Chap 3 : Bày tỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên để lại 1 sao cũng như bình luận để tui có thêm động lực ra chap sớm nha.

_________________________________________________________

Park Jimin ôm túi xách, trong đó có bản hợp đồng vừa mới kí kết, đứng ngây ngốc trước cổng nhà xuất bản, trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân như đang mơ vậy. Cậu thế mà lại có thể kí kết với nhà xuất bản Rkive bậc nhất trong giới văn chương ?! 

"Nè, mình bảo cậu ra ngoài gọi xe, đứng ngây ngốc ở đây làm gì thế ?". Kim Seok Jin vòng mấy vòng mới ra được khỏi cửa xoay, má nó toát hết cả mồ hôi ! Vậy mới nói, rõ ràng có thể làm cửa tự động bình thường mà, tại sao cứ phải thiết kế mấy cái cửa xoay làm gì không biết !

Mấy lời này nếu để kiến trúc sư thiết kế toà nhà này nghe được, nhất định sẽ rống giận. Vậy mắc cái giống gì mà cậu không đi cửa phụ bên cạnh, cứ phải chạy vài vòng trong cửa xoay hả ?! Bây giờ còn trách chúng tôi ?! Đúng là con người kì lạ !

"Park béo, gọi cậu đó !". Biên tập Kim Seok Jin hích cậu một cái, buồn bực hỏi.

"Jinie à !". Cậu đột nhiên quay đầu sang, thất thần gọi.

Vừa thấy ánh mắt của bạn thân, cậu mới khẽ hỏi "Cậu có thể nhéo mình một cái không ?".

Dứt lời, Park Jimin lập tức hét toáng lên, rưng rưng nước mắt thò tay nhéo lại người bên cạnh "Má nó cậu muốn giết người à ?!".

"Á ! Thì cậu bảo mình nhéo cậu mà." Kim Seok Jin cũng gào to không kém, oan ức xoa xoa tay.

Hai người thanh niên trắng trẻo, khuôn mặt khả ái đứng trước cổng của nhà xuất bản lớn điên cuồng cấu nhau, thú vui này, đúng là không bình thường chút nào !

"Vậy là thật rồi ! Kim Seok Jin, mình được kí hợp đồng xuất bản truyện rồi ! Ước mơ của mình đã trở thành sự thật rồi ! Haha, mình vui quá ! Vui tới mới muốn bay lên luôn !". Park Jimin hận không thể ôm chặt lấy bạn mình, lắc lắc tới mức Kim Seok Jin muốn nôn con moẹ nó luôn !

Kim Seok Jin choáng váng đầu óc, dùng hết sức bình sinh đạp Park Jimin ra "Muốn bay thì bay một mình đi, đừng có kéo ông theo !".

Lúc này, một chiếc xe ngoại nhập đắt tiền dừng trước mặt hai người, kính xe phía sau được hạ xuống, một khuôn mặt tiêu soái có núm đồng tiền bên má chợt hiện ra "Sao hai đứa còn chưa về ?".

Kim Seok Jin thấy anh trai mình, lập tức tỏ vẻ đáng thương "Đều tại cậu ấy, vui tới mức điên rồi !".   

Kim Nam Joon - giám đốc nhà xuất bản kiêm anh trai của Kim Seok Jin đưa mắt nhìn cậu nhóc bạn thân của em trai mình, mỉm cười "Đứng ngoài này nắng lắm, lên xe đi, anh đưa hai đứa về."

"Em...vậy thì không hay l..." Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Kim Seok Jin túm cổ nhét vào ghế trước, còn mình thì chui vào ghế sau với anh trai "Mau lên đi, đều là người nhà, ngại ngùng cái gì chứ ?".

Park Jimin quay đầu nhìn giám đốc Kim, cười đặc biệt ngoan ngoãn "Truyện của em có thể xuất bản thành sách, cảm ơn anh đã chiếu cố ạ !".

Đùa à, người này chính là giám đốc nhà xuất bản Rkive đó ! Trong giới ai mà không biết, những tác giả được Rkive hợp tác đều là những người rất giỏi, cũng rất nổi tiếng. Chỉ cần là những cuốn sách do Rkive xuất bản, đều sẽ nằm trên top những cuốn sách bán chạy nhất trong nước nha. Không chỉ vậy, họ còn là đối tác với các nhà xuất bản nước ngoài, dịch và lưu thông sách trên khắp thế giới.       

Kim Nam Joon đưa mắt nhìn Kim Seok Jin bên cạnh đang cắm mặt vào điện thoại, giơ tay nhéo má đứa nhóc nhà mình "Cứ dán mắt vào điện thoại, thị lực kém đi xem anh trị em ra sao !".

Sau đó mới ngẩng đầu cười với Park Jimin "Không có gì, Rkive chỉ kí kết với những người thực sự có tài năng. Anh đã xem qua truyện của em, văn chương khá tốt, có triển vọng !".

"Thấy chưa ? Mình đã nói rồi mà, cậu có tài, chứ không phải vì cậu là bạn mình nên được thiên vị !". Kim Seok Jin buồn bực đẩy tay gã ra, hướng Park Jimin đáp.

Chiếc xe ngoại nhập dừng trước chung cư của Park Jimin, tài xế kiêm thư kí của giám đốc Kim lên tiếng "Tới nơi rồi, sếp."

Kim Seok Jin cười hì hì với gã "Anh hai, tối bảo mẹ là em không về ăn cơm nha. Yêu anh hai nhiều !". Dứt lời, lôi lôi kéo kéo Park Jimin rời đi, để lại gã cười lắc đầu phía sau.

Park Jimin bị lôi lên nhà, bất mãn lườm Kim Seok Jin "Cậu chạy cái gì hả ? Phải để mình chào anh Nam Joon một tiếng đã chứ ! Không lễ phép gì cả !".

Kim Seok Jin dựa vào thang máy, ngán ngẩm lắc đầu "Cậu còn không hiểu anh trai mình ? Mình mà còn đứng đó, nhất định sẽ bị anh ấy túm về nhà ! Ăn cơm với mấy người họ hàng chua ngoa hay mỉa mai, mình thà rằng ăn cơm canh đạm bạc với cậu còn vui hơn !".

"Nhưng cậu cũng không thể cứ né tránh cả đời được ! Dẫu sao Kim gia cũng có ơn nuôi dưỡng cậu ! Anh trai với ba mẹ còn thương cậu như vậy !". Park Jimin nhẹ giọng khuyên nhủ.

Kim Seok Jin nhún vai, chuyện cậu là đứa nhỏ mồ côi được Kim gia đem về nuôi dưỡng, trở thành nhị thiếu gia trong gia đình tài phiệt, ai mà không biết chứ "Khi nào chỉ có nội, ba mẹ và anh hai, mình đương nhiên sẽ ngoan ngoãn ăn cơm ở nhà, nhưng hôm nay là ngày tất cả họ hàng đều tới, mình lười đấu võ mồm với họ !". 

Bởi vì Kim Nam Joon lúc nào cũng chỉ nuông chiều mỗi mình cậu, còn không mặn mà thân thiết lắm với những đứa nhỏ khác trong dòng họ, nên mấy người miệng rộng đó gặp cậu liền mỉm mai móc mách.  

"Được, được, đều nghe cậu." Park Jimin khoác vai Kim Seok Jin, nảy ra chủ ý "Ây, hay là chúng ta về nhà ăn ké cơm mẹ mình đi."

"Được đó !". Kim Seok Jin nghe tới cơm của mẹ Park, lập tức vui vẻ "Mình cũng nhớ mẹ Park muốn chết, về đó cọ cơm !". 

"Nhớ mẹ mình hay là nhớ mấy món mẹ mình nấu ?!". Park Jimin ấn thang máy trở lại tầng 1.

Nhị thiếu gia Kim Seok Jin cười hì hì "Đương nhiên là cả hai rồi !".

----------------------------

"Bác sĩ Kim, Viện trưởng gọi anh." Một y tá gõ cửa phòng trực, mỉm cười với Kim Tae Hyung đang ngồi chăm chỉ nghiên cứu sách y học.

Kim Tae Hyung đi tới phòng Viện trưởng, bước vào liền vui vẻ chào hỏi "Bác gọi con ạ ?".

"Ngồi đi." Viện trưởng Yoo thấy anh, bước tới ngồi xuống phía đối diện anh "Cậu đã hết kì thực tập ở khoa hậu môn - trực tràng rồi. Thế nào, quyết định tới khoa nào chưa ?".

Anh gật đầu, không ngần ngại đáp "Con nghĩ kĩ rồi. Con muốn tới khoa ngoại thần kinh, giống như ba con."

"Tốt lắm. Ta biết thế nào cậu cũng chọn khoa ngoại thần kinh mà, ba mẹ cậu nhất định sẽ rất tự hào về cậu !". Viện trưởng không giấu nổi sự vui mừng, nắm nhẹ vai anh, nhẹ giọng nói "Nhìn cậu bây giờ, ta thực sự cảm thấy như đang gặp được Tae Jun hồi còn trẻ vậy".

"Ba con cũng thường hay nhắc về bác. Hôm nào bác rảnh, tới nhà con chơi, ba con cũng rất muốn trò chuyện với bác."

"Được chứ. Ta rất thích mấy món em dâu nấu." Viện trưởng Yoo bật cười. 

Kết thúc ca trực, Kim Tae Hyung thay đồ bệnh viện ra, trở về nhà sau 2 ngày trực đêm ròng rã. Đỗ xe vào gara, anh vừa bước xuống, điện thoại trong túi lập tức reo lên "Alo, tôi nghe."

"Nghe nói cuối tuần này là ngày kỉ niệm thành lập trường !". 

Kim Tae Hyung nhìn lại màn hình điện thoại, nhận ra mình không nghe nhầm số "Cậu mà cũng có thói quen buôn chuyện à ?".

"..."

"Ông cũng bận lắm chứ bộ ! Chỉ là thư mời cựu sinh viên danh dự gửi tới, nên thuận miệng hỏi cậu !". Giám đốc Kim buồn bực giải thích.

Anh nghe xong liền biết tên Kim Nam Joon này muốn khoe khoang, lập tức chặn họng gã "Chỉ là thư mời thôi mà, anh có cả đống. Nếu biết trước chú thèm thuồng như vậy, anh chia cho chú mấy cái !".

Kim Nam Joon ở đầu dây bên kia rống giận "Ông nhổ vào !".    

"À phải rồi, đột nhiên có chuyện này muốn hỏi cậu. Cậu còn nhớ Park Jimin khoa văn học đại chúng khoá 13 chứ ? Cậu nhóc vào câu lạc bộ của chúng ta, nhớ không ?".

"Park Jimin ? Đương nhiên là nhớ ! Gần đây tôi mới biết, cậu nhóc ấy là bạn của Seok Jin, cũng vừa kí với bên xuất bản. Mà có chuyện gì, sao đột nhiên lại nhắc tới cậu ấy ?".

"Cũng không có gì hỏi. Gần đây tình cờ gặp lại thôi. Thấy giám đốc Kim có vẻ đang rảnh nên hỏi chơi ấy mà. Cúp đây !". Kim Tae Hyung rất không có nghĩa khí ngắt máy cái rụp, để lại người anh em ở đầu dây bên kia đen xì cả mặt.

Nhét điện thoại trở lại túi, Kim Tae Hyung vừa bước vào cửa chung cư, liền bắt gặp cảnh tượng người hậu bối anh vừa nghĩ tới đang ngồi bó gối ở bậc thang. 

Anh có chút buồn cười, đi tới trước mặt cậu, bỏ qua mệt mỏi trong người, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tay chống cằm nhìn cậu "Trời buổi tối rất lạnh, ngồi lâu sẽ ốm đấy !".

Park Jimin bởi vì trúng được hợp đồng lớn, trở về nhà liền cùng mọi người nhậu một bữa. Kết quả, say tới hai má hồng hồng. Vừa bước xuống taxi lập tức ngồi bó gối trước bậc thang ở cửa chung cư.

Cậu lơ ma lơ mơ ngẩng đầu lên, thấy anh lập tức cười ngu ngốc "A...là đại thần nè !".

Đại thần ? Đã lâu lắm rồi không được nghe người ta gọi mình như vậy, anh có chút buồn cười "Trước đây cũng không thấy cậu gọi tôi như vậy, làm tôi có cảm giác như mình đang đối diện với mấy cô gái theo đuổi thần tượng ngày trước vậy."

"Có điều, người thanh niên đầy nhiệt huyết ngày trước họ hâm mộ đã không còn rồi."

Park Jimin hai má hồng hồng, cười rộ lên lập tức không thấy hai mắt đâu, đặc biệt khiến người ta cảm thấy đáng yêu "Không phải đâu. Anh vẫn là đại thần số 1 trong lòng em !".

"Vậy sao ?". Anh chăm chú nhìn cậu, khoé miệng vô thức cong lên.

"Đương nhiên rồi, anh chỉ cần cười một cái, ánh dương xung quanh anh lập tức toả sáng nha !". Cậu giang tay miêu tả, giọng mũi mang theo nũng nịu vang lên.

Kim Tae Hyung nhìn biểu tình khoa trương của cậu hậu bối, nhịn không được bật cười "Khoa văn học có khác, miêu tả cũng sống động như vậy !".

"Những lời em nói đều là thật đó !". 

Park Jimin suýt nữa thì nói hết lòng mình, cũng may là cậu nói xong câu này, lập tức nhắm mắt ngủ mất. Cả người không tự chủ được mà đổ về phía trước, rơi vào lòng Kim Tae Hyung.

Anh hơi bất ngờ đỡ lấy cậu, lại nhìn cậu dụi đầu vào vai mình ngủ ngon lành, dở khóc dở cười lay lay cậu "Này, Park Jimin ! Dậy, cậu còn chưa nói cho tôi biết nhà cậu ở tầng mấy, số bao nhiêu mà !".

Rất tiếc, hiện giờ Park Jimin cái gì cũng không nghe thấy, còn phì phì thở hơi rượu vào cổ anh "..."

Kim Tae Hyung không thể làm cách nào khác, đành phải khom người cõng cậu lên nhà mình. Đặt cậu nằm xuống giường, anh cẩn thận đắp chăn cho cậu, liền nghe cậu nói mớ "Kim Tae Hyung, đồ ngốc..."

Kim Tae Hyung "..." Từ khi sinh ra tới giờ, chưa ai nói anh là đồ ngốc hết ! Đồ ngốc có thể làm bác sĩ sao ?!

"Chỉ có mỗi anh là không nhận ra mà thôi...khò khò..." 

Anh nghe mãi cũng không hiểu cậu đang muốn nói cái gì, dở khóc dở cười đặt tay cậu trở lại chăn, rồi thở nhẹ một hơi, đi ra ngoài.

Căn hộ không lớn, anh lại sống một mình nên chỉ cần 1 phòng ngủ chính, còn căn phòng bên cạnh thì làm thành phòng đọc sách cùng làm việc. Anh cười bất lực, ôm quần áo đi tắm. Xem ra đêm nay đành phải ra ngoài sofa ngủ rồi.

Nếu Park Jimin nhậu tới không biết trời trăng gì thì Kim Seok Jin cũng không kém chút nào. Có điều, Kim thiếu gia khá hơn bạn nhỏ Park, tự mình đi vào nhà, bất quá không trở về phòng mình mà lại đi gõ cửa phòng bên cạnh.  

Kim Nam Joon bị ngắt điện thoại, đang đen xì mặt mũi thì nghe thấy tiếng gõ cửa "Anh ơi, anh !".

Tiếng gọi nũng nịu này xông thẳng vào tim gã. Giám đốc Kim lập tức buông cuốn sách trên tay xuống, vén chăn xuống giường mở cửa.

Rõ là cửa không khoá, nhưng đứa nhỏ nào đó cứ gọi rống lên, làm gã buộc phải đi ra.

"Người anh tài giỏi đẹp trai của em đây rồi !". Kim Seok Jin vừa thấy cửa mở, lập tức nhào vào lòng gã.

Kim Nam Joon đưa tay ôm lấy cậu, để cậu dựa vào người mình, cúi đầu nhìn con sâu rượu "Em đã uống bao nhiêu rồi ?".      

"Em uống có một chút thôi ! Không sao, không sao !". Cậu khua chân múa tay, cười hề hề.

Vậy còn nói một chút ?! Ngay cả phòng mình cũng không tự về được, còn nói không sao ? Gã thở dài, bất quá không đẩy người con trai nồng nặng mùi rượu ra, chỉ đứng yên cho cậu ôm "Sao lại uống rượu rồi ?".

"Ăn mừng Jimin trở thành nhà văn, chuyện vui mà." Cậu vui vẻ đáp. Sau đó đột nhiên lại xụ mặt, tủi thân nói "Anh, em không thích bọn họ chút nào. Bọn họ đều nói em cứ bám lấy anh để ăn sung mặc sướng. Còn nói đợi sau này anh kết hôn, em nhất định sẽ bị đá ra khỏi nhà họ Kim."

Kim Nam Joon cau mày, bàn tay đang ôm cậu bỗng siết chặt hơi một chút, đau lòng nhìn đỉnh đầu cậu "Ai dám nói với em những lời đó ?". Bình thường cậu rất vui vẻ, cũng chưa từng dễ dàng bị ai bắt nạt. Thì ra cậu chỉ là không muốn nói ra, vẫn luôn giữ mấy điều tiêu cực đó trong lòng.

"Tất cả bọn họ đều nói như vậy." 

Cậu uỷ khuất bĩu môi, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã, đáng thương hỏi "Anh, anh sẽ kết hôn sao ?". Một đứa nhỏ từ khi còn đỏ hỏn đã bị ba mẹ ruột bỏ rơi ở cô nhi viện như cậu, được Kim gia nhận nuôi, vẫn luôn dựa dẫm vào người đàn ông mà cậu gọi là anh hai. Người anh vẫn luôn nuông chiều, che chở cho cậu, cậu mới không muốn nhường anh cho người khác đâu.

"Em sẽ có thêm một người yêu thương mình, không thích sao ?". Kim Nam Joon đưa tay vuốt nhẹ má cậu.

Cậu lắc đầu, chớp chớp nước mắt liền rơi xuống, lăn dài trên tay gã "Em muốn anh hạnh phúc, nhưng không thích người khác cướp mất anh chút nào !".

"Ngoan, đừng khóc." Gã đau lòng gạt nước mắt cho cậu, dỗ dành "Anh là anh của em, ai cũng không thể thay đổi được điều này."

"Thật không ạ ?"

"Ừ."

"Vậy anh đừng kết hôn, có được không ?". Cậu hít hít mũi.

Gã bật cười, xoa xoa gáy cậu "Đứa nhỏ ích kỉ này, muốn anh sống như vậy cả đời với em à ?".

"Ừm. Em thấy rất tốt !". Cậu gật gật đầu.

"Được, không kết hôn thì không kết hôn. Bây giờ đi ngủ được chưa ?". Gã bất đắc dĩ nhéo má cậu.

"Anh." 

"Lại sao nữa ?".

"Em muốn ngủ chung với anh, như lúc chúng ta còn bé !". Kim Seok Jin mặc kệ mình còn chưa tắm rửa, bò lên giường của gã, còn đắp chăn tới mặt, thò hai con mắt long lanh, vui vẻ mong chờ gã.

"..." Xem ra gã đã quá nuông chiều đứa nhỏ này rồi !

Kim Nam Joon không còn cách nào, đành phải đi lên giường, vén chăn nằm cạnh cậu "Hài lòng rồi chứ ? Mau nhắm mắt ngủ đi, em còn quấy phá, anh lập tức đá em ra ngoài !".

"Anh không nỡ đâu !". 

"..."

_________________________________________________________

End chap 3

Các nhân vật đang dần hé lộ rồi, có ai hóng không nào ! Cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon nhen !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro