Chap 6 : Yêu đương thì ra lại dễ dàng như vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng ngủ dậy mới phát hiện ra đã quá lâu rồi chưa đăng chap mới của bộ này, tối đi làm về vội vã viết lách rồi đăng luôn nè, sorry mọi người vì sự lười biếng này (⌒_⌒;)

____________________________________________________

Park Jimin cùng thiếu gia nhà họ Kim - Kim Seok Jin ngồi ở ghế sau, mải mê tám đủ thứ chuyện trên đời, thật sự đã coi Kim Nam Joon cùng Kim Tae Hyung thành tài xế và trợ lí rồi. Mãi tới khi chiếc xe ngoại nhập đắt tiền của ngài giám đốc dừng ở trước một nhà hàng nổi tiếng, hai bạn nhỏ mới thôi cười đùa.

Bất quá, Kim Nam Joon cũng không thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy em trai gã có Park Jimin làm bạn là chuyện rất tốt. Đứa em trai này của gã khi còn ở cô nhi viện, chính là một đứa nhỏ vô cùng an tĩnh, thậm chí là có chút khiến người ta đau lòng. Khi được gia đình gã nhận nuôi, cậu vẫn giống như vậy, yên tĩnh, bảo gì làm nấy, không một chút đòi hỏi. Mãi tới một thời gian sau, gã mới biết được, cậu như vậy là vì sợ sẽ làm phật lòng ba mẹ nuôi, sợ lại bị bỏ rơi một lần nữa.

Mặc dù là bây giờ đã trở nên hoạt bát hơn, thậm chí là nghịch ngợm quấy phá gã, nhưng Kim Nam Joon gã vẫn là thích dáng vẻ rạng rỡ này của cậu hơn. Mà khi ở cạnh Park Jimin, Kim Seok Jin lại càng bộc lộ sự vui vẻ nhiều hơn.

"Khoan đã, nhà hàng này hình như rất mắc đó !". Park Jimin ra khỏi xe mới ngước đầu nhìn lên sự đồ sộ và sang trọng của nhà hàng trước mặt, nhịn không được giật mình. Đùa à, ăn một bữa ở đây xong là đi tong tiền sinh hoạt cả tháng mất.

Kim Seok Jin nào có để ý nhiều như vậy, khoác vai bá cổ bạn thân, sảng khoái đáp "Đừng lo, đây là tài sản cá nhân của anh trai mình, có gì phải lo chứ !".

"Anh cậu cũng mở nhà hàng nữa ?". Park Jimin há hốc miệng.

"Gì mà ngạc nhiên vậy ? Mở chơi thôi, đều là người quản lí tự điều hành, thỉnh thoảng mình cũng tới đây ăn chực mà." Kim Seok Jin tự hào kể.

Ngài giám đốc đứng bên cạnh nhéo má em trai "Bớt lại chút đi nhóc con !". Sau đó nhìn Kim Tae Hyung cùng Park Jimin "Đi thôi, bữa này tôi mời."

Park Jimin dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bóng lưng toả ra mùi tiền của giám đốc Kim, ôm túi đi cạnh Kim Seok Jin, nhỏ giọng thì thầm "Anh cậu còn muốn nhận nuôi không ?".

Kim thiếu gia bật cười "Anh tôi tới tuổi này có thể trực tiếp nhận con nuôi đấy ! Sao ? Cần mình giới thiệu không ?".

Giám đốc Kim nghe xong, vừa tức vừa buồn cười, quay đầu túm cổ em trai xách lên trước "Thế nào ? Hôm trước không cho anh kết hôn, bây giờ còn muốn thay anh quản luôn chuyện con cái à ?".

"Á...á...đau anh ơi !". Em trai la ó "Em sai rồi, thực sự sai rồi !".

Bác sĩ Kim đi sau cùng, chứng kiến một màn này, nhịn không được bật cười.

Bốn người lên tầng 2, được quản lí trực tiếp dẫn tới phòng lớn nhất, được thiết kế theo phong cách châu Âu, vừa sang trọng vừa ấm cúng, còn có view nhìn ra cảnh đẹp của thành phố.

Park Jimin không phải lo cho ví tiền nữa, ăn cơm tối đặc biệt ngon, ngồi đối diện với Kim Tae Hyung cũng không quá ngượng ngùng nữa, thỉnh thoảng còn cùng anh trò chuyện vài câu, thực sự là quá hạnh phúc rồi !

Ăn uống no say, ngài giám đốc còn đặc biệt tốt bụng, đưa cậu cùng anh về tận nhà xong mới rời đi.

Park Jimin nhìn chiếc xe của anh em nhà họ Kim rời đi, ngó ngang ngó dọc một hồi, phát hiện ra xe bánh cá đang mở bán gần đó, hai mắt sáng rực lên, lon ton chạy tới "Bác Kang, cho con năm cái bánh cá ạ."

Kim Tae Hyung thấy cậu mua bánh cá, có chút ngạc nhiên "Không phải vừa nãy em ăn no rồi sao ? Còn ăn nổi năm cái bánh cá ?".

"No cơm chứ có phải no bánh cá đâu ạ !". Park Jimin tự hào vỗ vỗ bụng "Bụng dạ em tốt lắm, có ăn thêm nữa cũng không sao !".

Dứt lời, cậu chợt nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi anh "Tiền bối thích ăn vị kem hay vị đậu đỏ ạ ?".

"Anh sao ?". Vừa định nói anh vốn không thích ăn ngọt cho lắm, nhưng thấy ánh mắt mong chờ long lanh của cậu, Kim Tae Hyung liền đổi ý "Vị kem."

Nhận bánh trong tay, cậu đưa tiền cho người bán hàng, sau đó lấy ra hai cái vị kem đưa cho anh "Nè, cho tiền bối !".

"Cảm ơn." Anh nhận lấy, há miệng cắn một miếng, cảm nhận kem tươi ngọt ngào lan toả trong miệng, tâm trạng lại càng tốt hơn "Rất ngon."

"Đúng chứ, em cũng cảm thấy bác ấy bán là ngon nhất ! Lần nào thấy bác ấy đẩy xe ra bán hàng cũng phải mua vài cái." Cậu vừa ăn vừa hào hứng kể.

Kim Tae Hyung nhìn đậu đỏ dính trên khoé miệng cậu, nhoẻn miệng cười dịu dàng "Đợi chút !".

"Sao thế ?". Park Jimin dừng bước, không hiểu chuyện gì nên đứng yên nhìn anh.

Anh không nói cho cậu biết, mà trực tiếp đưa ngón cái lên môi cậu quyệt một cái, nhẹ nhàng lau đi hạt đậu đỏ "Sạch rồi."

Khoảnh khắc cảm nhận được ngón cái của anh chạm vào môi mình, cậu vô thức ngẩn người, hai má cũng chầm chậm đỏ ửng lên, khẩn trương quay đầu đi trước "Cảm...cảm ơn anh, tiền bối !".

Kim Tae Hyung nhìn dáng người thấp bé đi phía trước, cúi đầu miết nhẹ ngón cái của mình, đột nhiên cảm thấy môi cậu rất mềm, càng tò mò không biết nó có mùi vị gì.

Lặng lẽ xui đi ý nghĩ không đứng đắn kia, anh lắc đầu cười, nhanh chóng đuổi theo cậu.

Về tới nhà, cậu nhảy phốc lên ghế sofa, xúc động ôm lấy hai má nóng bừng của mình, cười khúc khích.

Mặc dù hôm nay có chút xui xẻo, bất quá đã có thể thân thiết với đại thần, còn có số điện thoại của anh ấy, thật là không uổng công cậu tới trường cũ mà !!!

"Ting...ting..." Tiếng tin nhắn trong túi chợt vang lên.

[Đại thần Kim Tae Hyung] Bánh cá rất ngon, cảm ơn em, bạn nhỏ !

Park Jimin đọc xong tin nhắn, từ cười khúc khích chuyển sang cười sảng soái, lăn lộn trên sofa, ôm điện thoại lắc lắc đôi chân ngắn tủi của mình "Đại thần sao lại tuyệt vời như vậy chứ ? Làm sao đây, lại thích anh ấy thêm một chút nữa rồi !".

Còn chưa biết trả lời như thế nào, tin nhắn tiếp theo đã tới.

[Đại thần Kim Tae Hyung] Để đền đáp, lần sau anh mời em ăn cơm.

[Đại thần Kim Tae Hyung] Hy vọng em không từ chối, bạn nhỏ hay đỏ mặt !

Park Jimin đọc xong, trực tiếp đánh rơi điện thoại, trái tim đập loạn xạ, hít thở không thông rồi. Anh ấy, anh ấy hình như không ghét mình đâu ! Anh ấy còn gọi mình là bạn nhỏ !!!

[Park béo] Sẽ không phiền tới công việc của anh chứ ạ ? Em ăn gì cũng được ạ !

[Đại thần Kim Tae Hyung] Hai ngày tới anh có ca trực, vậy thứ 6 được chứ ?

[Park béo] Dạ được ạ.

[Đại thần Kim Tae Hyung] Quyết định vậy đi ! Thứ 6 gặp lại !

[Park béo] Chúc anh ngủ ngon ạ !

Bạn nhỏ Park Jimin của chúng ta vứt điện thoại một góc, sau đó nghĩ tới lễ cưới nên tổ chức thế nào ! Thật là có tinh thần tự giác mà !

Trái ngược với tâm trạng phấp phới không ngủ nổi của bạn nhỏ Park Jimin, Kim Tae Hyung nhắn tin xong, còn phải tiếp tục hoàn thành đống báo cáo đang dang dở. Bởi vì ngày hôm nay vì gác lại công việc để tham gia lễ kỉ niệm thành lập trường, sau đó cùng cùng bọn Kim Nam Joon đi ăn tối, nên hiện giờ báo cáo đã ngập tới đầu rồi.

Ngành y vốn rất bận rộn, còn vô cùng khó nhằn, nên Kim Tae Hyung thời gian ngủ còn không có, huống chi là việc tìm bạn gái. Mà gia đình anh, đã quá hiểu đặc thù công việc này, cho nên cũng chưa từng thúc giục anh tìm bạn gái hay kết hôn. Ba anh, không phải tới năm 35 tuổi mới gặp được mẹ anh hay sao ? Có tấm gương của ba mình, anh vốn không hề vội vàng, chỉ là cảm thấy, có duyên ắt sẽ gặp.

Lại nói, lần này anh vốn chỉ định ghé qua trường gặp giáo sư một chút, nhưng khi tình cờ biết được Park Jimin cũng sẽ trở về tham dự lễ kỉ niệm, không hiểu sao anh lại xin bệnh viện nghỉ, sau đó còn đồng ý lên sân khấu phát biểu chia sẻ kỉ niệm gì gì đó.

Kết quả là thu được ánh mắt ngưỡng mộ của cậu nhóc hậu bối mà anh để tâm, còn cả dáng vẻ khẩn trương, âm thầm cười ngốc của cậu nữa, làm bác sĩ cảm thấy rất có thành tựu nha !

-----------------------------

Min tổng sau lễ kỉ niệm trường, nghe thư kí gọi điện báo Jung Hoseok gặp tai nạn ở phim trường, lập tức lái xe tới bệnh viện.

"Sao lại thế này ?". Min Yoon Gi nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, tay cùng cổ bị bó bột, nét mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền lại, lồng ngực thắt lại, nhịn không được cau mày với người đại diện của y.

"Hôm nay có cảnh quay hành động, đạo diễn cùng tôi đã thảo luận sẽ dùng đóng thế, nhưng cậu Jung không muốn, kêu có thể tự thực hiện. Kết quả dây bảo hộ gặp trục trặc, rơi từ trên tầng 2 xuống, mặc dù phía dưới có đệm đỡ, nhưng tình huống quá bất ngờ, khiến cậu ấy đập người vào tường...." Người đại diện bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của sếp lớn, lí nhí giải thích.

Min Yoon Gi siết chặt tay thành quyền, đáy mắt đều là tức giận "Để xảy ra chuyện này, nhất định không được bỏ qua cho đoàn phim, sáng mai kêu đạo diễn tới văn phòng gặp tôi, dự án này cũng không cần làm nữa."

"Nhưng mà hợp đồng đã kí...."

"Bọn họ khiến Hoseok thành ra như vậy, bất luận là thế nào cũng phải trả giá !". Min Yoon Gi nghĩ tới là giận run người, lập tức ngắt lời người đại diện.

"Dạ...được, tôi lập tức đi làm." Người đại diện toát cả mồ hôi, tìm đường lui.

Hắn thở dài, ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay còn lành lặn của y, đặt lên má mình, đau lòng thì thầm "Đều là tại anh, tại anh không tốt !". Nếu hắn không mời y về làm diễn viên cho công ty mình, thì y sẽ không phải bận rộn như vậy, càng sẽ không xảy ra những chuyện như thế này.

Min Yoon Gi sinh ra đã có vẻ ngoài lãnh đạm, còn Jung Hoseok thì giống như mặt trời nhỏ, rực rỡ và ấm áp. Người đàn ông này lúc nào thấy hắn cũng cười, nhiệt thành của y đã thực sự sưởi ấm hắn, khiến hắn đứng trước y liền trở thành một người dịu dàng, chu đáo.

Đứa nhỏ ngày nào mặc dù đã biến thành một chàng trai cao lớn, thậm trí là cao hơn hắn nửa cái đầu, nhưng lại suốt ngày theo sau hắn làm nũng, khiến hắn nhịn không được mà mỉm cười.

"Đừng khóc....em không sao mà..." Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng thều thào bỗng vang lên.

Min Yoon Gi nhíu mày, khẩn trương quệt nước mắt, nhổm người dậy nhìn y "Tỉnh rồi sao ? Còn đau không ? Anh gọi bác sĩ nha ?".

"Khoan đã." Y muốn lắc đầu nhưng vì cái băng cố định trên cổ mà không cử động được, chỉ có thể dùng lời nói.

"Anh đây." Hắn cúi đầu nhìn y.

Jung Hoseok đưa tay lên, từ từ lau nước mắt cho hắn, nhoẻn miệng cười "Có thể làm cho Min núi băng bật khóc, gãy một cái tay cũng đáng lắm !".

Dừng lại một chút, y mới nói tiếp "Nhưng mà có ai nói với anh điều này chưa nhỉ ? Anh khóc cũng rất đẹp đó !".

Min Yoon Gi hơi nhíu mày "Đã thành như vậy rồi vẫn còn nói nhăng nói cuội được !".

"Min Yoon Gi !". Jung Hoseok yếu ớt gọi.

"Gì ?". Hắn xúc động xong, lập tức trở lại vẻ khó ở thường ngày.

"Phía dưới có cái nút, ấn vào đó sẽ dựng được giường lên đó." Jung Hoseok nói.

Chờ cả người được nâng dậy, y mới giơ tay vẫy vẫy hắn, đáng thương nói "Em không cử động mạnh được, anh tới đây đi, để em ôm một cái !".

"Này, đừng nháo !". Hắn hơi ngẩn người, lại đột nhiên có chút xấu hổ.

"Mau lên !". Y rất cứng đầu, nếu hắn không chiều theo ý mình, y nhất định sẽ không từ bỏ.

Min Yoon Gi thở dài, ngồi xuống mép giường, vươn người lại gần chỗ y, để y dùng một tay ôm nhẹ lấy mình, dựa cằm vào vai mình mà thì thào "Lúc cả người rơi xuống, em đã nghĩ, nếu trước khi chết có thể ôm anh một cái thì tốt rồi."

"Anh sẽ không để em chết, tuyệt đối không !". Hắn đỏ mắt, đột nhiên hiểu được trái tim mình.

"Sau đó em lại nghĩ, em không thể chết dễ dàng như vậy được, càng không cam tâm để anh nuông chiều người khác !". Jung Hoseok mặc dù rất đau nhưng vẫn siết chặt hắn trong lòng "Không phải mọi người đều đồn đại quan hệ của chúng ta không bình thường sao ?".

"Hả ?". Min Yoon Gi không hiểu sao y lại đột nhiên nói tới chuyện này.

"Vậy thì cứ để bọn họ nói. Dẫu sao em cũng quyết định rồi !".

Tên nhóc này sao cứ nói chuyện không đầu không đuôi thế ? Min Yoon Gi khó hiểu nhìn y.

"Quyết định biến những lời đồn đó thành sự thật !".

Min tổng "..." Ngã đập đầu ảnh hưởng tới não rồi ?

"Min Yoon Gi, chúng ta hẹn hò đi ! Em thích anh, mặc kệ anh có là một tên đàn ông mặt lạnh khó chiều, em vẫn cứ thích anh !".

Min Yoon Gi đột nhiên được tỏ tình, không biết nên biểu tình thế nào, nhưng nghe những lời này cũng không cảm thấy kì quái hay không thích hợp "..."

"Anh mau nói gì đi chứ !". Jung Hoseok nắm tay hắn lắc lắc, buồn cười giục. Có phải thiếu nữ mới lớn đâu mà đực mặt ra thế !

"Anh...anh..." Min Yoon Gi bối rối.

"Mẹ anh cũng không phản đối anh yêu đàn ông ! Anh không được lấy cớ gia đình phản đối ra để từ chối !". Jung Hoseok bá đạo nói.

"Được." Hắn gật đầu, chớp chớp mắt một cái, thì ra yêu đương dễ dàng như vậy ?!

"Hả ? Anh đồng ý rồi ?". Jung Hoseok bị bó cổ, vui vẻ cũng không thể biểu hiện quá mạnh bạo, có chút gấp gáp nói "Vậy còn chờ gì nữa, mau hôn em một cái đi !".

Không phải mấy phim y đóng đều yêu đương như vậy sao ? Mà y bị bó thành như vậy, không tiện hành động chút nào !

Min Yoon Gi không được tự nhiên rướn người tới, hôn phớt lên môi y. Mà diễn viên Jung theo trường phái hành động, đương nhiên là không hài lòng rồi, cánh tay nguyên lành lập tức túm gáy hắn, ấn hắn vào một nụ hôn chuẩn Pháp, nồng nàn và mãnh liệt !

Vừa mới thoát chết, ai mà không vội chứ ?

Đời người được bao nhiêu thời gian đâu, vậy nên những người có tình, hãy mau chóng tìm đến nhau rồi yêu đương đi nha !

__________________________________________________________

End chap 6

Vote và cmt cho tui nha, cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon ! Hẹn gặp lại vào chap sau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro