Chap 4 : Được, em nuôi anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây. Nhân dịp Trung thu, chúc tất cả độc giả yêu quý của tui có một mùa trung thu an lành, vui vẻ và hạnh phúc ('。• ᵕ •。')

________________________________________________________

Phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh dậy của bạn nhỏ Park Jimin là ngây ngốc, mắt tròn mắt dẹt nhìn bối cảnh xung quanh ! Căn phòng tràn ngập hai màu đơn sắc lạnh lẽo này, còn cả chiếc giường êm ái nhưng lạ lẫm, thoang thoảng mùi hương bạc hà mát dịu ?!

Huhu, không phải chỉ là uống quá chén thôi sao ? Thế nào lại đăng xuất khỏi trái đất như vậy ?!

Park Jimin cố gắng nhắm mắt chấn tĩnh bản thân, sau đó lại mở mắt ra lần nữa, nhìn cảnh vật trước mắt vẫn y như đúc, làm cậu khóc không ra nước mắt !

Ba mẹ ơi, tổ tiên ông bà ơi, đây là đâu vậy kìa ?! Bọn bắt cóc bây giờ có lương tâm nhỉ ? Còn để cậu ngủ trên chiếc giường êm ái như vậy ?! \(〇_o)/

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, làm cậu giật bắn cả mình, khẩn trương ôm chăn trước mặt "Ai đó ?!".

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt quen thuộc của người tiền bối cậu thầm mến Kim Tae Hyung hiện ra. Trái tim nhỏ trong lồng ngực so với ban nãy còn hoảng loạn hơn !

Hoang đường ! Quá là hoang đường rồi ! Park Jimin âm thầm gào thét, có ai nói cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không hả ?!

Tên bắt cóc có lương tâm Kim Tae Hyung nhìn vẻ mặt như thiếu nữ con nhà lành bị ức hiếp của cậu, vừa tức vừa buồn cười.  "Tỉnh rồi thì ra ngoài ăn sáng đi, tôi đã nấu canh giải rượu cho cậu rồi. Bây giờ tôi phải tới bệnh viện, khi nào cậu về chỉ cần đóng cửa lại là được."

"Khoan đã, tiền bối !". Park Jimin không suy nghĩ được gì nhiều, túm lấy cổ tay anh, sau đó lại cảm thấy không đúng, khẩn trương rụt tay lại "Chuyện này...hôm qua em uống say, không làm ra chuyện gì quá phận chứ ạ ?". Park Jimin hoàn hồn lại, mặc dù không nhớ ra điều gì, nhưng Kim Tae Hyung vốn không thân thiết với cậu, cho nên để cậu ngủ lại nhà anh một đêm, chắc chắn là vì cậu đã uống say rồi làm phiền anh. 

"Đương nhiên là có rồi. Cậu không nhớ ra mình đã làm những gì sao ?". 

Anh vừa dứt lời, Park Jimin lập tức choáng váng. Làm sao đây, nhất định là rất mất mặt, anh ấy ghét mình rồi đúng không ? Mày đúng là đồ điên, tại sao lại đi uống rượu chớ ?!

Kim Tae Hyung ngồi xuống giường, đối diện với khuôn mặt như sắp khóc của bạn nhỏ Park Jimin, cũng không hiểu nổi chính mình, chỉ là muốn giơ tay xoa đầu cậu một cái, mỉm cười "Đùa cậu thôi. Bạn nhỏ Park Jimin ngay cả lúc say cũng rất ngoan !".

"..." Park Jimin hơi rụt đầu lại, hai má ửng hồng, rối loạn nhìn người đàn ông trước mặt.

"Được rồi, tôi đi làm trước. Nhớ ăn sáng rồi hẵn về." Kim Tae Hyung lưu luyến thu bàn tay đang phủ lên đỉnh đầu cậu, thoải mái đứng dậy, dặn dò vài câu rồi mới rời khỏi nhà.

Park Jimin nghe thấy tiếng đóng cửa, khoé miệng nhịn không được cong lên, giây tiếp theo chính là ôm lấy chiếc chăn ngập tràn mùi hương của anh, lăn qua lộn lại, cười khúc khích.

Có thể ngủ trên giường của đại thần, ăn bữa sáng do đại thần nấu, anh ấy còn để mày ở nhà anh ấy mà không một chút đề phòng. 

Park Jimin mày đang mơ đúng không ?!

Đúng, nhất định là đang mơ rồi ! Giấc mơ tình yêu ngọt ngào nhất !!! (',,•ω•,,)♡

Park Jimin tự mình tưởng tượng một hồi, rồi mới rời khỏi giường, tham quan căn nhà một chút, sau đó mới tiến tới bàn ăn. Canh giải rượu cùng thức ăn vẫn còn hơi ấm, làm cả người cậu tỉnh hẳn lên. Thật không ngờ đại thần vậy mà lại biết nấu ăn, còn nấu rất ngon là đằng khác !

Được cho ăn rồi còn cho ngủ, dù là người không hiểu phép tắc tới đâu cũng phải cảm thấy biết ơn nha ! Park Jimin vui vẻ đi rửa bát, dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, gấp chăn gối phẳng phiu. Nhìn thành quả của bản thân, tại sao cậu lại có cảm giác như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn làm việc nhà chờ chồng yêu đi làm về nhỉ ? 

Ahihi, bậy bạ quá ròi ! ( 〃▽〃)

Trở về nhà, Park Jimin lập tức gọi điện cho Kim thiếu gia, Kim Seok Jin khoe chiến tích ! Nào ngờ, đầu dây bên kia lại không phải là giọng nói đanh đá lanh lảnh của cậu bạn thân, mà lại là giọng nói nam tính của giám đốc Kim "Jimin sao ?".

"A...dạ, Jinie đâu rồi anh ?". Park Jimin hơi ngây ngốc hỏi, cũng hơi rụt rè đối với người đàn ông này. 

Giám đốc Kim cầm điện thoại, nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ nướng trên giường, theo thói quen đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cười đáp "Còn đang ngủ. Em gọi có chuyện gì không ? Để anh gọi nó dậy ?".

"Không cần đâu ạ, có gì em sẽ gọi lại sau ạ." Park Jimin lễ phép cúi máy.

Tác giả Park vì một tương lai giàu có an nhàn, mở máy tính ra viết tiếp tiểu thuyết, nào ngờ vừa vào mạng, mail của bạn hồi đại học lập tức hiện ra. Trường đại học kỉ niệm thành lập, mời các sinh viên cũ trở về tham dự. Còn khoa cậu, nhân dịp này họp lớp liên hoan luôn. Park Jimin đối với chuyện này cũng không có gì phải do dự, dẫu sao thời đại học của cậu trôi qua tương đối tốt đẹp, càng không có lí do gì để từ chối. 

Nghĩ rồi, cậu nhắn đồng ý vào trong group kakao của khoa. Đã hai năm rồi chưa trở lại trường cũ, cậu cũng muốn gặp lại bạn bè một lần. Đương nhiên, mục đích chính là vậy, còn mục đích phụ chính là cậu vừa thấy cô bạn đại diện khoa nói, lễ kỉ niệm thành lập lần này "tứ đại mĩ nam" cũng sẽ trở về, còn đích thân lên bục phát biểu nha. Phúc lợi to lớn này, ai mà bỏ lỡ sẽ uổng phí cả đời ! 

Nhắc tới liền nhớ, Tứ đại mĩ nam này từng là đại diện cho bốn khoa nổi tiếng nhất của trường. Khi ấy, mỗi lần bốn người họ xuất hiện ở trường, là tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn vào họ. Cậu đã từng thấy họ, tất nhiên là vẫn nhớ rồi.

Người đầu tiên, cũng là người cậu mới nói chuyện tức thì, Kim Nam Joon - người sáng lập và điều hành chính của nhà xuất bản lớn nhất trong nước Rkive, sinh viên tiêu biểu của Khoa Văn học đại chúng và Khoa quan hệ quốc tế.   

Người thứ hai, tất nhiên là đại thần ngành Y, người đàn ông đẹp như tranh vẽ Kim Tae Hyung. 

Người thứ ba là Min Yoon Gi, sinh viên xuất sắc của ngành quản trị kinh doanh. Người này nghe nói hiện tại đang điều hành một công ty giải trí thì phải. 

Và người cuối cùng, cũng là người duy nhất cậu mới chỉ nhìn thấy từ xa, Jeon Jung Kook, sinh viên của khoa Nghệ thuật - Hội hoạ và thiết kế. 

Mọi người trong trường đều nói, nếu Kim Nam Joon có vẻ ngoài tri thức và lịch lãm, Kim Tae Hyung thư sinh ấm áp và nồng nhiệt, thì Min Yoon Gi lại có cảm giác lãnh đạm khó gần, còn Jeon Jung Kook đáng yêu tươi trẻ.       

Giống như có người nhắc tới mình, Min tổng đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng hắt xì một cái. Hắn day day mũi vài cái, bất giác đưa mắt nhìn đồng hồ, mới đó mà đã gần tới giờ hẹn rồi. 

Min Yoon Gi tuy không dám nhận bản thân là một đứa con hiếu thảo, nhưng lời của Kim phu nhân, hắn nào dám không nghe. Huống hồ gì, trình độ đóng kịch của mẹ hắn nếu ở trong showbiz nhất định sẽ giành được cúp Ảnh hậu nha. Bà không đi đóng phim, đúng là phí phạm một tài năng lớn !

Chuyện là mấy ngày trước, khi em họ Kim Tae Hyung của hắn gọi điện, hắn liền trở về Min gia một chuyến. Nào ngờ, vừa về liền thấy mẹ hắn giả bộ bị ốm, nằm trên giường la oai oái. Hỏi thăm một hồi, hắn mới hiểu ra, mẹ hắn vì muốn hắn đi xem mắt kết hôn nên mới giả bộ như vậy ép hắn. Min tổng mặc dù rất không muốn, nhưng vì mẹ già nên đành phải gật đầu đi xem mắt theo sắp xếp của bà.

Sau đó, đương nhiên là buổi xem mắt ngày hôm nay rồi. Min Tổng trước nay nổi tiếng cấm dục, ngoại trừ mấy người bạn thân thiết hồi đại học với "gà cưng" Jung Hoseok ra thì xung quanh hắn chẳng hề xuất hiện một bóng hồng nào, dù là trai hay gái ! 

"Anh chắc hẳn là Min Yoon Gi ?". Cậu trai xuất hiện trước mắt hắn, làm hắn suýt nữa thì phun hết cà phê trong miệng ra.

MẸ HẮN VẬY MÀ LẠI HẸN ĐÀN ÔNG CHO HẮN XEM MẮT ?! LÀ ĐÀN ÔNG NGỰC PHẲNG LÌ ĐÓ !!!

Min tổng tư tưởng thông thoáng, chỉ là hắn luôn nghĩ, ba mẹ hắn giục hắn kết hôn với con gái, rồi sinh cho ông bà vài đứa cháu chứ ? Thật không ngờ tới mẹ hắn tân tiến như vậy, hôn nhân đồng giới cư nhiên không phản đối !

"Xin chào, tôi là Park Ji Hun." Cậu trai trước mặt là kiểu hoàn toàn khác với kiểu xôi thịt cơ bắp của diễn viên Jung, thanh tú xinh đẹp đúng là bốn từ chuẩn để miêu tả người con trai này.

"À...chào cậu, cậu uống gì để tôi gọi ?". Min tổng khẩn trương xua đi những so sánh vớ vẩn trong đầu mình, lịch sự đáp lại. 

Cuộc nói chuyện tuy không có gì quá đặc sắc, bất quá cũng không khiến bất cứ ai trong hai người họ cảm thấy quá đơn điệu nhàm chán.

Người nhàm chán lúc này, khẳng định chỉ có mình Jung Hoseok thôi nha ! Y đang ở đoàn phim, ngồi ở ghế đọc kịch bản, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. 

Lại nói, diễn viên Jung vốn rất có năng khiếu, không chỉ diễn tốt mà còn thuộc kịch bản nhanh. Haha, đùa sao, y xuất thân từ đại học Seoul khoa nghệ thuật biểu diễn đó. Tuy rằng bởi vì lịch trình dày đặc mà phải bảo lưu việc học, nhưng dù sao cũng từng là thủ khoa đầu vào nha.

Thuộc thoại rồi, y rảnh rỗi ngồi lướt mạng. Tác giả Park nào đó vì say rượu mà không cập nhật chap mới, y đành chịu thôi.

Lúc này, khung chat kakao chuyên hóng hớt chuyện trong công ty chợt hiện ra, cùng với một tấm ảnh đặc biệt chói mắt "Bắt gặp Min tổng đi hẹn hò !!!".

Chịu thôi, ai nói người đàn ông nam tánh, cơ bắp đầy mình không được đi hóng hớt buôn chuyện chớ ? 

Hừ, đây là trọng điểm sao ? Trọng điểm là tấm ảnh kìa !!! Đúng, quay lại vấn đề chính thôi !

Hai mắt của Jung Hoseok lập tức chăm chú nhìn vào bầu không khí mờ ám, ngọt ngào lạ thường của hai người trong ảnh ( ͡° ʖ̯ ͡°) (・_・) (¬_¬;) (#'Д')

Đúng vậy, đây chính là biểu tình trên khuôn mặt của y nha, từ ngạc nhiên, thảng thốt tới không thể tin nổi, rồi cuối cùng là tức giận !

Trong khi y đang cực khổ kiếm tiền cho công ty, thì Min Yoon Gi cư nhiên nhàn rỗi đi xem mắt ?!

Đi xem mắt ?

Đi xem mắt ?!

Đi xem mắt !!!

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần mới được ! 

"Anh Yoon, anh Yoon !". Jung Hoseok hơi nâng giọng gọi người đại diện.

Người đại diện vội vã buông điện thoại xuống, sủng nịnh hỏi "Sao...sao thế ?".

"Anh nói đi, tại sao anh ta có thể đi xem mắt được cơ chứ ? Còn cười ngọt ngào như vậy ?". Jung Hoseok không hề biết bản thân đang rất khó chịu.

Người đại diện không dám làm trái ý nghệ sĩ của mình, chỉ có thể hùa theo "Đúng đó, thật không thể chịu được. Đúng là quá đáng mà." Tiểu tổ tông à, sếp Min với cậu cũng đâu phải người yêu, anh ta đi xem mắt hay thậm chí là kết hôn cũng đâu có liên quan tới cậu. Cậu ở đây ấm ức làm giề chớ ?

"Không được. Không được rồi." Jung Hoseok lẩm bà lẩm bẩm, đứng phắt dậy, vô cùng bi tráng mà siết chặt tay, giống như chuẩn bị phất cờ khởi nghĩa vậy "Tôi không thể để anh ta đi hẹn hò được !".

Người đại diện toát cả mồ hôi "..." Rồi liên quan gì ? Này, có thể nói cho tôi biết cậu đang nghĩ gì không hả ?  

"Anh, nói với đạo diện em bị đau bụng, xin nghỉ nửa ngày !". Dứt lời, hắn vứt kịch bản vào lòng người đại diện, đi mất !

"Jung Hoseok ! Con moẹ nó cậu đi đâu hả ?!". Người đại diện trợn mắt, ở phía sau gào thét.

"Đi giành lại người !".

Lăn lộn trong showbiz mấy năm, Jung Hoseok đã học được kĩ năng điều tra, chỉ qua một tấm ảnh chụp từ xa, cũng nhìn ra được địa điểm xem mắt của Min Yoon Gi. Lại nói, Jung Hoseok tuy rằng thích diễn xuất thật, nhưng là thích làm đạo diễn, chứ không phải là diễn viên. Khi ấy học tại trường, là Min Yoon Gi - tiền bối học chung lớp đại cương nói muốn mở công ty giải trí, còn nói muốn chiêu mộ y về công ty, trở thành nghệ sĩ đầu tiên của hắn. 

"Không phải cậu thì không được, Hoseok à !".  

Chính câu nói này của hắn đã làm y đổi ý, không trở thành đạo diễn nữa, mà là đầu quân cho công ty mới thành lập của Min Yoon Gi, trở thành nghệ sĩ đầu tiên của hắn. Mình cực khổ đóng phim kiếm tiền, ngay cả những người tỏ tình với y đều bị y bỏ ngoài tai, tập trung xây dựng công ty lớn mạnh như hiện giờ, còn Min Yoon Gi thì rảnh rỗi đi xem mắt hẹn hò à ?! Làm gì có chuyện vô lí như thế chớ !!!

Trước giờ Jung Hoseok luôn được Min tổng cưng chiều, y là ngoại lệ duy nhất của hắn, y thích là được. 

Nhưng nếu người này có người yêu, không phải y bị ra rìa sao ?

Siêu sao Jung đơn thuần nghĩ vậy, cho nên đã không màng hình tượng, xông thẳng tới trước mặt hắn và đối tượng xem mắt !

"Thật trùng hợp, tổng giám đốc, anh cũng ở đây à ?". Jung Hoseok vô cùng có phong thái ảnh đế !

Lần đầu tiên nghe Jung Hoseok gọi mình là tổng giám đốc, còn dùng kính ngữ nữa, làm Min Yoon Gi có chút á khẩu "..." 

"Tôi ngồi cùng một lát được chứ ? Sẽ không làm phiền hai người đúng không ?". Jung trà xanh không hề xem phản ứng có chút khó coi của người con trai đối diện, vô cùng duyên dáng ngồi cạnh Min Yoon Gi.

Min tổng vốn dung túng cho mấy trò tuỳ hứng của y, cho nên cũng không nói gì, chỉ quay sang hỏi "Không phải cậu Yoon nói em có lịch quay à ? Sao lại tới đây ?".

Jung Hoseok không nhìn hắn lấy một cái, chỉ chằm chằm nhìn người đối diện, còn nở nụ cười đặc biệt thương mại "Cậu đây là...."

"Tôi là Park Ji Hun, đối tượng xem mắt của Min Yoon Gi, còn anh đây là..."

Một ngôi sao đẹp trai sáu múi như y, người này cư nhiên không biết ? Jung Hoseok triệt để bị đả kích rồi !

"Tôi sao ?" Jung trà xanh giơ tay xoa đầu Min tổng "Mối quan hệ của tôi với anh ấy, vốn không thể diễn tả bằng lời đâu."

Min Yoon Gi rối rắm nhìn y "..." Thằng nhóc này hôm nay còn dám xoa đầu hắn ?! Bị gì thế ?!

"Tôi chỉ có thể nói, chúng tôi vô cùng thân thiết, mỗi ngày đều dính lấy nhau, từ sáng tới tối ! Em nói đúng không anh ?". Hừ, chết tâm đi ! Anh ta là của tôi rồi !

Park Ji Hun không thấy Min Yoon Gi chối cãi hay giải thích, đã hiểu được phần nào, bất quá cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy người này vừa ấu trĩ vừa trẻ con "Yoon Gi, hôm nay tôi rất vui, cảm ơn anh. Những gì chúng ta đã thống nhất, tôi trở về sẽ nói khéo với ba mẹ."

Đợi Park Ji Hun rời đi, Jung Hoseok trở lại thái độ thường ngày, không vui nhìn hắn "Nói gì ? Đừng nói với em là anh định kết hôn với cậu ta đấy ?".

"Không phải việc của em đâu !". Min Yoon Gi đứng dậy, thong thả rời đi.

"Nè, chúng ta là anh em, cái gì mà không phải việc của em ?". Jung Hoseok vội vã đuổi theo. Ơ, người này hôm nay còn làm lơ y ?!

Min Yoon Gi đột nhiên dừng bước, đối với người em cao hơn hắn nửa cái đầu, thở nhẹ một cái, kiễng chân đội mũ lưỡi trai cho y, còn dịu dàng chỉnh lại khẩu trang cho y "Lần sau ra ngoài phải cẩn thận, để người khác chụp được, sẽ rất phiền phức."

Khoé miệng dưới lớp khẩu trang nhịn không được cong lên, y cụp mắt xuống "Tại ai lén lút đi xem mắt không biết".

"Anh đi xem mắt thì làm ảnh hưởng gì tới em sao ?". Min Yoon Gi hạ tay xuống, nhẹ giọng hỏi.

Bầu không khí của hai người bọn họ, từ khi học đại học đã luôn mờ mờ ám ám, pha trộn chút ngọt ngào như vậy rồi. 

"Đương nhiên là ảnh hưởng tới tâm trạng...." Y chợt nhận ra bản thân có gì đó không đúng, lập tức ngừng lại.      

"Đứa nhóc nghịch ngợm này !". Min Yoon Gi cười lắc đầu, rồi mở cửa ghế phó lái cho y "Lên xe đi, anh đưa em về."

"Min Yoon Gi !". Trước khi hắn kịp đóng cửa lại, y liền túm lấy cổ tay hắn, ngước mắt lên "Nếu em nói không muốn anh hẹn hò kết hôn thì sao ?".   

"Không hẹn hò kết hôn thì sống cùng em tới già chắc ?". Min tổng nhìn cổ tay bị nắm chặt, trái tim khẽ run lên. 

"Đúng, em nuôi anh !".

________________________________________________________

End chap 4 

Vote và cmt cho tui nha. Cảm ơn và chúc mọi người ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro