÓN MÀ ĐÃ ĐI KHÁM TRĨ ?! MÁ NÓ NỖI NHỤC NÀY CÒN HƠN BỊ TRĨ !!!

Park Jimin đỏ bừng mặt mũi, cảm thấy bản thân còn tiếp tục ngồi đây nữa, chắc chắn sẽ chết vì xấu hổ mất ! Nghĩ rồi, cậu đứng bật dậy, khẩn trương ôm bệnh án vào lòng, qua loa cúi đầu "Chào bác sĩ ạ". Sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất dạng !

Bác sĩ điều trị "..."

Kim Tae Hyung "..."

Y tá cùng các bệnh nhân chờ khám bên ngoài "..." Cái gì vừa vụt qua thế ?! Là người à ?!

Trở về nhà, Park Jimin leo một phát lên giường, chùm chăn kín đầu, điên cuồng lăn lộn "Á, mất mặt quá ! Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình đây ? Park Jimin, mày sống còn ý nghĩa gì nữa ?".

Sang chấn tâm lí mất một ngày, tác giả Park nghĩ lại, Kim Tae Hyung không nhớ ra cậu, đi khám thì đeo khẩu trang, ngoại trừ cái tên ra, anh ấy cũng không nhận ra cậu, căng thẳng cái gì chớ ? Hơn nữa, chỉ cần cậu không bén mảng tới bệnh viện, Kim Tae Hyung làm sao gặp cậu lần nữa chứ ? Đúng, dù sao cũng không gặp lại mà !

Park Jimin trấn an mình xong, rất có tinh thần muốn ra ngoài kiếm cái gì ăn !

Vì sao ư ? Vì đói bụng chứ sao ? Hỏi vậy cũng hỏi !

Bà tác giả "..." Chính cậu tự hỏi mình mà, sao lại quay sang trách tui ?!

Park Jimin tuỳ tiện mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, quần đùi dép lê đi ra ngoài. Trước khi đi, cậu còn tiện thể lấy túi rác đã buộc gọn ở góc phòng khách, đem xuống dưới vứt.

Tung tăng cầm túi rác bước vào thang máy, cậu bấm xuống tầng 1, ung dung đứng chờ. Nhân lúc không có ai trong thang máy, miệng nhỏ rất yêu đời lẩm bẩm hát, mặc dù nhạc một nơi, lời một nẻo !

Đúng vậy, Park Jimin không những bị táo bón, mà còn tông điếc nữa, được chưa ?

Nhưng mà, ông trời chưa đối xử tệ với ai bao giờ !

Còn chưa tới tầng 1, nhưng cửa thang máy đã chậm rãi mở ra, cậu theo phản xả ngậm miệng, mở mắt nhìn thẳng về phía trước.

Kết quả, hai mắt như ốc nhồi, suýt nữa làm rơi cả túi rác trong tay !

Ông phắc ! Táo bón ảnh hưởng tới thị lực à ? Nếu không tại sao cậu lại thấy Kim Tae Hyung đứng trước mặt mình, sau đó bình thản bước vào thang máy đứng cạnh cậu chứ ???

Park Jimin tự giác cúi cằm mặt xuống, lùi vào trong góc. Huhu, ông trời ơi, ông có thể giải thích cho con biết, tại sao con toàn gặp crush vào lúc éo con moẹ nó le như này hông ?!

Ở phòng khám trĩ rồi trong thang máy, ăn mặc lôi thôi lếch thếch tay cầm bịch rác ?!

Huhu, còn tự nhủ sẽ không gặp lại anh nữa ? Thiệc không ngờ vừa dứt lời liền gặp được ?! Park Jimin, mày chưa ngỏm đã thiêng như vậy rồi, sau này nhất định con cháu sẽ được nhờ !!!

Trong lòng điên cuồng cầu xin anh không quay đầu nhìn lại phía cậu, càng cầu xin anh không nhận ra cậu !

Park Jimin chưa bao giờ cảm thấy căm ghét ông chủ toà nhà này như bây giờ ! Vì sao ư ? Vì thế méo nào mà thang máy bò chưa tới nơi ?

Kim Tae Hyung trả lời xong tin nhắn, nhét điện thoại trở lại túi quần, tay cũng không rút ra nữa, tay kia cầm cặp tài liệu, áo sơ mi cùng quần tây, so với cậu nhóc phía sau chính là một trời một vực !

Anh đưa mắt nhìn con số hiển thị trên tháng máy, anh chuyển tới chung cư này đã hơn một tuần rồi, chỉ là đột nhiên cảm thấy sao hôm nay thang máy chạy chậm hơn bình thường. Nhàm chán đưa mắt nhìn xung quanh một chút, trong lòng không hiểu sao cứ như có ai xui khiến, khiến anh nhìn tới cậu trai đứng trong này cùng mình.

Kim Tae Hyung vừa quay đầu, liền phát hiện ra ánh mắt lén lút nhìn mình của người này, lại thấy người này ăn mặc thoải mái, tay cầm bịch rác, chắc hẳn là sống ở đây, đang đi vứt rác chăng ?

Khoan đã !!! Đôi mắt này, dáng vẻ này, càng nhìn càng thấy quen vậy ???

Park Jimin trong lòng đổ ầm một tiếng, vì cái răng gì mà anh cứ nhìn về phía cậu vậy ? Chưa thấy ai đi vứt rác bao giờ à ?

"Cái đó...cậu có phải là người trong bệnh viện hôm qua, số 13, Park Jimin đúng không ?". Kim Tae Hyung tính tình vốn thẳng thắn, nếu nhớ không ra điều gì đó, hoặc ẩn tình trong lòng chưa giải được, sẽ rất khó chịu. Cho nên, anh mặc kệ người kia như muốn tàng hình trong thang máy, quay đầu nhẹ giọng hỏi.

"..." Park Jimin muốn trốn cũng không trốn được, cái áo khoác cậu đang mặc, không phải mới mặc hôm qua ở bệnh viện đây sao !

Cậu ngẩng đầu, tay giấu bịch rác sau lưng, nhe răng cười như chó ngộ "Trùng hợp thật ! Bác sĩ cũng ở chung cư này sao ?".

Kim Tae Hyung nhìn cậu một hồi, bởi vì ngày hôm qua cậu đeo khẩu trang, còn che che giấu giấu, nên không nhìn được mặt cậu. Bây giờ dưới ánh đèn điện công suất lớn, anh mới đường hoàng thấy được toàn bộ khuôn mặt của cậu.

Vẫn là dáng vẻ này, thẹn thùng, có chút ngốc nghếch đáng yêu này....

Chính là cậu ấy ! Kim Tae Hyung cuối cùng cũng tìm được lời giải cho những khúc mắc trong lòng, không ngại vạch trần cậu "Park Jimin khoá 13 trường Seoul, đúng chứ ?".

"..." Kim Tae Hyung cư nhiên nhớ ra cậu ?!

Park Jimin hơi thất thần, nhất thời không biết nên vui hay buồn !

"Là...là em, tiền bối còn nhớ em ạ ?". Cậu bối rối trả lời.

Kim Tae Hyung nghe cậu gọi tiền bối, nở nụ cười dịu dàng, giống như ngày đó khi chào đón những tân sinh viên gia nhập câu lạc bộ của mình vậy "Đương nhiên là nhớ rồi, cậu là người duy nhất không học y mà lại tham gia câu lạc bộ nghiên cứu xương người của tôi mà."

Chưa kịp nói thêm lời nào, thang máy mở cửa, Park Jimin bây giờ biết mình không thể chạy nổi nữa rồi. Anh nhận ra cậu, tiền bối còn chưa nói xong, cậu làm sao dám bỏ đi chớ, càng không thể nói rằng, cậu vì thích thầm anh nên mới sống chết vào câu lạc bộ, trong khi bản thân sợ đầu lâu xương sọ muốn chết !

Nhanh chóng nhận ra sự khó xử của cậu, anh bước ra ngoài, quay đầu mỉm cười "Lâu rồi không gặp, Park béo !".

Trong lòng không khỏi rung động, cậu đỏ mặt ngại ngùng "Lâu rồi không gặp, tiền bối !". Thực ra ngày còn học đại học, cậu có chút mập mạp, lại hay ăn vặt, nên mọi người trong câu lạc bộ đều thích bẹo má cậu, gọi cậu là Park béo.

"Cậu hẳn là muốn đi vứt rác ? Vậy tôi không làm phiền nữa, sau này có thời gian, tôi mời cậu một bữa." Kim Tae Hyung thoải mái cười, còn vỗ nhẹ đầu cậu một cái, rồi mới rời đi.

"Em chào tiền bối ạ, anh đi cẩn thận !". Cậu cúi đầu chào anh, nhìn anh đi mất, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vứt bịch rác đi, cậu triệt để nản lòng. Tâm trạng mới phấn trấn lập tức tụt xuống hàng âm rồi. Gọi điện cho Kim Seok Jin, rủ cậu ấy đi nhậu mới được.

Có điều, Kim Seok Jin không tim không phổi, nghe xong tâm sự, rất có phong cách bạn đểu, cười đến mức chảy cả nước mắt !

"Đúng là hai người có duyên thật !". Kim Seok Jin ôm bụng cảm thán, cười nhạo bạn thân xong mới chợt nhớ ra "Thì ra người cậu thích thầm là Kim Tae Hyung ?".

"Cậu muốn để cả thế giới nghe được sao ?". Park Jimin khẩn trương vùng lên bịt miệng cậu bạn thân, che che giấu giấu.

Kim Seok Jin đẩy cậu ra, nhịn cười hối lỗi "Được, được, mình hiểu rồi. Nhưng vấn đề chính là bây giờ, cậu vẫn còn thích thầm anh ta ? Park Jimin, cậu moẹ nó cũng quá chung tình quá đấy ! Thật là làm ông đây mở mang tầm mắt !".

Park Jimin ỉu xìu nằm ườn ra bàn, nghịch chén rượu đã cạn, không có chút tinh thần nào mà than thở "Đừng nhắc nữa. Chính mình còn bất ngờ, mình cứ nghĩ đã quên mất anh ấy rồi, thật không ngờ sau ngần ấy thời gian, vẫn còn khiến mình hồi hộp như vậy. Còn làm bao nhiêu chuyện mất mặt trước anh ấy nữa chứ ?".

"Này cũng có gì mất mặt !". Kim Seok Jin buồn cười, xoa đầu cậu an ủi "Bảo bối à, cậu nghĩ xem, anh ta nhận ra cậu, còn không vì bộ dạng dở hơi của cậu mà không nhận người quen, nghĩa khí lắm chứ bộ ! Hơn nữa, còn nói sẽ mời cậu ăn cơm, chứng tỏ anh ta không ghét cậu chút nào !".

"Thôi đi !". Cậu thở dài, đẩy cái tay đang vuốt đầu cún của Kim Seok Jin ra "Biết đâu anh ấy là xã giao thôi, chúng ta vẫn nên đừng nuôi hi vọng thì hơn !".

Chặt đứt hi vọng của Kim Seok Jin, chính là chặt đứt hi vọng của cậu !

Một lần mất mặt trong quá khứ là đủ rồi !

--------------------------------

Kim Tae Hyung trở về nhà lấy tài liệu để quên, thật không nghĩ tới lại có thể gặp được cậu nhóc hậu bối mà anh từng quen biết.

Tới bệnh viện trực đêm, nhân lúc yên ắng không có ca cấp cứu, anh ngồi ở sân sau của bệnh viện, nhớ tới vài kỉ niệm cũ ở trường đại học.

"Xin chào các tiền bối, em là Park Jimin khoá 13, khoa văn học đại chúng. Rất vui được gặp mọi người ạ ! Tuy rằng em không biết gì y học, nhưng tinh thần học hỏi rất cao. Mong được mọi người giúp đỡ ạ !". Cậu sinh viên năm hai có phần hơi rụt rè giới thiệu bản thân.

"Oa, khoa văn học đại chúng ? Đặc biệt thật đó !". Một người tiền bối vui vẻ cười.

Lúc này, Kim Tae Hyung ở phía sau mới bước lên, đứng trước mặt cậu, hơi khom người quan sát khuôn mặt mũm mím khả ái của cậu, mỉm cười "Khoa văn học lại muốn vào câu lạc bộ nghiên cứu xương người ? Em nói thật đi, em hứng thú với thứ khác ở câu lạc bộ đúng không ?".

Park Jimin lần đầu tiên được nhìn anh ở cự li gần như vậy, không khỏi cảm thấy khẩn trương cùng lúng túng, chột dạ lắp bắp "Em...em..." Anh ấy phát hiện ra điều gì rồi sao ?

"Được rồi, đùa em thôi. Sao lại dễ đỏ mặt như vậy chứ ?". Kim Tae Hyung cứ như tìm được thú vui mới, đưa tay xoa đầu cậu một cái.

"Dù là điều gì thì cũng chào mừng em tới câu lạc bộ của chúng tôi. Giới thiệu một chút, tôi là hội trưởng, Kim Tae Hyung. Rất vui được gặp em, nhóc !". Anh thoải mái cười.

Cuộc gọi ập tới làm ngăn mạch suy nghĩ của anh, Kim Tae Hyung nghe điện thoại, đứng dậy đi tới phòng cấp cứu.

Công việc này nghe thì rất tuyệt, nhưng thực chất, cũng rất cực khổ, thời gian cho bệnh nhân, cho bệnh viện có lẽ còn nhiều hơn thời gian cho bản thân mình, nhưng Kim Tae Hyung từ khi lựa chọn nó, vẫn chưa từng nản lòng hay muốn từ bỏ. Giống như bây giờ vậy, chỉ cần có việc khẩn cấp, Kim Tae Hyung sẽ dành toàn bộ thời gian, dốc hết sức mình để cứu chữa cho bệnh nhân.

Trong lúc đó, Park Jimin uống say mèm, đã nằm chổng mông trên giường ngủ tới không biết trời đất gì, càng không biết ở đâu đó có vài người đang bàn luận sôi nổi về truyện của cậu.

"Hoseok à, em còn không ngủ, ngày mai sẽ có cuồng thâm mắt, fan sẽ đau lòng lắm !". Min tổng, Min Yoon Gi nhìn đứa nhỏ nhà mình mãi không chịu ngủ, cứ mải mê dán mắt vào ipad.

Jung Hoseok - diễn viên kiêm người mẫu mới nổi nằm trên giường chăm chú đọc truyện "Anh không biết đâu, đang tới đoạn ngay cấn, không đọc qua chỗ này, em sẽ mất ngủ cả đêm đấy !".

Min Yoon Gi bất đắc dĩ cười cười, thò đầu vào nhìn điện thoại của y "Tổ tông của tôi ơi, em đọc mấy thể loại này sẽ tụt IQ đấy !". Thật không nghĩ tới, diễn viên của hắn bề ngoài 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng tâm hồn lại con nít như vậy, tối ngày mải mê những cuốn truyện đam mĩ trên mạng.

"Anh còn lải nhải nữa, ngày mai em ở nhà luôn, khỏi xuất hiện ở sự kiện nữa !". Biết tổng tài nhà mình cưng chiều mình, y chính là sa đoạ tuỳ hứng như thế đấy !

"Được, được, anh biết rồi. Nhưng đọc xong nhớ đi ngủ sớm, ngày mai cậu Yoon 8h sẽ tới đón em." Min Yoon Gi dặn dò xong, nhìn y một chút mới cầm chìa khoá xe rời khỏi chung cư cao cấp hắn mua cho y.

Jung Hoseok vào giới giải trí không bao lâu, nhưng lại vô cùng được yêu thích. Fan của cậu mỗi ngày đều chỉ hận không thể xưng vợ, gọi chồng với y. Đóng xong một bộ phim, liền nhận được giải thưởng "diễn viên mới xuất sắc nhất", so với những diễn viên debut cùng thời điểm, nổi trội hơn rất nhiều. Này cũng phải nói Min tổng, vừa gặp đã cảm thấy y rất có tiềm năng, cho nên không tiếc mà vung tiền, cho y những tài nguyên tốt nhất.

Min tổng trở về nhà, mở điện thoại mới thấy cuộc gọi nhỡ của Kim Tae Hyung, liền gọi lại "Điện thoại để chế độ im lặng, không nghe được. Có chuyện gì sao ?".

"Sao em lại cảm thấy, anh còn bận rộn hơn cả bác sĩ như em thế ?". Giọng nói của Kim Tae Hyung ở trong điện thoại có chút buồn bực.

"Đừng dài dòng, có chuyện gì muốn nói ?". Min Yoon Gi chỉ đối với diễn viên Jung là có kiên nhẫn.

"Cô gọi em, hỏi em dạo này anh có đang bận rộn cái gì, tại sao không thấy về nhà chính ?".

"Còn hỏi chú là bao giờ anh mới chịu đi xem mắt theo ý bà ấy ?". Hắn tiếp lời Kim Tae Hyung trong điện thoại.

"Chuẩn luôn ! Quả nhiên là con trai của Kim phu nhân !".

"Được rồi, nếu chú chỉ muốn lải nhải mấy chuyện này, vậy thì anh cúp máy đây !".

Hắn trước khi cúp điện thoại còn nghe thấy tiếng la của người em họ bên ngoại "Nè, sức khoẻ của cô không tốt, nhớ trở về đưa cô đi khám !".

Min Yoon Gi nhìn lịch làm việc thư kí mới gửi, mặc dù rất không muốn nhưng vẫn quyết định chọn thời gian rảnh rỗi tối ngày mai để trở về Min gia một chuyến.

____________________________________________________

End chap 2

Cặp đôi thứ hai đã xuất hiện rồi, có ai hóng hông nào ? 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro