Chap 5 : Vậy em, em có thích tôi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ :)))

_____________________________________________________

Cuối cùng thì ngày kỉ niệm thành lập trường cũng tới, tác giả Park của chúng ta, giống như bao bạn học khác, từ sáng sớm đã mang theo một tâm trạng vui vẻ, hân hoan, chuẩn bị quần áo đẹp đẽ trở về hội ngộ trường cũ rồi.

Park Jimin từ nhỏ đã được trời phú cho một vẻ ngoài mập mạp đáng yêu. Mặc dù đã hơn 23 tuổi, song nhờ có khuôn mặt trắng trẻo, hai má phúng phính cùng đôi môi mọng nước hay chu ra của mình, bạn nhỏ Park Jimin có tự nhận mình là học sinh cấp ba thì cũng có người tin nha.

Nhìn bộ vest già chát trong tủ - món quà tốt nghiệp trung học của ba mẹ, cậu suy tư một hồi, quyết định không nhìn tới nó nữa, trực tiếp chọn quần vải đen phối với áo len mỏng màu sữa, vừa thoải mái vừa trẻ trung. Hài lòng với bản thân, cậu vui vẻ xách túi, đeo giày lười đi ra ngoài.

Tung tăng đi xuống ga tàu điện ngầm, có lẽ vì hôm nay là lễ hội kỉ niệm trường nên ga tàu đông đúc hơn mọi ngày. Park Jimin cũng không để tâm lắm, chỉ đứng ngay ngắn phía sau những người khác để chờ tàu.

Tiếng thông báo tàu chuẩn bị tới ga chợt vang lên, phá vỡ đi bầu không khí yên bình vốn có.

Park Jimin theo thói quen ngẩng đầu xác nhận lại trạm kế tiếp, vừa nhấc chân định lên tàu, bỗng có một vài người từ phía sau gấp gáp chạy tới, len qua cậu để bước lên tàu.

Park Jimin không kịp phòng bị, theo đà bị đẩy lên tàu, loạng choạng cúi xuống nhìn chân mình.

Cậu trố mắt nhìn đôi chân một bên có giày một bên không "..."

Khẩn trương quay đầu, Park Jimin thấy chiếc giày còn lại đáng thương nằm lăn lóc trước cửa vào, chưa kịp la lên thì cửa tàu đã tự động đóng lại.

Chuyến tàu lao nhanh vun vút, bạn nhỏ Park đỏ mặt xấu hổ, luống ca luống cuống nhìn theo một chiếc giày đáng thương lạnh lẽo bị bỏ lại phía sau.

Má nó sáng sớm đã đen đủi như vậy ?! Sau này ra đường nhất định phải xem ngày !!!

Park Jimin thấy nụ cười khúc khích của mấy nữ sinh cấp ba, chỉ muốn tìm cái lỗ vào đó mà chui xuống.

Ông phắc, sao mấy chuyện xấu hổ như thế này cứ liên tục ập tới vậy chớ ?!

Trạm dừng kế tiếp chưa tới 3 phút, nhưng Park Jimin lại cảm thấy dài như một thế kỉ vậy. Cửa tàu vừa mở ra, cậu lập tức lao ra ngoài, chạy sang bên đối diện để quay về trạm ga vừa nãy.

Để làm gì á ? Đương nhiên là để tìm chiếc giày đáng thương còn lại rồi !

Có điều, ông trời thường rất biết cách trêu đùa người khác, đặc biệt là nhân vật chính của chúng ta, Park Jimin !

Park Jimin quay lại ga vừa nãy, nhưng chiếc giày ban nãy làm sao ở nguyên chỗ cũ cho mà nhặt dễ dàng như vậy được "..."

Khóc không ra nước mắt, cậu loay hoay nhìn ngó xung quanh một hồi, huhu không thấy rồi, làm sao bây giờ ? Đường từ ga về nhà cũng mười phút đi bộ đó, không lẽ phải chân đất đi về thật sao ?

"Cậu trai, cậu tìm giày phải không ?". Như một phép màu, nhân viên dọn dẹp ở ga tàu tay cầm chổi tay cầm đồ hót rác đi đến chỗ cậu, nhẹ giọng hỏi.

Park Jimin thấy bác gái, khẳng định còn vui hơn nhặt được một cục vàng nữa kìa "Vâng, bác nhặt được giày của con ạ ?".

"Không nhặt được !". Bác gái vô cùng thẳng thắn.

Park Jimin : ( ̄_ ̄)・・・

"Nhưng mà tôi thấy một ông chú nhặt được, ổng vất ở sọt rác lớn đằng kia kìa !".

Park Jimin mừng rỡ "Thật ạ ? Vậy để con đi tìm, cảm ơn bác ạ !". Bác gái này nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi !

Và sau đó, chúng ta có một màn rất hay để xem. Cậu trai mặt mũi sáng sủa, một chân đi giày, một chân không đang chăm chỉ mò mẫn trong thùng rác, miệng còn lẩm bẩm gì đó !

Quần chúng xung quanh 1 "..." Chậc, chậc, thanh niên bây giờ đúng là kì lạ !

Quần chúng xung quanh 2 "..." Mặt mũi đâu tới nỗi nào, sao lại đói khát tới mức lục thùng rác chứ ?

Park Jimin sau một hồi mò mẫn, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc giày còn lại. Huhu, lần sau nhất định phải đi giày có dây buộc, nhất định !!!

Một người đằng sau nhìn cậu xỏ giày vào chân đi mất, trầm ngâm một hồi, sau đó cũng đi tới chỗ thùng rác, tay chắp sau lưng đứng ngắm nghía, vẻ mặt vô cùng hỗn độn "..." Trong thùng rác tàu điện ngầm cũng có đôi giày đẹp như vậy để lụm à ?!

Những tưởng chuyện đen đủi đã hết, nào ngờ vừa tới trường học, lại thấy vài người túm năm tụi ba cười đùa gì đó. Park Jimin tò mò đi tới, vui vẻ giơ tay vẫy những người bạn cũ "Lâu rồi không gặp ! Mọi người vẫn khoẻ chứ ?".

Một người trong số đó quay đầu nhìn cậu, vẫy tay "Tới rồi sao ? Lại đây đi, mọi người đang xem cái này buồn cười lắm nè !".

"Cái gì thế ?". Park Jimin ngu ngơ nhìn vào điện thoại.

Top 1 tìm kiếm "Video clip chàng trai hậu đậu làm rơi giày ở ga đại học Seoul."

\(º □ º !!!)/ \(〇_o)/

Suýt nữa thì cắn phải lưỡi, Park Jimin như cái đèn giao thông, khuôn mặt trắng nõn đổi màu liên tục "...."

Là ai, là ai đang muốn hại cậu hả ? Mặc dù khuôn mặt trong clip đã bị làm mờ, nhưng bộ quần áo đó, dáng người đó, đôi giày đó, không phải cậu thì còn ai ?!

Bạn học cũ A bật cười "Người ngốc này ở ga trường mình, không phải sinh viên đấy chứ ? Sinh viên Seoul mà cũng có người hậu đậu ngốc nghếch như thế này sao ? Đúng là cười chết mình rồi !".

Bạn học B "Tôi thấy dáng vẻ luống cuống cũng đáng yêu lắm chứ bộ !".

"Mọi người đang xem cái gì mà vui thế ?". Giọng nói phía xa, mang theo ý cười vang lên.

Park Jimin cắn cắn môi, vừa thấy Kim Tae Hyung cùng Kim Nam Joon đi tới, hận không thể tìm chỗ nào đó tiêu huỷ cái bộ quần áo đang mặc trên người !

Haha, mọi người cũng đâu có nhận ra người trong clip là mình. Đúng vậy, bị làm mờ mặt rồi mà ! Nhất định anh ấy cũng sẽ không nhận ra đâu !

Với...với lại, chiếc áo này đâu phải phiên bản giới hạn, người khác nhất định sẽ mặc rất nhiều !!!

Kim Nam Joon là sinh viên xuất sắc của khoa cậu, đương nhiên là quen thuộc mọi người trong khoa. Nghe một người nói, liền tò mò mở điện thoại ra, vào xu hướng tìm hướng. Kết quả cũng không nhịn được mà bật cười khi thấy tình huống éo le này.

Kim Tae Hyung từ lúc xuất hiện đã để ý tới cậu nhóc đang bối rối cúi đầu đứng một góc, cũng không thèm chào hỏi anh một câu. Nghe gã cười, anh mới quay sang hỏi "Sao thế ? Thú vị lắm à ?".

"Nè, cho cậu xem." Giám đốc Kim chìa điện thoại ra chỗ anh.

Park Jimin vì muốn tiêu huỷ chứng cứ, nhất thời không nghĩ được gì khác ngoài chiếc điện thoại của vị giám đốc trước mặt, lập tức xông tới, liều mạng hất tung cái điện thoại của gã đi.

Bạn nhỏ Park Jimin mới cày lại "Hậu duệ mặt trời", cho nên muốn bắt chước theo cảnh ngầu lòi này. Ai mà ngờ...

"Bụp !". Chiếc điện thoại thương tích đầy mình nằm dưới đất.

Nam chính Park "..."

Bác sĩ Kim "..."

Chủ nhân của chiếc điện thoại cùng toàn thể sinh viên cũ "..."

Ngài giám đốc choáng váng nhìn chiếc điện thoại nằm dưới đất, màn hình nhấp nháy rồi vụt tắt, dở khóc dở cười cúi người nhặt lên "Sao em lại ném điện thoại của anh đi ?".

Park Jimin nhìn màn hình đã nứt mấy đường, đại não hoạt động trở lại, lập tức ăn năn hối lối "Em...em xin lỗi. Em nghe Seok Jin nói, điện thoại của anh rất bền, nên muốn thử một chút ! Em sẽ thay kính cường lực khác cho anh."

Kim Nam Joon "..." Ấn nguồn không lên rồi, thay kính cường lực làm méo giề nữa chớ ?

Bác sĩ Kim đứng một bên chứng kiến cảnh tượng này, nhịn cười tới sút cả hông "Phụt...". Mỗi lần gặp cậu, anh lại được chiêm ngưỡng một dáng vẻ khác người của cậu, đúng là thú vị nha !

Cũng may là sau đó hai vị tiền bối phải đi gặp hiệu trưởng trường để chuẩn bị lên sân khấu phát biểu, Park Jimin mới có thể trấn tĩnh trở lại. Rõ ràng bình thường thì không sao, nhưng cứ đứng trước mặt Kim Tae Hyung là cậu lại giống như bị chập mạch, làm ra mấy chuyện điên điên khùng khùng !

Huhu, vậy là xong hết rồi, nhất định anh sẽ nghĩ cậu không được bình thường cho mà xem !

Park Jimin nhìn người đàn ông đứng trên sân khấu, dáng vẻ rực rỡ, tiêu soái đến mức rung động lòng người của Kim Tae Hyung, rồi lại cúi đầu nhìn bản thân mình, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.

Câu nói cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đích thực là đang nói về cậu với đại thần đó !!!

"Nè, ngẩn ngơ cái gì thế ?". Kim Seok Jin không biết từ đâu xuất hiện, nhảy lên chỗ cậu, thân thiết khoác tay cậu.

Park Jimin lắc đầu cười, gạt đi mấy ý nghĩ vẩn vơ trong đầu "Không có gì. Mình tưởng cậu không đi ? Không phải cậu không thích mấy chỗ như thế này à ?".

"Im lặng chút coi ! Tới lượt anh mình rồi !". Kim Seok Jin hướng mắt lên sân khấu, nhìn người đàn ông mặc âu phục vô cùng đẹp trai trên sân khấu, khoé miệng vô thức cong lên. Mặc dù sáng nay ngủ nướng, nhưng vẫn kịp giờ tới xem anh trai phát biểu, may ghê !

Park Jimin bật cười, nhỏ giọng trêu chọc "Nè, cậu đó, đừng có nói với mình là cậu mắc bệnh cuồng anh trai nha !".

"Kệ tui ! Còn cậu, hâm mộ đại thần đều viết lên mặt rồi !". Kim Thiếu gia nào có chịu thua, đưa tay nhéo nhéo má cậu.

Bạn nhỏ Park Jimin bị nói trúng tim đen, khẩn trương kéo tay Kim Seok Jin xuống, đỏ mặt khẽ nói "Nhỏ tiếng một chút đi, cậu muốn để người ta nghe thấy sao ?".

"Nghe thấy cái gì vậy ?". Kim Tae Hyung phát biểu xong bèn xuống sân khấu, thình lình đi tới bên cạnh hai cậu bạn nhỏ, nghiêng đầu nhìn cậu cười.

Cậu bặm môi, bối rối né tránh ánh mắt ấm áp của anh "Không có gì ạ ! Tụi em...nói chuyện phiếm thôi mà".

"Ừm...là vậy sao ? Vậy mà ban nãy tôi lại nghe ai đó nói là hâm mộ tôi, là tôi nghe lầm sao ?". Anh thong thả nhìn lên sân khấu, miệng than thở.

"..." Park Jimin quay đầu trừng Kim Seok Jin, hận không thể dùng ánh mắt bóp chết tên nhiều chuyện này.

Cậu bấm bấm tay, giả bộ không có gì, cười ha hả "Anh tài giỏi như vậy, ai mà không hâm mộ chứ ạ ?".

Kim Tae Hyung gật gù, lại nghiêng đầu nhìn cậu, khoé miệng khẽ cong lên "Vậy còn em, em có thích tôi chứ ?".

Thấy cậu tròn mắt đơ đực ra, anh lập tức mỉm cười "Ý tôi là em cũng là fan hâm mộ của tôi chứ ?".

"Dạ...dạ đương nhiên rồi." Park Jimin ngây ngốc gật đầu, cậu có cảm giác mình sắp hít thở không thông rồi.

"Này hai người, hai người có thể ra chỗ khác tán tỉnh nhau, đừng có cản trở tôi nghe anh hai phát biểu chứ ?". Kim Seok Jin liếc mắt, buồn bực lên tiếng.

Cậu hích Kim Seok Jin một cái, nhỏ giọng mắng "Nói điên khùng cái gì thế ?".

Lúc này, giám đốc Kim cũng phát biểu xong, đi xuống chỗ bọn họ. Gã đưa mắt nhìn em trai ôm tay Park Jimin, có chút không vừa mắt, liền đưa tay túm cổ áo em trai, lôi về phía mình "Nhóc con, sao em tới được đây ?".

"Anh còn không biết em trai anh lợi hại như thế nào à ? Một cái thẻ sinh viên không làm khó được em đâu !". Kim Seok Jin giơ chữ V chiến thắng với gã, hí hửng đáp.

Gã cốc đầu Kim Seok Jin một cái "Suốt ngày quậy phá, xem sau này ai dám lấy em ?".

Em trai đau đớn xoa xoa chỗ một đánh "Không lấy thì thôi, em sẽ trở thành con bạch tuộc quậy phá anh cả đời !".

Park Jimin vẫn áy náy chuyện ban nãy, chủ động tiến lên một bước "Anh Nam Joon, em xin lỗi. Hay là bữa tối nay, em mời mọi người ăn cơm được không ạ ?". Tiền hợp động tiểu thuyết đã có rồi, chầu này cậu bao được nha !

"Sao lại tụ họp ở đây đông đủ vậy ?". Min tổng xong nhiệm vụ, thấy đám người quen thuộc, muốn tới góp vui một chút.

Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn cánh tay khoác lên vai mình của anh họ, nhàn nhạt nói "Bình thường cũng đâu tới nỗi nào, sao lên sân khấu giao lưu lại đoản hậu như vậy ?".

Min Yoon Gi tính tình vốn lạnh nhạt, có thể nói tới mấy phút như vậy đã là có lòng lắm rồi đó "Kệ anh, chú quản được à ?".

"Em thèm vào !". Kim Tae Hyung đối với kiểu nói chuyện của người anh con cô ruột đã sớm quen rồi.

Đám trai đẹp tụ tập, làm những nữ sinh xung quanh nhịn không được suýt xoa. Cảnh tượng ngàn năm có một này, đúng là rất hiếm có !

"Nếu đã là người quen cả, vậy thì cùng đi ăn cơm thôi !". Kim Seok Jin thích náo nhiệt, vui vẻ lên tiếng.

"..." Park Jimin âm thầm cắn cắn môi, thêm một người thôi mà, ví cậu vẫn ổn !

Min Yoon Gi buông Kim Tae Hyung ra, nhẹ giọng từ chối "Xin lỗi. Bây giờ tôi còn có việc phải đi trước rồi, hẹn mọi người lần khác vậy !".

Park Jimin phấn khởi lôi kéo Kim Seok Jin "Vậy chúng ta đi thôi, mình đói lắm rồi."

Kim Seok Jin bị bạn thân kéo đi cũng không giận, phấn khởi buôn chuyện "Này, ban nãy cậu xin lỗi anh mình là chuyện gì thế ?".

"Lát kể cậu nghe sau. Nói chung là mình nỡ tay làm rơi điện thoại của anh cậu, được rồi chứ ?". Park Jimin buồn bực đáp.

"Rơi điện thoại của anh mình ? Vậy thôi à ?". Làm cậu tưởng có chuyện gì to tắt lắm. Kim Seok Jin thản nhiên hỏi.

"Chứ cậu muốn sao nữa ?".

"Này có gì đâu. Anh mình giàu lắm, yên tâm đi, đập thoải mái !". Kim Seok Jin dở giọng nhà giàu mới nổi vỗ ngực đôm đốp.

Park Jimin "..."

Giám đốc Kim đi phía sau "..." Nhất định là gã đã chiều hư nhóc con này rồi !

Kim Tae Hyung đi bên cạnh gã "..." Người này nuôi dạy em trai kiểu gì thế ?!

_______________________________________________________

End chap 5

Chap này tới đây thôi nha, chúc mọi người ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro